Chỗ dựa tinh thần
Warning: tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, được xây dựng nên với mục đích giải trí, không ảnh hưởng tới người thật.
Chương đầu sẽ nhắc đến một vài chuyện có thể sẽ không vui với bạn gấu, nếu có ai khó chịu có thể bỏ qua one shot này!!
_____________________________________________
Vô thức mở điện thoại lên lần thứ sáu trong ngày mà chẳng biết mình đang ngóng trông điều gì, em chỉ thấy một đoạn tin nhắn, vỏn vẹn một dòng của anh, được gửi đi từ chiều.
"Tối nay đừng sang nhé. Anh hơi mệt, muốn được nghỉ ngơi."
Nhưng giọng anh trong cuộc gọi ban trưa, chẳng giống mệt mỏi đơn thuần tí nào. Giống như là buồn, là tự trách, là nghi ngờ năng lực của bản thân. Giống như cái cảm giác vô hình mà chỉ những người thân thiết với anh như gia đình anh, hay em, mới có thể nhận ra được: anh đang cố gồng để khiến em không phải lo lắng.
Em ngồi ngơ trong phòng, ánh đèn bật mờ ảo, ngón tay gõ lên mặt bàn liên tục như là một thói quen những lúc em rối trí.
Anh bảo đừng sang, nhưng bao năm quen nhau khiến em hiểu được một điều rằng Lee Minhyung của em không muốn cho em thấy hình ảnh lúc anh yếu đuối nhất, vì anh sợ thấy em lo lắng.
Mối quan hệ giữa em với anh không giống kiểu mơ mộng hẹn hò trong phim Hàn. Phần nhỏ là vì tính chất công việc của cả hai, còn phần lớn là do thân nhau lâu, hiểu nhau đến từng nếp thở. Gia đình hai bên cũng biết, lắm lúc bố mẹ anh hỏi:
"Con bé nay sao rồi? Mindong nhà cô có bắt nạt con không?"
Mẹ em thì ngược lại:
"Thằng nhóc ấy hay phải luyện tập như vậy, nó có ăn uống tử tế không? Con nhớ chăm sóc cho tốt đấy."
Tuy đã là hai người trưởng thành yêu nhau, nhưng vẫn có gì đó giống hai đứa trẻ được gia đình hai bên giao phó công việc "chăm sóc" cho vậy.
Cũng bởi thế, tối nay em càng lo.
Anh bị bench. Anh từng kể rằng "Có vẻ họ muốn dùng một tuyển thủ khác chứ không phải anh."
Sau bảy năm gắn bó với nơi đó, với cái áo đấu mà anh luôn coi như da thịt.
Em nhìn về phía cửa, không đắn đo nữa, dứt khoát cầm chìa khoá đi ra ngoài. Em sang.
Trụ sở khi đến buổi tối lại im lặng đến đáng sợ. Đèn hành lang vẫn sáng mờ, khe cửa phòng tập luyện vẫn còn hắt ra ánh xanh lẫn tiếng chuột lạch cạch.
Em nhắn staff quen.
"Anh ơi, em ghé chút nhé. Bạn ấy có ở phòng tập luyện không ạ?"
"Được, em ghé đi. Sáng giờ nó cắm đầu vào luyện tập, chưa ăn gì cả."
Chưa ăn gì.
Em thở dài. Lúc stress, anh cái gì cũng có thể bỏ. Duy chỉ có ba thứ anh không bỏ được: Gia đình, game, và em. Dù anh chưa từng nói vậy trực tiếp với em.
Em bước lên tầng, đến cửa phòng tập luyện, em gõ nhẹ. Không có tiếng trả lời. Rồi có một tiếng bước chân chậm chạp ra mở cửa.
Anh đứng đó, đôi mắt có hơi lờ đờ vì mệt mỏi, thiếu ngủ. Tóc cũng hơi rối nữa. Không trang điểm, không ánh đèn camera, không phải tuyển thủ Gumayusi mạnh mẽ mà mọi người biết.
Đơn giản là Lee Minhyung, anh, người em yêu, khi kiệt sức và nghi ngờ bản thân.
Anh nhìn em chưa tới một giây. Ánh mắt nặng như cả ngày kiệt quệ đọng lại trong đáy mắt. Rồi anh mấp máy môi, giọng trầm khàn:
"...Em đến rồi à."
Không trách.
Không đuổi.
Cũng không hỏi sao em không nghe lời.
Giống như câu nói ấy được bật ra từ tận đáy lòng.
"Anh nhẹ nhõm quá, vì em tới rồi."
Em mới bước tới trước một bước thì Minhyung đã kéo em vào mà ôm lấy bằng cả vòng tay rộng lớn ấy. Một cái ôm lạ lắm. Không phải kiểu thân mật, cũng chẳng phải kiểu trêu đùa. Đấy là kiểu ôm của một người đang chìm xuống mà chỉ còn một thứ để bám vào.
Là em.
"Anh ổn không?" — em hỏi nhỏ.
Anh không trả lời. Chỉ lặng lẽ vùi mặt vào vai em, hơi thở nặng như muốn bật thành tiếng nhưng cố nén lại. Vai áo em ướt một chút, chẳng biết đó có phải là nước mắt anh không?
Em đặt tay lên gáy anh, xoa nhẹ. Khoảng im lặng kéo dài. Không nói gì thêm nữa, vì em biết, anh chỉ muốn chìm trong vòng tay em thêm một lúc nữa.
Anh vẫn ôm em thật chặt, lâu đến mức em nghe được cả tiếng thở dài nho nhỏ mà anh cố giữ trong cổ. Nó run nhẹ, như tiếng thở của người mệt quá rồi nhưng không dám lơi cảnh giác với thế giới, với những kẻ làm ảnh hưởng đến tinh thần anh, gia đình anh, và kể cả em.
Anh nghiêng đầu một chút, giọng nhỏ tới mức như nói trong gió:
"...Xin lỗi."
Em khựng lại. Không phải vì câu xin lỗi, mà vì cái giọng của anh khi nói ra nó.
Trong hai năm yêu nhau, anh ít khi xin lỗi theo kiểu này. Lời xin lỗi này, không phải chỉ cho riêng em, mà như là lời mà tuyển thủ Gumayusi dành cho chính mình vậy.
Em nhẹ vỗ lưng để an ủi anh, khẽ nói
"Mình về nhà nha anh?"
Rồi cả hai cùng về nhà, góc nhỏ yên bình của cả em và anh.
Em mở khoá cửa nhà, đưa tay vào bật đèn. Bạn gấu lớn đi sau lưng em vào trong nhà ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa lớn trong phòng khách. Anh gác tay lên trán, che đi đôi mắt, như để trút bỏ mọi gánh nặng trên đôi vai đó khi ở nhà của mình, và ở cùng người khiến anh cảm thấy an toàn.
Em biết anh chưa bỏ gì vào bụng, thế nên sau khi nhìn anh vào nhà ngồi thì sắn tay áo lên, vào bếp, nấu một vài món ăn đơn giản cho anh.
Khi vòng ra lại, em thấy Minhyung của em đã thiếp đi rồi, bụng anh phập phồng, tiếng thở đều đều. Thế nhưng cũng chẳng được bao lâu, hình như do dạo gần đây hay bất an, nên chỉ tầm nửa canh giờ sau anh đã giật mình dậy rồi.
Đảo mắt nhìn quanh một vòng, thấy em ngồi kế bên đọc sách rất chăm chú, có vẻ là vẫn chưa rõ anh đã tỉnh giấc rồi. Minhyung đưa tay qua, nhẹ xoa đầu bạn nhỏ của mình. Ở với em, tuy rằng không thể xoá hết mọi sự khổ đau mà anh đang chịu, nhưng vẫn giúp anh bình tâm hơn nhiều phần.
Thấy anh tỉnh rồi, em nhẹ hỏi rằng:
"Anh có thấy đói không? Em có nấu cho anh một ít."
"Anh không đói." — tay vẫn chưa gỡ ra khỏi đầu em — "Em cứ để đấy, có gì ngày mai để anh ăn sáng."
Em khẽ cười.
"Anh mà không đói thì em tin sao nổi."
Em chạm tay nhẹ vào má anh.
"Em biết anh mệt. Nhưng em ở đây rồi, không cần giả vờ ổn nữa."
Anh nhìn em. Ánh mắt mệt nhưng sâu, như muốn nói quá nhiều, nhưng lại chọn im lặng vì không muốn làm phiền em bằng những điều tồi tệ mình đang trải qua.
Có vài giây im lặng.
Rồi anh nghiêng đầu tựa vào vai em — lần này là tự nguyện, không phải vì kiệt sức.
Giọng anh thấp, trầm như rơi vào ngực em:
"Em ở đây thật rồi."
"Em ở đây."
"Đừng đi."
Em đặt tay lên lưng anh, vẽ từng vòng tròn nhỏ.
"Em không đi đâu."
"...Cảm ơn." — Anh nói nhỏ hơn cả tiếng đồng hồ điện tử trên bàn.
Một lúc sau, em và Minhyung vào phòng ngủ, làm vệ sinh cá nhân một lát rồi nằm xuống giường.
Anh không phản đối. Rõ ràng anh kiệt sức đến mức chỉ cần có chỗ để thả lỏng một chút là anh rã ra.
Anh nằm nghiêng, em nằm đối diện anh. Em đưa tay vuốt tóc anh, ngón tay lùa nhẹ vào phần tóc mái hơi dài.
Anh mở mắt nhìn em.
Thật lâu.
Thời gian như ngừng lại. Như mọi điều tồi tệ nhất trên thế giới này biến mất đi.
Ánh nhìn ấy, vẫn đong đầy tình yêu anh dành cho em, nhưng không đơn thuần là yêu đương ngọt ngào. Đấy là ánh mắt biết nói. Nói rằng ngoài gia đình thì em là người duy nhất anh dám cho thấy lúc anh yếu đuối.
Anh nắm lấy cổ tay em, khẽ siết. Giọng anh khàn đi vài phần:
"Em đừng nhìn anh như vậy."
"Nhìn như nào?" — em hỏi, nửa trêu nửa lo.
"Như là... anh không đáng để em lo."
Tim em đau một nhịp.
"Anh đáng lo. Đáng thương. Đáng để em ôm. Em yêu anh, chứ em nào yêu thành tích của anh đâu."
Anh nhắm mắt lại như bị lời em đánh trúng vào đúng chỗ anh luôn cố giấu.
Anh đưa tay kéo em lại gần hơn, trán chạm trán.
"Em nói vậy làm anh yếu thêm đó."
"Thì yếu đi. Em gánh."
Anh bật cười nhỏ.
Lần đầu trong cả ngày.
Một tiếng cười bé xíu, nhưng thật đến mức em nghe mà muốn ôm cả thế giới giúp anh.
Anh thì thầm:
"Anh mệt, nhưng em ôm anh thế này... anh thấy dễ thở hơn."
Em đặt tay lên má anh.
"Vậy thì ngủ một chút đi. Em ở đây."
Anh không trả lời, chỉ kéo em vào sát hơn, như sợ em biến mất nếu anh không ôm chặt.
Và trong im lặng ấy, lần này, anh chìm vào một giấc ngủ thật sâu. Lần đầu tiên trong ngày, có lẽ là từ nhiều tuần nay, anh ngủ bình yên như vậy.
Không cau mày.
Không thở nặng.
Không gồng vai.
Chỉ là một chàng trai ấm áp mà cả thế giới lầm tưởng là lạnh lùng...đang cuộn người trong vòng tay người mình thương.
Anh ngủ gần hai tiếng.
Em nhìn anh, lặng lẽ xoa lưng. Minhyung thở nhẹ, hơi ấm phả vào ngực em, đủ để em cảm thấy...
"Ừ, giờ đây có em đây rồi."
Khoảng gần hai tiếng sau, anh cử động nhẹ.
Không phải kiểu giật mình đầy lo âu như mọi ngày mà là một cú hít thở sâu, chậm, rồi mí mắt anh mở ra từ từ, giống như chẳng còn phòng bị gì nữa.
Anh vẫn đang nằm gối lên cánh tay em, hơi ấm của anh in cả lên cổ em. Mùi dầu gội quen thuộc, trộn với chút hương khó gọi tên — mùi "Minhyung" khiến em muốn ôm chặt thêm nữa.
Anh chớp mắt vài lần.
Nhìn em.
Không nói gì.
Một lúc lâu sau, anh mới khẽ hỏi, giọng khàn vì ngủ:
"Anh ngủ mất bao lâu rồi...?"
"Gần hai tiếng." — em trả lời, xoa nhẹ sau gáy anh.
Anh im lặng vài giây rồi nghiêng mặt dụi vào cổ em một chút, như thể anh đang xấu hổ vậy.
"...Nặng không?" — anh hỏi nhỏ, gần như thì thầm.
"Không nặng." — em cười — "Anh nằm lên tim em còn được."
Anh thở ra một tiếng, chẳng biết là cười hay thở nhẹ vì em nói đúng ngay điểm yếu của anh.
"Anh xin lỗi... vì làm phiền em."
"Minhyung." — em nhẹ gọi tên anh, lần này chậm và cố ý, giọng điệu em cũng như đang khẳng định rằng — "Đối với em, những gì liên quan đến anh, kể cả là nhỏ nhất, em đều chưa từng thấy phiền."
Anh nhìn em. Lại một cái nhìn thẳng và thật lâu nữa, như để biết rằng lời em nói đều là thật lòng, và em sẽ không bao giờ quay lưng với anh, em sẽ mãi đứng về phía anh vậy. Anh muốn bản thân mình chắc chắn rằng, em đang nói những lời từ sâu tận tâm can chứ chẳng phải đơn giản là an ủi.
Cuối cùng, anh nhắm mắt lại, lắc đầu rất khẽ:
"Anh quen với việc không dựa vào ai...anh cũng không cho phép bản thân mình yếu lòng, kể cả với người nhà của anh. Bên cạnh bố mẹ anh, anh chị em của anh," — anh ôm em chặt hơn — "em là người duy nhất phá vỡ được, làm mất đi lớp phòng bị mà anh xây dựng suốt 23 năm cuộc đời anh."
"Vậy cứ mất đi." – em nói, tay vuốt tóc anh – "Em sẽ là người bảo vệ anh mãi mãi mà."
Anh thở run một chút.
"Em đừng tốt với anh quá."
"Sao?"
"...Vì anh sẽ muốn giữ em lại cả đời."
Tay em khựng một nhịp, còn anh thì như vừa lỡ lời. Mắt anh mở ra, nhìn em từ khoảng cách chỉ vài phân.
"Anh nói thật à?" — em hỏi, giọng nhỏ lại.
Anh nuốt nhẹ.
Không né tránh.
Không đùa cho qua.
"Thật." — anh đáp — "Em nghĩ mấy năm nay anh vẫn chỉ quen cho vui sao?"
Tim em đập mạnh đến mức chính anh cũng cảm nhận được, vì tay anh vẫn đặt trên eo em.
Anh cúi xuống, chạm trán em lần nữa.
"Em là người duy nhất, anh dám tự tay đập vỡ bức tường ngăn cách nơi trái tim anh."
"Em biết."
"Anh sợ nói ra mấy chuyện này làm em áp lực."
"Không." — em mỉm cười — "Em muốn nghe."
Anh nhìn em thêm một lúc, rồi đổi tư thế nằm để ôm em từ phía trước, tay kéo em vào lồng ngực anh như che chở bản năng.
"Anh đã thấy sợ lắm." – anh nói rất nhỏ – "Sợ một ngày em chán anh. Sợ em thấy anh mệt quá, khó chịu quá, rồi em bỏ anh đi."
Tim em thắt lại.
Đây là lần đầu anh nói rõ nỗi sợ này.
"Anh cũng sợ rằng những người ngoài kia sẽ làm hại đến em, như cách họ đe doạ gia đình anh." — anh tiếp lời — "Sợ rằng một ngày nào đó, lỡ rằng em thấy khó chịu và thật phiền phức bởi những điều vì anh mà em bị ảnh hưởng, em sẽ bỏ anh đi."
"Minhyung." — em gọi tên anh bằng giọng nghiêm và mềm — "Anh nhìn thẳng vào mắt em đi."
Anh ngước lên.
"Em yêu anh. Không phải yêu một phiên bản hoàn hảo. Không phải yêu tuyển thủ. Cũng không phải yêu cái tên 'Gumayusi' mà người ta tung hô."
"Người em yêu đơn giản là Lee Minhyung. Em yêu anh, thật đấy, nhiều lắm là đằng khác. Em yêu người đang ôm em đây. Yêu cái người mệt vì tỉ thứ ngoài kia rồi vẫn cố cười, vẫn lo lắng cho những người yêu thương mình. Cũng yêu lắm người kiêu ngạo chút nhưng lại ấm áp hơn bất cứ ai hết."
Em lại tiếp tục — "Miễn đó là anh, em đều yêu."
"Em chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ bỏ anh lại mà đi, bất cứ lúc nào, người em muốn đi cùng vẫn là anh, Minhyungie à, kể cả quá khứ, hiện tại hay tương lai cũng vậy." — em ngừng một lát, kề trán mình vào trán anh — "Em nói rồi, anh là thái tử, anh đang gặp nguy hiểm về tinh thần, em sẽ là siêu nhân, là hộ vệ thân cận nhất của anh nhé?"
Anh không khóc, nhưng rõ ràng trong đáy mắt có một sự giải thoát mà anh chưa từng dám xin.
Em đặt tay lên má anh, ngón cái vuốt nhẹ.
"Anh mệt quá thì dựa vào em này. Anh đau quá thì nói với em. Anh sợ thì để em ôm vào lòng. Đơn giản vậy thôi, Minhyungie yêu của em ạ."
Một nhịp.
Hai nhịp.
Rồi anh kéo em vào, hôn trán một cái. Nhẹ. Rất nhẹ, hệt như chuồn chuồn lướt qua mặt nước. Nhưng đủ để em muốn rơi nước mắt.
Giọng anh trầm, sâu:
"Anh chỉ ước gì thời gian như dừng lại mãi ở giây phút yên bình này, bạn nhỏ ạ."
"Anh cảm ơn em, vì đã không rời xa anh, vì đã chọn ở bên anh..." trong những giây phút anh cần nhất — câu nói được bỏ lửng, nhưng cả hai đều hiểu. Đáy mắt rộ lên ý cười, cả hai lại thiếp đi trong vòng tay nhau.
Rồi một hôm, giữa đêm, anh lặng lẽ đi về nhà. Em vẫn như vậy, vẫn ngồi chờ như mọi hôm, dẫu anh đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần là cứ ngủ trước đi, đừng chờ anh về nhé.
Minhyung ngồi dựa vào ghế sofa, kế bên chỗ em đang nghiêng đầu thiếp đi. Anh với lấy cái chăn, đắp vào người em cho đỡ lạnh. Nhưng vô tình làm em tỉnh giấc.
Em ngồi hẳn dậy, dựa vào ghế.
"Anh về rồi ạ?" — Em cầm lấy cốc nước trên bàn — "Uống chút nước đi."
Anh đón lấy, uống vài ngụm nhỏ rồi đặt xuống. Ánh mắt anh không tìm tới em, nhưng tay thì lần mò dưới lớp chăn để nắm tay em, đan 10 ngón vào nhau.
Một lúc lâu, anh mới nói.
"...Hôm nay, coach gọi anh lên nói chuyện."
Em siết tay anh hơn một chút.
"Anh biết." — anh thở dài — "Cái bench này...không phải tạm thời đâu."
Tim em lỡ nhịp.
Anh tiếp tục:
"Hình như họ muốn dùng một tuyển thủ khác chứ không phải anh."
Giọng anh nhỏ, nhưng không run. Như rằng là anh đã biết trước kết quả, chỉ có đôi phần không muốn chấp nhận.
Không khí lặng đi vài giây. Em biết chuyện này, nhưng em chẳng biết nói gì lúc này cho phải đây.
Nhưng anh lại cười, lại là người an ủi em rằng mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó thôi, em không cần phải lo lắng lắm đâu.
Nhưng trong thâm tâm em biết, Lee Minhyung cũng thấy thất vọng, thấy giận, thấy buồn...nhưng tiếc là anh cũng thấy mệt quá rồi.
Tuyển thủ Gumayusi từng bảo với em rằng, anh sẽ trở thành ADC số một thế giới. Anh từng tự tin rằng, một ngày nào đó anh sẽ đứng trên đỉnh vinh quang, rằng anh sẽ là tuyển thủ LOL giỏi nhất nếu được chơi chuyên nghiệp cho xem.
Lee Minhyung tự tin của em ngày ấy, sao giờ lại phải tự hoài nghi bản thân mình vậy?
Nhưng mà, đối với em, anh mãi là top 1 ADC thế giới rồi, anh ạ.
Em nghiêng người, tựa đầu lên vai anh.
"Anh có nghĩ...một ngày nào đó, anh sẽ không còn khoác trên vai mình chiếc áo của đội tuyển đã đi theo anh bảy năm không?"
Anh im lâu đến mức em nghe rõ tiếng xe ngoài đường.
Cuối cùng, anh nói:
"Có lẽ."
Hai chữ. Nhưng nặng cả thế giới.
Không phải là một lời khẳng định, nhưng cũng không phải phủ nhận cho câu hỏi của em.
Em biết, người em yêu là người rất thông minh, chắc chắn sẽ đưa ra được những quyết định tốt nhất cho bản thân mình và tất cả những người anh yêu thương và trân trọng.
"Em nghĩ sao?" – anh hỏi lại, như đang dò xem liệu em có sợ hay không.
Em nắm tay anh, đặt lên ngực mình.
"Em nghĩ... nếu anh rời đội, anh cũng vẫn là Minhyung mà em yêu."
Anh nhìn em, ánh mắt mềm đi từng chút một.
"Anh sợ... em sẽ thấy anh kém đi.
Không còn là anh của trước."
"Anh." — em gọi, lần này gần như trách nhẹ — "Nếu tất cả những gì em cần ở anh chỉ là thành tích... em đã không ở đây đâu."
Anh thở hắt ra, giống như gỡ được một gánh nặng đeo trên ngực mình cả năm trời.
Anh kéo em vào ôm, cằm đặt lên vai em.
"Cảm ơn em."
"Em còn chưa bắt đầu yêu đúng nghĩa nữa mà." — em cười nhỏ — "Anh lo xa quá."
Anh bật cười một tiếng thật sự. Nhỏ nhưng thật.
Trong căn phòng tối vàng ánh đèn, hai đứa cứ ngồi vậy, ôm nhau.
Một lúc sau, anh khẽ nói:
"Nếu anh rời đội... em đi với anh không?"
Em ngừng thở một khoảnh khắc.
"Đi đâu?" – em hỏi.
"Đi tới nơi tiếp theo trong hành trình của anh." — anh vuốt tóc em — "Con đường mới để anh chứng minh bản thân mình."
Căn phòng im ắng. Gần 1 giờ sáng. Ngoài kia, Seoul rực ánh đèn nhưng căn phòng của anh chỉ có đúng hai người, và hai hơi thở hoà vào nhau.
Anh tựa cằm lên vai em, giọng anh trầm thấp:
"Em sẽ đi với anh, đúng không?"
Em khẽ cười, dựa vào anh hơn:
"Em theo anh từ lâu rồi, Minhyung. Anh đi đâu, em theo đó. Ở đâu có tuyển thủ Gumayusi, nơi đó sẽ có hình bóng em."
Anh khựng lại, rồi ôm em chặt thêm một chút nữa, như muốn ghi nhớ cả câu nói vào xương.
Anh vùi mặt vào vai em, bảo rằng nếu em còn nói như vậy nữa thì bạn gấu lớn nhà em lại muốn bên em trọn đời quá đi mất.
Nhưng nếu anh cầu hôn em thì em nhận.
Anh bật cười, lần này rõ ràng.
Mong rằng những ngày tháng tiếp theo của anh sẽ bớt khổ đau hơn một tí nhé, Minhyungie yêu dấu!
Rồi hôm đó, anh đã được thay vào đấu chính. Em nhìn nụ cười anh qua camera, nhìn cái nháy mắt của anh dành cho fans, em đột nhiên lại rung động với anh một lần nữa.
Cái cách anh cười, cái cách anh chơi, như đang tận hưởng vậy. Đấy là Minhyung, lại là một người tự tin khi chơi LOL, là ADC mạnh nhất.

Vậy mà thời gian thấm thoát thôi đưa, anh và đồng đội của anh đã bước vào chung kết của kì CKTG năm nay.
Em, gia đình anh, ngồi trên khán đài, trong lòng hân hoan vì đội anh chiến thắng, xứng đáng với những gì toàn đội đã bỏ ra.
Nhưng hơn hết, anh được FMVP. Em biết được cảm giác tự hào của anh, biết được rằng sau bao nhiêu chông gai, cuối cùng anh cũng đã gặt hái được trái ngọt rồi. Cái kết ấy tuyệt vời biết bao, Minhyung nhỉ?
May thật, may vì anh cũng đã có một cái kết thật đẹp bên những người đồng đội anh yêu thương nhất, coi như là gia đình thứ hai vậy. Đi mà không để lại tiếc nuối nào.
Rồi cũng đến ngày chuyển nhượng giữa các bên. Em đã biết trước là anh sẽ đi, em cũng biết rằng anh sẽ buồn, sẽ không dám đứng trước đồng đội cũ của anh, để nói ra một lời tạm biệt đau lòng nhất. Nhưng quyết định của anh là vậy rồi.
Hôm quay video chia tay ấy, về nhà, nhà mà nơi ba mẹ anh và anh chị em đang ở. Anh ngỏ ý chiều hôm đó cùng em đi về.
Trên xe anh có rơi nước mắt. Ít thôi, chỉ vài ba giọt thôi. Nhưng em biết, để rơi được giọt nước mắt ấy, hẳn là cảm xúc anh cũng đã đạt đến đỉnh điểm rồi.
Em chỉ biết vòng tay qua ôm lấy người mét tám này vào lòng và dỗ dành thôi. Kỉ niệm là thứ khó phai nhất mà.
"Minhyung của em đã làm tốt lắm rồi. Giờ là thời gian nghỉ ngơi rồi." — em nhẹ vuốt lưng anh.
"Ừm. Vậy là kết thúc bảy năm em nhỉ?"
Em ôm anh chặt hơn.
"Anh giỏi lắm."
Anh tựa trán lên vai em. Anh nới vòng tay, nhìn em từ khoảng cách rất gần.
"Cảm ơn em đã ở cạnh anh lúc anh yếu nhất."
"Em còn ở cạnh anh lâu lắm."
Anh cười nhỏ, giọng trầm xuống:
"Lâu đến mức nào?"
"Đến mức anh đuổi em cũng không được."
Anh bật cười.
Rồi anh hôn em. Không vội. Không sâu.
Chỉ là một nụ hôn của người đã quá mệt, quá yêu, và quá biết ơn.
Em đang ngồi cạnh anh cùng gia đình anh trong phòng, bật đèn mờ, để ánh sáng từ màn hình chiếu lên hai đứa.
Anh đang gõ những những dòng cuối gửi đến fans trên pop. Lời nói cuối cùng cho hành trình đi cùng nhau.
Tay anh hơi run.
Không phải run vì sợ, mà vì đây là kết của bảy năm thanh xuân.
Em chạm vào mu bàn tay anh:
"Anh không một mình."
Anh quay sang.
Mỉm cười.
"Biết mà."
Anh gõ dòng cuối, nhấn gửi.
Tiếng "whoosh" nhỏ vang lên.
Cả căn phòng im lặng.
Một phút.
Rồi hai phút.
Anh thở sâu.
"Xong rồi..."
Em luồn tay vào tóc anh, kéo anh tựa vào vai mình.
"Điều tốt nhất anh làm trong hôm nay... là chọn lại chính mình."
"Và chọn em nữa." – anh nói nhỏ.
"Ừ."
"Em."
Mấy ngày sau, khi về lại Seoul, cả hai cùng nhau đi dạo.
Chỉ có anh, có em, và làn gió lạnh đầu đông.
Anh nắm tay em, tay rất ấm, luồn tay vào nhau như thói quen.
"Giờ anh rảnh rồi đó." – anh trêu – "Muốn anh làm gì?"
"Anh ở cạnh em là được."
Anh bật cười nhẹ:
"Trời, yêu anh chán vậy đó?"
"Vậy anh muốn em làm gì?"
Anh đứng lại, quay sang nhìn em, mắt nghiêm túc hơn cả lúc thi đấu:
"Em cứ ở bên anh.
Lúc anh cao ngạo.
Lúc anh mệt.
Lúc anh thất bại.
Lúc anh thành công.
Chỉ cần em đừng đi đâu."
Em đặt tay lên má anh.
"Em đi đâu được. Anh là nhà rồi."
Anh hít nhẹ một hơi, rồi kéo em vào ôm giữa gió lạnh.
"Em là nhà của anh." – anh đáp.
Hai đứa đứng giữa trời Seoul, ôm nhau như thể cả thành phố biến mất.
Anh nói nhỏ, giọng ấm, sâu, nghiêm:
"Minhyung của em không đi đâu hết."
————————
HẾT.
————————
Lúc vừa viết xong chap này (ý là vừa beta xong í) là lúc lướt mạng thấy chị Hayoung fl HLE, vậy là confirm vào đó luôn rồi.
Mình biết HLE tình cảm với tuyển thủ lắm, mình hi vọng Gumayusi sẽ thật hạnh phúc ở đó nha.
Còn ZOFGK và HJFGK, em xin cất ở một góc nhỏ trong tim, em lụy t124 và t125 nhiều lắm. Nhiều khi em lỡ lời làm mất lòng GuFam thì em xin lỗi nhiều lắm ạ, vì em support cho cả 6 người.
Dù biết trước vào bên đó sẽ tuyệt vời hơn, nhưng em muốn ích kỷ nốt những giây phút cuối ngày hôm nay nữa thôi.
Zeuswin
Doranwin
Onerwin
Fakerwin
Gumayusiwin
Keriawin
Em sp cho cả 6 tuyển thủ này, thế nên trận nào HLE đấu với T1, em xin phép đi chỗ khác nhé, em nghĩ tới lúc đó mình vẫn chưa đủ can đảm để xem được đâu.
Đau lòng không? Có chứ. Hỏi em có tiếc không? Em tiếc. Nhưng hơn hết trong em là sự biết ơn và tôn trọng. Đấy là cảm xúc của em nếu bất kì tuyển thủ ở T1 nào dứt áo ra đi. Hay kể cả những người ngoài T1, như việc Peanut giải nghệ, cũng làm em buồn lắm.
Nhưng đối với riêng Gumayusi, em nghĩ rằng cảm xúc của em có pha trộn thêm một xíu của sự rung động trong đó, là vì sự tử tế đến giây phút cuối cùng của bạn, và sự ấm áp đó giờ bạn dành ra.
Xin lỗi vì em lại nói những lời này trong fic độc tôn Guma, nhưng em thấy buồn quá, em cũng chẳng biết chia sẻ ở đâu nữa cả. Em xin lỗi một lần nữa ạaa...
Lại lần nữa, có lẽ hôm nay là hôm cuối cùng để mình có thể nói những lời này rồi, ngày mai sẽ là HLE Gumayusi, những kí ức đẹp đẽ đó vẫn nên dừng lại ở giây phút nó đẹp nhất.
————————
Thêm nữa, có một chi tiết mà mình quên nói. Mình là Merple, gọi nhanh là Meru.
Còn muốn ngắn nữa thì là Mer hoặc Ru luôn!!
Tuỳ mọi người thui ạ, bạn bè mình vẫn có người gọi mình là mểu, mều channel =))), hay là cũng có nhóc kia gọi mình là medu nữa. Tâm sự nhiều thế thui chứ chả bíc có ai đọc hay khoq nữa í!
————————
REAL END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com