Chỉ là kẻ thay thế
Trời hôm ấy mưa tầm tã, màn mưa trắng xóa như khăn tang phủ lên biệt thự nhà họ Lee. Đó là ngày Ryu Minseok bước vào nơi này, khoác trên mình bộ vest trắng tinh khôi nhưng lòng nặng trĩu. Em không phải chú rể hạnh phúc, mà chỉ là một "vật thế thân" - người thay anh họ đã mất vì cứu cậu trong 1 vụ tai nạn , để kết hôn với Lee Minhyung, Alpha kiêu ngạo và lạnh lùng của tập đoàn Lee thị.
Em vẫn nhớ rõ ánh mắt đầu tiên hắn nhìn em trong lễ cưới. Lạnh buốt, khinh miệt, đầy chán ghét. Hắn nắm tay em nhưng bàn tay cứng như thép, không hề có hơi ấm. Khi mọi người chúc phúc, hắn ghé tai em thì thầm:
- Đừng ảo tưởng. Người tôi yêu không phải cậu.
Câu nói ấy khắc sâu vào tim, trở thành vết nứt chẳng bao giờ lành.
Những ngày sau hôn lễ, em như sống trong địa ngục. Em là Omega yếu ớt, lại không có chỗ dựa, chỉ biết lặng lẽ chịu đựng. Hắn vẫn làm tròn "nghĩa vụ vợ chồng" mỗi khi pheromone thôi thúc, nhưng mỗi lần lên đến đỉnh, hắn lại bật gọi tên một người khác - tên của anh họ em. Em cắn môi đến bật máu, nước mắt ứa ra nhưng chẳng dám khóc thành tiếng.
Em nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc hắn như một người vợ đúng nghĩa. Nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt: những bữa cơm nguội lạnh, những ánh mắt khinh bỉ, và câu nói lặp đi lặp lại:
- Đừng mơ tưởng tôi sẽ yêu cậu.
Em dần học cách chôn giấu tình cảm. Em chỉ cần được ở bên hắn, cho dù là trong vai trò thấp hèn nhất. Nhưng cơ thể Omega lại phản bội em. Một ngày, khi ngất đi trong phòng tắm vì kiệt sức, bác sĩ thông báo:
- Cậu ấy đã mang thai.
Lúc ấy, trái tim em thoáng bùng lên tia hy vọng. Đứa bé này có thể khiến hắn chú ý đến em, có thể trở thành sợi dây nối hai người. Thế nhưng, khi hắn nghe tin, chỉ cười nhạt:
- Đừng tưởng có thể trói buộc tôi bằng một đứa trẻ. Nó không làm thay đổi sự thật, cậu mãi chỉ là kẻ thay thế.
Mọi hy vọng vụt tắt. Em ôm bụng, cười trong nước mắt:
- Con à, ít nhất ba nhỏ còn có con.
Mang thai trong cô độc là trải nghiệm tàn khốc. Hắm bận rộn với công việc và các buổi tiệc xa hoa, chẳng bao giờ về nhà đúng giờ. Những đêm co ro trong căn phòng rộng, em tự mình chịu đựng cơn sốt, những cơn buồn nôn dữ dội, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Không một bàn tay nào nắm lấy tay em, không một lời an ủi dịu dàng.
Em bắt đầu ghi nhật ký cho đứa trẻ, những trang giấy run rẩy viết rằng:
- Con là niềm hy vọng duy nhất của ba nhỏ . Cho dù ba lớn con không cần, ba nhỏ vẫn sẽ yêu con."
Thế nhưng, ngay cả niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy, ông trời cũng tước đoạt. Vào tháng thứ bảy, em ngã quỵ trong hành lang biệt thự. Máu loang đỏ dưới chân, thấm ướt váy áo. Đau đớn đến mức không thể thở nổi, em chỉ kịp thì thầm gọi:
- Minhyung... cứu em...
Nhưng hắn hôm đó đang ở bữa tiệc, tay trong tay cùng một nữ doanh nhân khác.
Em được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Đứa bé không giữ được. Khi tỉnh lại, em chỉ thấy mình nằm trong phòng trắng toát, bụng trống rỗng, nước mắt chảy dài. Em gào khóc như điên, nhưng chẳng ai đến bên. Hắn bước vào, gương mặt lạnh như băng, chỉ buông một câu:
- Nếu ngay từ đầu cậu không tồn tại, có lẽ em ấy sẽ không vì cậu mà hi sinh . Cậu hủy hoại tất cả, kể cả đứa con này.
Em chết lặng. Em muốn giải thích, muốn nói rằng mình chưa bao giờ mong chiếm vị trí của ai, rằng em cũng chỉ là con rối của số phận. Nhưng cổ họng nghẹn ứ, chẳng thốt nổi một lời.
Sau ngày đó, em như cái bóng trong nhà. Em không còn nói nhiều, không còn hy vọng. Mỗi tối chỉ ngồi một mình trước cửa sổ, nhìn ra khu vườn nơi anh họ em từng yêu hoa bách hợp. Em thì thầm:
- Anh à... có lẽ em nên đi cùng anh. Nơi này không dành cho em.Em mệt quá. Em không chịu nổi nữa rồi.
Đêm đông, mưa rơi lạnh buốt. Em mặc áo sơ mi mỏng, ngồi trên ghế dài. Trước mặt em là tờ đơn ly hôn chưa ký. Bàn tay run run đặt lên giấy, mắt nhòe đi bởi nước. Cậu viết dòng cuối trong nhật ký:
- Minhyung, cả đời này em chỉ là kẻ thay thế. Em yêu anh, nhưng anh chưa từng nhìn em một lần. Em mệt rồi.Nhiêu đó là quá đủ rồi, nếu được quay lại em ước người ch3t lúc đó là em.
Người ta tìm thấy em sáng hôm sau, trên tay vẫn cầm cây bút, bên cạnh là vỉ thuốc ngủ trống rỗng. Khuôn mặt em bình yên lạ thường, như cuối cùng cũng được giải thoát.
Khi hắn trở về, hắn nhìn thấy thi thể lạnh ngắt của Omega nhỏ bé. Bàn tay siết chặt, ánh mắt trống rỗng. Trên bàn là cuốn nhật ký. Hắn mở ra, từng trang ngập tràn chữ viết run rẩy:
- Em biết em không phải chị ấy. Nhưng em chỉ muốn được ở bên anh, dù chỉ một chút...
Lần đầu tiên, trái tim hắn run rẩy. Nhưng đã quá muộn. Người từng chờ đợi hắn bằng cả trái tim, người từng hy sinh tất cả, đã không còn trên thế giới này.
Trong căn phòng tĩnh lặng, hắn quỳ gục bên thi thể em, thì thầm trong vô vọng:
- Minseok... tại sao em lại rời bỏ tôi...
- Tôi sai rồi....tôi không nên làm vậy.....
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, như tiếng khóc thương cho một tình yêu chưa bao giờ được gọi tên.
Cả đời Minseok, cuối cùng vẫn chỉ là kẻ thay thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com