~Đợi~
Ryu Minseok - Support số 1 thế giới của đội tuyển T1 có một mối quan hệ yêu đương không bao giờ công khai. Đó là với một người bạn trai đã quen lâu năm của em, một người bình thường so với người tài giỏi nổi tiếng như em. Em không muốn công khai mối quan hệ chỉ vì có thể sẽ gặp các vấn đề truyền thông, không tốt tới sự nghiệp của mình.
Còn anh, xạ thủ số 1 thế giới - Lee Minhyung, người bạn thân cùng đội tuyển của em và cũng là người duy nhất biết về mối quan hệ của em và người đó. Nhưng em cũng đâu biết rằng, chính Minhyung cũng là người đã đem lòng thầm thương trộm nhớ em từ lâu rồi.
Anh biết em hạnh phúc bên người em thương nên không muốn chen chân vào, chỉ có thể đứng quan sát, nhìn ngắm vẻ mặt tươi cười của em trong niềm vui sướng với đối phương. Lắng nghe em luyên thuyên về câu chuyện tình đầy mật ngọt của mình, thậm chí là tâm sự cùng em giúp em giải quyết một số vấn đề trong mối quan hệ. Buồn thì cũng buồn chứ, buồn vì không có được người mình thương nhưng cũng cam lòng nhìn em hạnh phúc thôi.
Tới một ngày, Minseok có biểu hiện lạ lùng hơn thường ngày. Đoán rằng đã có chuyện không hay, Minhyung đã gặng hỏi trực tiếp em về vấn đề em gặp phải. Anh kéo em vào một góc của khu kí túc để nói chuyện nhưng có hỏi đến mấy em cũng không chịu kể. Minhyung an ủi em một hồi em mới ngỏ lời
"Chúng ta vào phòng riêng đi thì mình mới kể được"
Minhyung gật đầu ân cần, đi theo em tới phòng kí túc xá.
"Được rồi, kể đi Minseokie, mình lắng nghe cậu mà"
Vừa đóng cửa phòng, Minseok bật khóc nức nở, đôi mắt đẫm lệ chỉ trong vài giây ngắn ngủi đối diện với ánh mắt đầy vẻ lo lắng của anh. Em túm lấy gấu áo, siết chặt và như không thể thốt nên lời.
"Mình chia tay rồi...Minhyungie...anh ấy bỏ mình đi rồi..."
Minhyung có chút bất ngờ nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh dìu em ngồi xuống nói chuyện. Tay anh vỗ nhẹ vào lưng em theo từng nhịp như dỗ một đứa trẻ con còn đang khóc nhè.
"Nói mình nghe Minseokie, sao vậy? Sao hai cậu lại chia tay?"
Em khóc hoài khóc mãi, cổ họng nghẹn ứ lại như không thể nói ra. Em nói lắp bắp, giọng có chút run rẩy, nhìn thôi đã thấy thương, thấy muốn vỗ về, sao Minhyung chịu nổi cảnh người mình thương phải khóc lóc như vậy.
"Anh ấy đòi công khai...nhưng...nhưng...mình không thể đồng ý được...anh ấy liền nổi cáu với mình..."
Minhyung cau mày, có chút tức giận. Anh nghĩ trong đầu, thằng đó có vấn đề hay sao mà bắt em công khai điều này cho cả thế giới biết. Nó sẽ ảnh hưởng tới em lắm, không phải em không muốn công khai, mà em công thể công khai, chứ em có lăng nhăng lít nhít gì đâu cơ chứ. Anh càng nghe em kể, càng thấy bực mình trong người nhưng với em, vẫn cần sự dịu dàng, an ủi và vỗ về để em an tâm hơn.
"Minhyeong à...mình mệt quá...chả muốn yêu ai nữa..."
Xong em lại cười khẩy và nói thêm một câu
"Mà chắc gì đã có ai muốn yêu mình cơ chứ..."
Minhyung nghe rồi, nắm lấy tay Minseok đặt lên trái tim anh.
"Mình yêu cậu mà Minseokie"
Em giật mình quay sang nhìn Minhyung, khuôn mặt tỏ rõ vẻ yêu chiều, quan tâm ấy đối diện với em. Nhìn vào đôi mắt cũng đủ hiểu anh si mê và yêu thương em tới nhường nào. Nhưng em đâu có tin, anh từng đẩy thuyền cho em và cậu trai kia mà, không thể được.
"Haha..cậu đang đùa để an ủi mình thôi chứ gì..."
Minhyung lắc đầu khe khẽ, vuốt ve lấy mái tóc bồng bềnh của em. Cảm giác ân cần, ôn nhu này là cảm giác em chưa từng có.
"Mình không đùa, mình nghiêm túc."
Minseok quay sang chỗ khác không nhìn thẳng vào Minhyung nữa, em có chút ngại ngùng đỏ mặt, không tin vào những gì mình vừa nghe.
"Tại sao lại thế chứ...tại sao cậu yêu mình..."
Vừa định đáp lại thì Minseok nói thêm
"Tại sao cậu yêu mình mà cậu không nói từ sớm..."
Bất ngờ nhỉ, hoá ra em đã chia tay gã đàn ông đó từ lâu vì tính cách của gã cũng như sự bắt buộc quá trớn của gã ta khiến em khó chịu. Nhưng em vẫn cố giả vờ để Minhyung không lo lắng, để Minhyung không phải suy nghĩ nhiều.
"Nói ra sợ cậu không thích nên mình không nói"
Minseok quay lại ôm trầm lấy anh, ôm siết chặt lấy chú gấu lớn của mình. Em lại bật khóc, nhưng lần này là trong hạnh phúc và niềm vui sướng. Minhyung xoa lưng vỗ về em mãi mới chịu nín. Lập tức, Minhyung hôn nhẹ lên gò má của em.
"Làm người yêu mình nhé Minseokie?"
Em ngửa lên nhìn anh, đôi mắt biết nói ấy bộc lộ rõ sự thật lòng. Minseok gật đầu trong ngại ngùng, nhưng rồi vươn người lên hôn lấy Minhyung. Môi chạm môi, Minhyung cũng bất ngờ nhưng rồi kéo em gần lại hơn, siết chặt em hơn. Khoá môi, em vừa nhìn anh với đôi mắt còn đang đỏ ửng ấy, môi không ngừng mấp máy theo từng nhịp anh mang. Họ nhả nhau ra nhưng sợi chỉ bạc ấy còn lưu luyến chưa tách rời khỏi môi của cả hai như muốn níu kéo lại.
"Minhyungie, mình cũng yêu cậu."
Nghe rồi, anh mỉm cười và trao cho em thêm một nụ hôn nữa vào đôi môi hồng hào ấy.
"Mình hứa, sẽ không để cậu phải khóc gì bất kì điều gì Minseokie."
Cứ thế, họ âu yếm nhau, quấn lấy nhau cả một đêm dài.
Vậy là thế giới này lại mất đi hai người cô đơn, để lại một câu chuyện tình yêu đẹp được chính họ viết nên từng trang. Từng ngày bên nhau là từng trang giấy đầy lời yêu được viết lên. Y như một bản tình ca đầy du dương mà chỉ có họ mới tạo nên được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy cổ thích là tui sẽ tiếp tục nha
đọc thêm tại acc tiktok @minseok.minhyung1506
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com