"Nụ Cười Đầu Bảng" (1)
Trường Seoul High lúc nào cũng náo nhiệt, nhất là mỗi lần Gumayusi Lee Minhyung đi ngang.
Cao ráo, đẹp trai kiểu nổi bật, học giỏi đều các môn, bóng rổ cũng giỏi, chơi game cũng giỏi — đúng kiểu bạn trai quốc dân mà ai cũng muốn. Nhóm bạn thân của ảnh lúc nào cũng đi cùng: Minseok, nhỏ nhỏ, dễ thương và lanh miệng. Mỗi lần họ đi chung với nhau, tiếng cười của Minseok vang lên, còn Minhyung thì cười nghiêng đầu, vỗ đầu thằng nhỏ... nhìn y như đôi "crush học đường". Còn Moon Hyenjoon biết rõ mình không thuộc nhóm "đỉnh của chóp" trong trường: học lực chỉ tạm tạm, tính còn hướng nội, lúc nào cũng đeo cặp sách ôm sát ngực, đi cúi cúi đầu, như thể sợ nổi bật. Nhưng cậu lại lỡ thích đúng người... nổi bật nhất toàn khối.
Lee Minhyung.Cậu con trai cao ráo, đẹp trai, thành tích học đứng nhất suốt ba năm, chơi bóng rổ, tính cách thì trầm ổn mà lịch sự. Chỉ cần đi ngang sân trường là biết bao ánh mắt dõi theo, Trái ngược hoàn toàn với Hyenjoon. Hổ con đứng ở góc lan can tầng ba, ôm hộp sữa dâu vào ngực, lén lút nhìn xuống sân bóng nơi Minhyung đang tập. Gió chiều làm tóc anh bay nhẹ, mồ hôi lấp lánh trên trán, nụ cười... đúng kiểu khiến tim hổ con chạy loạn.
"Chắc anh ấy thích Minseok thật..." Ý nghĩ đó lại chui vào đầu Hyenjoon như thói quen.
Bởi mỗi lần nhìn thấy Minhyung cười với Minseok, đứng cạnh Minseok, hoặc cùng nhau đi căn tin... trái tim nhỏ bé của cậu đều nhói một nhịp.
Người ta đẹp, học giỏi, ai cũng hợp với anh hơn mình mà...
Không thích mình cũng đúng thôi.
Hyenjoon thở dài, cúi đầu. Hộp sữa chua trong tay bị bóp nhẹ theo tâm trạng.Ở phía xa, trên sân bóng, Minhyung vô tình ngẩng đầu lên.Ánh mắt anh quét qua các dãy hành lang. Và dừng lại đúng chỗ có một chú hổ con nhỏ nhỏ, ôm sữa chua, đang nhìn xuống mà không biết mình bị nhìn lại. Khoé môi Minhyung cong lên nhẹ... rất nhẹ... nhưng đủ để trái tim anh rung một nhịp.
—
Cuối buổi học, Hyenjoon đi bộ ra cổng trường. Vừa đi vừa tự trấn an:
Thích thôi mà... không sao... mình giấu kĩ, ai biết được đâu.
Nhưng đúng lúc cậu bước qua cổng, một giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng:
"Hyenjoon ?."
Cậu giật mình quay lại. Minhyung đang đứng đó. Ba lô đeo hờ một bên vai, áo sơ mi học sinh hơi xộc xệch vì vừa tập bóng. Trông anh mệt nhưng vẫn rất... đẹp.
"Dạ...?"
Hổ con nhỏ gần như muốn lùi lại theo phản xạ.Minhyung bước tới gần thêm một chút.
"Cậu hay ăn sữa chua dâu hả?"
"...sao anh biết?" — Hyenjoon đỏ mặt ngay lập tức.
"Ngày nào cũng thấy cậu ôm hộp màu hồng đó mà."Nụ cười Minhyung bất chợt dịu lại, như thể điều đó... dễ thương vô cùng.
Hyenjoon càng đỏ hơn. Cậu ấp úng:
"Tại... tại em thích."
"Ừ."Minhyung gật đầu, mắt nhìn cậu hổ con một cách chăm chú đến lạ.
"Phù hợp với cậu."
Câu đó như pháo hoa nổ tung trong ngực Hyenjoon.Trong khi cậu còn đang luống cuống, Minhyung đưa tay ra, chạm nhẹ vào quai cặp của cậu.
"Hôm nay về cùng nhau không? tớ có chuyện muốn nói."
Hai người đi cạnh nhau, bước chân đều đều trên vỉa hè phủ nắng chiều.
Hyenjoon ôm quai cặp, cúi cúi đầu, còn Minhyung thì tay đút túi quần, dáng bước ung dung như thể việc đi chung với cậu hổ con là chuyện... đương nhiên vậy.
Minhyung:
"Dạo này cậu hay lên tầng ba ăn sữa chua đúng không?"
Hyenjoon:
"...sao anh biết nữa vậy..." (cúi đầu gấp)
Minhyung:
"Nhìn thấy. Tớ nhìn lên hoài." (nhún vai như chuyện bình thường)
Hyenjoon:
"Nhìn... nhìn làm gì ạ..."
Minhyung:
"Thì... nhìn. Tại trông cậu dễ nhận ra mà."
(ánh mắt liếc sang nhưng giọng lại vô cùng bình tĩnh)
Hyenjoon muốn tan chảy ngay lập tức.Cậu vừa muốn chạy trốn, vừa muốn đứng nghe tiếp.
Hyenjoon:
"Em... dễ nhận ra ở điểm nào ạ...?"
Minhyung:
"Nhỏ." (không do dự)
Hyenjoon:
"...."
Minhyung:
"Với lại lúc nào cũng ôm cái hộp sữa chua màu hồng. Nhìn xa cũng biết là em."
Hyenjoon cắn môi, mặt đỏ như quả táo chín.
Hyenjoon:
"Anh trêu em đúng hông..."
Minhyung:
"Không."
(mắt hướng thẳng đường nhưng khóe môi cong nhẹ)
"Anh thấy dễ thương thật."
Hyenjoon: chết tui rồi...
Cậu lúng túng chuyển chủ đề.
Hyenjoon:
"Hôm nay anh luyện bóng lâu ghê..."
Minhyung:
"Ừ. Kiểu có người nhìn nên ráng chơi đẹp chút."
Hyenjoon:
"Ai... ai nhìn ạ?"
Minhyung:
"Em."
Hyenjoon khựng lại bước chân, suýt vấp gạch.
Hyenjoon:
"Em... em nhìn xa anh còn biết..."
Minhyung:
"Biết." (đáp gọn một chữ, nhưng ánh mắt nghiêng sang nhìn hổ con như muốn nói: Em nhìn anh bao lâu anh cũng biết hết.)
Một lúc sau, Hyenjoon nghịch nghịch quai cặp, giọng nhỏ xíu:
Hyenjoon:
"Anh Minhyung... anh với Minseok thân lắm hả ạ..."
Minhyung chớp mắt.Giọng anh trầm xuống.
Minhyung:
"Ừ. Thân. Nhưng không phải kiểu em nghĩ."
Hyenjoon im thin thít.
Minhyung:
"Em hay hiểu lầm mấy thứ linh tinh lắm." (nghiêng đầu nhìn, giọng pha chút cưng chiều)
"Đừng nghĩ nữa."
Hyenjoon:
"Dạ... tại... em thấy anh hay cười với bạn ấy..."
Minhyung:
"Anh cười với nhiều người." (ngừng lại một chút, rồi nói nhẹ như thở)
"Nhưng anh đâu có nhìn ai thường xuyên như nhìn em."
Hyenjoon gần như muốn... bốc khói.
Hyenjoon:
"Anh đừng nói mấy câu đó nữa..."
Minhyung:
"Sao?"
Hyenjoon:
"Tim em đập nhanh... khó chịu."
Minhyung bật cười — tiếng cười ấm áp và đầy thích thú.
Minhyung:
"Như vậy mới đúng."
(giọng nhỏ nhưng ấm đến mức hổ con muốn ngã vào lòng)
"Anh thích nhìn em đỏ mặt."
Hyenjoon:
"Em... em không đỏ..."
Minhyung:
"Ừ. Không đỏ."
(nói mà mắt nhìn cậu từ tai đến cổ)
Rõ ràng là đỏ như trái gấc.Hai người cứ thế đi sát nhau, nắng chiều phủ lên hai chiếc bóng dài lồng vào nhau.
===========================================================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com