Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày cuối cùng của chúng ta🎶

 Căn phòng luyện tập của T1 vẫn sáng rực như mọi ngày— chỉ khác là không ai nói chuyện. Không tiếng cười, không tiếng phàn nàn, không còn "ya, Hyenjoon à, di chuyển đi!" của Minhyung vang lên giữa những tiếng bàn phím gõ dồn dập nữa. Thay vào đó đêm nay – ánh sáng ấy không còn ấm áp. Nó lạnh lẽo, trống rỗng như thể mọi thứ quen thuộc vừa bị ai đó đánh cắp.

Trên bảng thông báo nội bộ, một tờ giấy trắng tinh in dòng chữ lạnh như băng:

"Moon Hyenjoon sẽ chính thức kết thúc hợp đồng với T1 sau mùa giải này."

Chỉ một dòng, mà khiến trái tim của Lee Minhyung như bị ai bóp nghẹt.Cậu đọc đi đọc lại đến lần thứ ba, bàn tay vẫn còn cầm chai nước suối mà không hay nó đã rơi xuống đất, nước loang ra ướt cả giày.Không ai nói với cậu điều này. Không một ai.

Cậu quay lại nhìn quanh phòng — đồng đội ai cũng cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cậu.
Chỉ khi Keria khẽ nói nhỏ:

"Minhyung à... bọn tớ xin lỗi. Cậu ấy bảo bọn tớ đừng nói..."

Tim Minhyung chao đảo — Hyenjoon không muốn nói gì với cậu sao?.

Cậu không cần nghe thêm nữa. Chân cậu tự động bước đi, bỏ lại tất cả phía sau.
Tiếng cửa bật mở, hành lang dài hun hút, tiếng bước chân dội lại nghe rát buốt trong tim.

Phòng nghỉ riêng của tuyển thủ oner ở cuối dãy đèn vẫn sáng.
Bên trong, Hyenjoon đang ngồi thu dọn vài món đồ, chiếc áo jersey đỏ-đen của T1 gấp gọn trên ghế. Mọi thứ gọn gàng, chỉn chu — như thể anh đã chuẩn bị cho việc rời đi từ lâu.

Minhyung đứng ở cửa, hơi thở dồn dập, giọng run run:

"em định đi thật hả? Em lựa chọn bỏ lại tao sao? Moon Hyenjoon.?"

Không có lời đáp.

"Sao không nói với tao?"
"em định rời khỏi đây, rời khỏi tao mà không nói lấy một câu với tao à?"

Hyenjoon dừng tay lại, vai khẽ run. Một thoáng im lặng kéo dài đến nghẹt thở.
Rồi em quay lưng, ánh mắt bình thản đến tàn nhẫn.

"anh đã biết rồi còn gì."

Câu nói nhẹ bẫng, nhưng như dao đâm. Minhyung bật cười, cười trong tiếng nấc:

"Ừ, tao biết rồi. Nhưng tao không hiểu... vì sao lại phải lựa chọn đi? Tại sao không ký lại? Tao tưởng mình có thể tiếp tục cùng nhau cơ mà..."

Hyenjoon nhìn cậu, ánh mắt đầy mâu thuẫn – như muốn nói rất nhiều, nhưng lại kìm lại.

"tao cần rời khỏi đây, Minhyung. Tao không thể tiếp tục như thế này được nữa."

"Như thế này là thế nào? Là ở bên tao sao?" – Minhyung nghẹn lại, giọng trầm run.
"Là yêu tao sao? Là cùng tao đánh hết mùa giải sau sao? Cái đó sai ở đâu?"

Khoảnh khắc ấy, Hyenjoon nhắm mắt. Anh không đủ can đảm nhìn người trước mặt.

"Mình... chia tay đi."

Cả thế giới của Minhyung đổ sụp.
Mọi âm thanh như biến mất. Chỉ còn tiếng tim đập loạn và hơi thở nghẹn trong cổ.

"Moon hyenjoon em nói lại đi."
"Mình chia tay đi." – Hyenjoon lặp lại, lần này rõ ràng hơn, dứt khoát hơn – như muốn tự đâm vào chính mình.

"Vì hợp đồng? Hay vì em không còn yêu tao nữa?" – Minhyung siết nắm tay, giọng cậu run như sắp vỡ.
"Không phải."
"Vậy vì cái gì hả hổ con ? Vì tao làm gì sai à?"
"Không. Anh không sai. Chỉ là... tao không thể tiếp tục mang anh vào những mệt mỏi của tao được nữa."

Một giọt nước mắt rơi khỏi má Minhyung. Cậu cười, yếu ớt:

"em sợ tao mệt sao? Nhưng tao chỉ sợ một điều thôi — đó là em không còn ở bên tao nữa."

Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước, nhưng lại xa đến vô tận.
Minhyung bước tới, bàn tay run rẩy chạm vào ngực áo T1 của Hyenjoon, nơi logo vẫn còn sáng rõ.

"em từng nói em là nhà của tao mà..."
"xin.. xin lỗi...minhyung..." – Hyenjoon khẽ gỡ tay cậu ra, giọng nghẹn. – "Nhưng đôi khi, người ta phải rời khỏi nhà... để không khiến người mình yêu phải đau thêm nữa."

Cậu cười khẽ, nước mắt rơi không ngừng:

"em nói nghe như thể rời đi là cách em yêu tao nhiều lắm vậy."
"Có lẽ là thế." – Hyenjoon thì thầm.

Khoảnh khắc đó, thời gian như dừng lại.Một ánh nhìn cuối cùng.Một cái chạm tay không trọn vẹn.Một lời yêu chưa kịp nói.

Đêm ấy, Minhyung rời khỏi trụ sở, bước đi trong mưa rả rích.
Không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh Hyenjoon vẫn hiện lên — trong bộ đồng phục đỏ-đen ấy, vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng nhưng xa xôi.

Ở phòng luyện tập, Hyenjoon vẫn ngồi lại một mình.Màn hình chiếu lại những highlight cũ — pha phối hợp hoàn hảo giữa bot và jungle, tiếng bình luận viên vang lên phấn khích:

"Oner dive cực đẹp! Guma bắn hết rồi!!!"

Hyenjoon mỉm cười, mắt nhòe đi.

"Ừ... anh vẫn luôn bắn hết mà, Minhyung."

Ngoài trời, mưa rơi không ngớt.
Một mùa chia tay bắt đầu — lặng lẽ, không ồn ào, không khán giả.
Chỉ có hai người biết rằng, khi yêu thương bị đứt gãy, sẽ chẳng ai là người thắng.

"Tao rời đi để anh có thể tự do bay cao.
Nhưng tao lại đâu biết, từ khoảnh khắc đó – anh chẳng còn biết bay là gì nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com