Cuộc Sống Vẫn Nối Dài Những Hành Trình
Một ngày bình thường của em!
Một ngày ánh nắng vừa phải, trời đất tách nhau ra chạy dọc đường chân trời. Nhìn khắp các khu phố em nhận ra một ngày bình thường của em lại đến.
Em cho rằng anh muốn biết thế nào là một ngày bình thường với em. Đó là ngày em không phải suy nghĩ quá nhiều, một ngày đôi chút ảm đạm, yên lặng, nặng nhọc và lẻ loi. Sự cô đơn luôn bao vây lấy ta giữa chốn phố phường chật hẹp.
Nhịp sống trôi nổi và diễn ra rất nhanh. Một cơn gió thổi phớt qua làn da mỏng. Mềm, nhũn, tan... Có những thứ tiếp diễn vô hình. Em đang trải qua ngày bình thường ấy một mình trong một góc tối nào đây. Còn anh? Anh đang làm gì ở một nơi xa lạ?
Hoa oải hương là loài hoa em thích nhất, một loài hoa cá nhân em thấy sự tĩnh lặng mà lại không chìm khuất. Làm sao để sống tĩnh lặng nhưng không chìm khuất? Vì nó quá tuyệt vời mà em lại khao khát chẳng thể thấu chăng?
Con người sợ sự nổi tiếng nhưng cũng ghét sự câm lặng.
Em luôn cảm thấy trên đời này có hai loại người, một loại quá nổi bật, một loại quá chìm khuất.
Em không muốn bản thân quá nổi bật nên chọn thầm lặng bước đi, sự nổi bật khiến bản thân bị xoi mói dưới một cái nhìn quá khắt khe của nhiều người. Em chọn tự thỏa nguyện với chính bản thân mình. Một không gian của riêng ta, một ngôi nhà của riêng ta, một công việc yêu thích của riêng ta. Có một ai đó đã nói rằng bạn phải lựa chọn mọi thứ, dù đúng dù sai, hãy trở thành một điều gì đó. Em cũng đang trở thành một cái gì đó. Một thứ âm ỉ, lạnh nhạt, thờ ơ.
Dù đúng dù sai e lại thỏa hiệp.
Một em trong những ngày bình thường thiếu đi sức sống, chậm rãi gặm nhấm nỗi cô đơn. Có những thứ dù biết sai nhưng vẫn thực hiện. Con người vận tiếp tục chặng hành trình.
Em cảm thấy có rất nhiều người có cuộc sống rất tẻ nhạt nhưng lại cho đó là điều tuyệt vời. Sống sung túc quá thì đâu có phải bon chen. Không trải nghiệm và cũng không biết, đúng không anh...
Vẫn lại là Nham Nhở!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com