Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một.

Goo thất thểu lê bước về nhà.

Tám nỗi khổ lớn nhất của con người, Kim Joon Goo, xui xẻo làm sao, lại rơi vào tình cảnh cầu mà chẳng được.

Cậu sẽ không bao giờ nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày cậu yêu lấy Park Jong Gun, yêu lấy cái kẻ vốn chẳng hiểu ái tình. Yêu đến mức đứng ở trong mưa bật khóc vì trái tim bị gã chà đạp quá mức. Yêu đến mức ngay cả khi bị gã lạnh nhạt khước từ thì trái tim nóng đỏ trong ngực ấy vẫn vì gã mà đập điên loạn.

"Tao không thích đàn ông, Goo ạ. Đừng hiểu nhầm ý tao."

Nước mắt khiến ký ức chỉ vừa mới nãy mờ mịt như phủ một tấm voan mờ, nhưng âm thanh lại rõ nét, sắc lạnh, cứa vào tim nhau chảy máu.

Goo biết gã chẳng thích đàn ông. Hoặc ngay cả khi có, Gun cũng sẽ chẳng bao giờ yêu cậu. Thế mà Goo vẫn chờ, rồi sinh ra huyễn hoặc. Cậu đã tự mình đa tình đến mức nghĩ rằng chỉ cần cậu bày tỏ nỗi lòng, gã sẽ hiểu.

Là cậu sai lầm, là cậu đánh giá thấp sự lạnh nhạt của gã.

Giờ thì ngay cả bạn bè cũng chẳng còn nữa.

Goo mệt mỏi quay về căn nhà riêng của cậu. Cậu mua nó từ lâu, thế nhưng phần lớn thời gian đều bỏ trống vì chủ nhân căn nhà đã lân la dọn đến ở trong căn nhà rách cùng với thằng bạn trí cốt. Sau lần này Gun và cậu hoàn toàn xa lạ, cũng đến lúc phải dọn về rồi.

Căn nhà vẫn y nguyên. Samuel thỉnh thoảng vẫn ghé qua dọn dẹp theo lời nhờ vả của cậu. Đôi khi trở thành nơi tụ họp của đám bạn bí mật nên cũng chẳng đến nỗi như không có hơi thở của cuộc sống.

Bốn bức tường xám im ắng, chỉ chừa lại tiếng mưa và tiếng thở dốc thút thít của Goo. Cậu ngã vật ra sofa, co lại như quả bóng, chẳng buồn để tâm đến cả người ướt đẫm . Cả người run lẩy bẩy, dường như Goo đã dùng hết sức lực để ngăn nước mắt không rơi.

Mắt cậu đỏ quạch, ầng ậng nước. Goo muốn khóc, nhưng cậu cũng là người kiêu ngạo vô cùng. Vậy nên nước mắt phủ mờ đôi mắt sẫm màu, cuối cùng vẫn chỉ đặc quánh trong hốc mắt mà không rơi xuống.

Mãi cho đến khi mưa ngừng, Goo mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.

***

"..."

"... G-"

"Goo!"

Goo bừng tỉnh vì bị lắc mạnh và tiếng kêu thất thanh bên cạnh. Cả người cậu ngơ ngác, trì trệ do vừa mới tỉnh dậy.

"Tôi thấy em run lẩy bẩy, em gặp ác mộng sao?"

Cậu ngẩng mặt lên, muốn nhìn cho kĩ ai là kẻ phá rối giấc ngủ của mình. Chẳng nhìn thì thôi, vừa nhìn đã choáng đến há cả miệng.

Đứng trước mặt cậu không ai khác là Gun. Goo ngỡ mình nhìn nhầm, dụi muốn bay hai con mắt nhưng hắn vẫn đứng đấy. Đã vậy, điều còn sốc hơn là sự lo lắng đã tràn ra từ biểu cảm của hắn.

Gun, lo lắng á? Có mà nằm mơ!

Đúng là Gun rồi, cái mắt đen trắng lộn ngược với nhau này thì chỉ có Gun thôi. Còn vết sẹo chữ X to đùng giữa hai mắt hắn nữa, chính cậu là người gây ra chứ ai, trên đời không ai dám làm thế nữa đâu.

Dẫu gương mặt quen thuộc đang ở ngay trước mắt. Cậu vẫn không dám tin mà há hốc mồm. Gun nhìn biểu cảm đần thối của Goo liền bật cười thành tiếng, làm Goo vốn đang ngạc nhiên lại càng thêm sợ hãi.

Đây không phải Gun, đây chắc là mơ rồi.

Goo tự nhủ, thăm dò đưa tay ra chạm lên mặt hắn. Gun cong khoé môi, thuận thế cọ mặt vào lòng bàn tay cậu. Cậu trai tóc vàng như phải bỏng, giật bắn mình rút tay ra.

"Hôm nay em lạ quá, bị ốm à? Tôi nấu đồ ăn cho em rồi, chúng ta ra ngoài ăn trước rồi tôi đo nhiệt độ cho em nhé?"

Gun bồng Goo lên tay, mặc cho chàng trai tóc vàng hoe cao gần hai mét trong lòng dãy dụa vẫn không hề buông tay. Hắn bế cậu nhẽ bẫng như bế trẻ con, vừa đi vừa dỗ dành như dỗ một đứa nhỏ cáu gắt vì bị bệnh. Vòng tay rắn chắc vòng quanh eo Goo vững vàng và ấm áp. Lâu lâu lại tranh thủ bóp lấy vòng eo trắng mềm.

"Thả tao ra, thả tao ra ngay! Mày là ai chứ!?"

Có lẽ Goo hét quá chói tai, hắn thậm chí còn hôn lên môi Goo, chặn lại những lời ngọc ngà, lại như vừa an ủi. Cậu bị hôn bất ngờ, xìu xuống ngay như miếng bánh mì ngấm nước, mặt đỏ lựng lên, cũng chẳng thèm quấy phá nữa.

Có chúa mới biết, Goo đã khát khao nụ hôn này biết bao. Nó ám ảnh suốt những giấc mơ tuổi thiếu thì, bám riết lấy Goo như một phép màu không thể thực hiện. Cậu không biết tên này, nhưng hắn có ngoại hình của Gun, và hắn thoả mãn những mong cầu đã bị Goo chôn chặt nơi đáy lòng.

Nó làm cậu muốn khóc.

Goo vùi đầu vào lòng hắn. Cả người run lên, hạnh phúc đến rơi lệ.

Gun hoảng hốt. Hắn để Goo ngồi xuống, lấy tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

"Sao tình yêu của tôi lại khóc thế này? Xinh đẹp thì không được khóc đâu. Em mà khóc tôi đau lòng lắm đấy."

Sến quá. Goo bật cười trong làn nước mắt. Cậu chẳng dám làm gì, chỉ sợ giấc mơ tan đi như bong bóng xà phòng.

"Anh yêu em sao?"

Cậu khẽ hỏi, rụt rè tựa mấy cô nàng mới yêu. Cậu biết đây không phải Gun, nhưng cậu vẫn muốn mình được yêu. Không phải trái tim bị vứt xuống như thể nó chẳng có giá trị, bị gã chà đạp một cách tàn nhẫn.

Gun bật cười, hôn lấy Goo.

"Đương nhiên, tôi luôn yêu em mà."

"Vậy thì tốt quá rồi."

Goo vòng tay ôm lấy cổ hắn, đáp lại nụ hôn nồng nàn ấy.

Sẽ chẳng sao đâu nếu tất cả đều là giả tạo.

Đây là tất cả những gì cậu đã muốn. Gun ôm lấy cậu, hôn cậu, và hai người yêu nhau cháy bỏng như một cặp đôi mới cưới. Cậu khát khao một người tình thực sự, không phải là Gun máu lạnh vô tình như hòn đá.

Nếu nơi này là mơ, cậu chẳng còn muốn tỉnh dậy nữa.

***

Càng luỵ càng đẹp khs =))))) Nói vậy chứ muốn thấy Goo cười lại cơ, trông ẻm cười lên xinh vãi nhái.

D: nhá hàng chương đầu tiên hơi ngắn một chút, nhưng đảm bảo mấy chương sau sẽ dài hơn 😋
Tự dưng nằm ngủ mơ được quả plot cũm đựt đựt nên phải vội vội vàng vàng ghi lại, mong cả nhà đón nhận.
Tui còn mấy việc ở trường, không biết có thể viết thường xuyên không, nhưng sẽ cố gắng ak.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com