Chương 4: Trở lại
Một năm trôi qua kể từ ngày Hyenjoon rời T1, rời Seoul và rời bỏ Minhyung. Một năm chữa trị tâm lý, sống giữa biển xanh yên ả của Busan, học cách hít thở, học cách buông xuôi và học cách tự yêu bản thân. Giờ đây, Moon Hyenjoon bước lại con đường đã bỏ dở — trở lại T1, trở lại phòng tập, trở lại nhịp sống tuyển thủ mà cậu từng nắm trong tay, trở lại con đường cậu từng ao ước .
Nhưng khi mở cửa bước vào trụ sở, mọi thứ dường như vẫn y nguyên, ngoại trừ Lee Minhyung — người cậu từng yêu sâu đậm. Anh ấy ngồi trước máy tính, mắt dán vào màn hình replay, tay thao tác như chưa hề thay đổi. Nhưng khi Hyenjoon bước tới, ánh mắt Minhyung không hề dừng lại, không hề liếc nhìn — như thể cậu là bóng vô hình giữa phòng tập, như thể cậu chưa từng là gì trong cuộc đời anh cả chỉ là một người xa lạ không quen không biết.
Hyenjoon câm nín trong giây lát, nhấp nhổm không biết nên bắt chuyện ra sao. Minseok ở bên cạnh Minhyung, được anh chăm sóc, được anh chú ý, được trò chuyện, cười đùa, anh chăm minseok từng li từng tí một như thể cậu ấy là báu vật trần gian vậy. Hyenjoon tự nhủ:
"Ừ... có lẽ bây giờ cậu chỉ quan tâm đến Minseok thôi... tớ không còn là gì nữa rồi. Mà cũng đúng thôi chúng ta còn là gì đâu. Moon Hyenjoon tỉnh táo lại đi nào."
Cậu chọn rút vào góc phòng, mở laptop, xem replay trận đấu của riêng mình, nhưng mắt vẫn lén dõi theo Minhyung. Mỗi khi cậu ấy cười, nhìn Keria, tim cậu như thắt lại.
"Chỉ là tập trung vào đồng đội... không phải nhắc tới tớ."
Ngày hôm đó, Minhyung rủ cả team đi chơi, nhưng chẳng ai nhắc nhở hay hỏi Hyenjoon trực tiếp. Cậu nghe chuyện qua Keria các thành viên khác, nhưng không ai nói: "Hyenjoon, cậu đi cùng nhé." Lòng cậu thắt lại, một cảm giác lạ lùng len vào từng ngóc ngách trái tim cảm giác bị bỏ rơi, không còn chỗ trong nhóm, không còn chỗ trong thế giới Minhyung nữa. Lòng cậu chùng xuống, hơi chua xót. Hyenjoon lặng lẽ nhìn mọi người chuẩn bị, tiếng cười nói rộn ràng vang vọng khắp phòng tập. Cậu thấy Minseok đi cạnh Minhyung, cả hai cười nói vui vẻ. Cậu biết, Minhyung chắc chắn không có ý mời mình — nếu có, cậu ấy đã nói. Tim Hyenjoon đau nhói, nước mắt lưng tròng. Cậu lén lau, tự nhủ bản thân:
"Chắc chắn... Minhyung không muốn tớ đi cùng. Nên đã không nói với tớ, có nghĩa là tớ không được mời.Ừ... cậu ấy chắc chắn không muốn tớ đi. Không sao, cứ để họ vui. Tớ sẽ ổn... mà, đúng không" Hổ nhỏ tủi thân mà tự an ủi chính mình.
Doran — Người anh đi top của team — tình cờ nhìn thấy Hyenjoon ngồi một mình trong phòng tập. Anh đi đến, gõ nhẹ vai cậu:
"Hyenjoon, em không đi chơi à? Anh thấy anh Sanghyeok , Minseok với Minhyung đi ra ngoài mà em cứ ngồi ở đây?"
Hyenjoon ngước lên nhìn anh rồi chỉ khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn:
"Không... em mệt thôi ạ . Muốn nghỉ một chút thôi."
Doran nhíu mày, ánh mắt nhìn thấu nỗi buồn của cậu, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu:
"Ừ, được rồi... anh hiểu mà, anh sẽ mua đồ ăn về cho em." Doran muốn hỏi thêm, muốn an ủi nhưng chú hổ nhỏ chỉ toàn cúi gằm mặt xuống nửa chữ cũng không muốn nói chuyện với anh.
Nhìn mọi người ra ngoài, tiếng cười nói và tiếng xe rầm rập vang lên từ ngoài cửa, Hyenjoon ngồi co ro trong phòng tập, tay ôm gối, lặng lẽ nhìn xuống sàn.
Cậu tự nhủ:
"Cậu ấy hạnh phúc là được rồi. Tớ... không cần chen vào đâu."
Nhưng sâu thẳm trong lòng, Hyenjoon biết — nỗi cô đơn này sẽ còn theo mình cả buổi tối. Chỉ còn lại tiếng nhạc từ loa nhỏ và ánh đèn phòng tập vàng vọt, làm dịu đi phần nào nỗi day dứt, nhưng không thể xóa hết cảm giác bị lãng quên.
Seoul vẫn náo nhiệt, rực rỡ, nhưng không còn gì liên quan đến cậu nữa. Tiếng cười rộn rã từ bên ngoài vang vào tai, nhưng Hyenjoon chỉ lặng lẽ ngồi, tay ôm gối, mắt nhìn ra đường phố — cảm giác vừa tủi thân vừa nhói trong tim.Tiếng cười, tiếng nói, tiếng xe ngoài hành lang vang vào phòng như một bản nhạc mà Hyenjoon chẳng thể hòa nhập. Cậu tự trấn an bản thân.
Bên ngoài, Minhyung và mọi người đi qua các con phố nhộn nhịp, ăn uống, cười nói rộn ràng. Keria luôn được anh chăm sóc, đôi khi Minhyung nhìn sang, mỉm cười hạnh phúc. Hyenjoon biết mình sẽ không chen vào. Không ai mời, cũng không ai cần. Em chỉ là một người đứng ngoài, nhìn mọi thứ trôi qua — chỉ còn khoảng cách vô hình giữa em và người mình từng yêu.Suốt cả ngày, em chọn không bước chân ra ngoài. Chỉ ngồi trong phòng, nghe tiếng Seoul ồn ào, nhớ những ngày xưa, tự nhủ bản thân học cách chấp nhận, học cách sống với chính mình — và học cách yêu thương một người từ xa mà không đòi hỏi gì.
Khoảnh khắc ấy: Hyenjoon nhận ra, quay lại không có nghĩa là được trở lại vị trí cũ trong tim Minhyung. Anh đang bước đi trên con đường tuyển thủ, nhưng con đường tình cảm — nơi cậu và Minhyung từng song hành — giờ đã đóng cửa, chỉ còn lại ký ức và nỗi day dứt âm ỉ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau ,Hyenjoon ngồi một mình trong phòng tập, ánh sáng vàng nhạt từ đèn trần rọi xuống. Trái tim cậu vẫn còn nhói mỗi khi nhớ về khoảng thời gian bên Minhyung, nhưng cậu đã học cách kiềm nén, học cách không chen vào thế giới của anh nữa.
Bỗng, cửa phòng hé mở, Keria chạy qua, gọi Minhyung:
"Minhyung à, tới đây xem tớ luyện skill nhé!"
Hyenjoon lặng lẽ ngẩng đầu, và thấy Minhyung mỉm cười. Không phải nụ cười lạnh lùng hay nghiêm nghị, mà là nụ cười ấm áp, rạng rỡ, khi anh cúi xuống hướng dẫn Keria, tay chỉ dẫn tỉ mỉ, mắt ánh lên niềm vui chân thật.
Khoảnh khắc ấy khiến tim Hyenjoon như bị bóp nghẹn. Cậu vẫn luôn biết Minhyung xuất sắc, vẫn rực rỡ, nhưng giờ nhìn thấy anh cười hạnh phúc vì người khác — vì Keria — lòng Hyenjoon lại dâng lên cảm giác vừa ấm áp vừa đau đớn. Cậu muốn chạy đến, muốn chen vào, muốn nói một câu nào đó, nhưng ánh mắt Minhyung vẫn lạnh lùng thoáng qua cậu — không nhìn, không mời, mà như thể nó chỉ dành cho Keria.
Hyenjoon rút mình lại vào góc, hít sâu. Nước mắt lưng tròng, nhưng cậu không để rơi.
"Ừ... tớ không còn chỗ trong thế giới cậu nữa... cứ để vậy thôi. Chỉ cần cậu hạnh phúc là đủ."
Cậu quay mặt đi, cố tập trung vào màn hình máy tính. Replay trận đấu, các pha xử lý, mọi thứ như một lớp màn che đi cảm giác hụt hẫng. Nhưng tim cậu vẫn nhói mỗi lần nghe tiếng cười Minhyung vang lên từ góc phòng tập, mỗi lần thấy anh nghiêng người, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc khi chăm sóc Keria.
Khoảng cách ấy — tuy chỉ là vài mét, nhưng với Hyenjoon, nó dài hơn bất cứ con đường nào cậu từng đi. Cậu đứng ngoài thế giới của Minhyung, nhìn từ xa, vừa muốn gần lại vừa biết rằng khoảng cách ấy chưa thể xóa.
Đêm buông xuống, ánh đèn phòng tập hắt lên khuôn mặt Hyenjoon mệt mỏi nhưng kiên định. Cậu tự nhủ:
"Cứ để họ vui... cứ để cậu ấy cười hạnh phúc... tớ sẽ đứng ngoài, nhìn từ xa thôi."
Và Hyenjoon học cách chấp nhận — học cách yêu thương mà không đòi hỏi, học cách nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác, dù lòng vẫn nhói đau.Ngày mới tại T1 bắt đầu như mọi khi. Seoul vẫn náo nhiệt, rực rỡ, nhưng với Hyenjoon, ánh sáng và tiếng ồn ngoài kia chỉ như lớp màn cách biệt cậu với thế giới. Cậu vẫn ngồi ở góc phòng tập, xem replay, nghe tiếng bàn phím click đều đặn, đôi mắt lén nhìn Minhyung mà lòng thắt lại từng nhịp.
Minhyung hôm nay trông vẫn bình thường: gọn gàng, tập trung, nụ cười rực rỡ với Keria khi chỉnh chiến thuật. Nhưng khi Hyenjoon hé răng hỏi một chi tiết nhỏ về chiến thuật, ánh mắt Minhyung chỉ liếc qua, rồi quay lại màn hình — lạnh lùng, vô hồn, như anh chưa từng tồn tại.
"Ừ... mọi thứ vẫn như cũ. Chỉ có tớ là khác."
Cả buổi sáng trôi qua trong im lặng. Các thành viên khác đôi lúc nêu ý kiến, nhưng Hyenjoon vẫn như bóng vô hình. Tim cậu thắt lại khi nghe mọi người nhắc tới việc đi chơi tối nay, nhưng không ai nhắc cậu: Minhyung rủ mọi người, nhưng không nói với Hyenjoon. Cậu biết rồi , nếu được mời, Minhyung đã nói.
Buổi chiều, khi nhóm chuẩn bị rời trụ sở, tiếng cười vang khắp hành lang, Minhyung vội kéo Keria đi trước, chẳng nhìn lại. Hyenjoon đứng lặng, lưng áp vào cửa sổ, tay ôm gối. Mắt lấp lánh nước, nhưng cậu không khóc — chỉ là ánh sáng mùa đông khiến lòng cậu nhói lên.
Doran, người anh đi top của team, đi ngang, chú ý đến cậu:
"Hyenjoon... em không đi cùng sao? Nhìn họ vui vẻ kìa."
Hyenjoon chỉ khẽ lắc đầu, giọng yếu ớt:
"dạ không đâu ạ."
Doran nhíu mày, ánh mắt thông cảm, nhưng cũng chỉ gật nhẹ. Anh biết, cậu đang cố giấu nỗi buồn, và không muốn làm phiền ai.
Cửa phòng khép lại, bóng tối buông xuống. Hyenjoon ngồi im, lắng nghe nhịp sống náo nhiệt bên ngoài mà lòng tự nhủ:
"Tớ không còn chỗ trong thế giới cậu nữa... cứ để vậy thôi. Chỉ cần cậu hạnh phúc là đủ."
Nhưng trong tim, nỗi day dứt vẫn âm ỉ, nhắc cậu nhớ về hai năm đã qua, về Minhyung — người từng là tất cả, giờ chỉ còn lại khoảng cách lạnh lùng và im lặng.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cả team T1 và ban huấn luyện đều biết về mối quan hệ giữa Hyenjoon và Minhyung — hai năm thanh xuân đã gắn liền với nhau, cả tình yêu lẫn những kỷ niệm đầy ngọt ngào và đau đớn. Ai cũng nhớ cái ngày cuối cùng Hyenjoon rời đi, nhớ ánh mắt bàng hoàng, đầy tổn thương của Minhyung, nhớ tiếng nấc nghẹn ngào khi anh ấy phải cắn môi để không bật khóc giữa phòng tập.
Minhyung đã khóc. Khóc một mình, giữa đêm, trong phòng ngủ, tay bấu chặt gối, nước mắt rơi xuống như trút hết mọi nỗi cô đơn và thất vọng. Anh phải cố gắng, phải tự trấn an, phải nhắc mình lên từng ngày để tiếp tục nhịp sống tuyển thủ rực rỡ, để không gục ngã trước ánh mắt người khác, trước những lời an ủi từ đồng đội. Mỗi bước tập luyện, mỗi trận đấu, mỗi tiếng hò reo của khán giả đều nhắc anh nhớ về Hyenjoon, nhưng Minhyung học cách giấu nỗi đau ấy sau nụ cười rạng rỡ.
Khi Hyenjoon quay trở lại, mọi thứ dường như quay về bình thường bên ngoài. Nhưng ai cũng hiểu — hai đứa trẻ này từng tổn thương nhau quá sâu, và ký ức về tổn thương ấy vẫn âm ỉ, tồn tại trong tim cả hai. Không ai nhắc lại, không ai đào xới. Ban huấn luyện, đồng đội — tất cả đều tôn trọng khoảng không gian riêng của họ, hiểu rằng chỉ cần để hai người tự đối mặt với nỗi đau, tự học cách hòa giải , sẽ tự hàn gắn.
Có những lúc Minhyung đứng một mình trong phòng tập, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi mà vẫn cứng cỏi. Anh nhắm mắt, nhấc tay vuốt mắt, cố kìm lại cảm xúc, tự nhủ:
" phải vượt qua... phải đứng vững. Không chỉ vì bản thân, mà còn vì cậu ấy... và vì chính mình."
Hyenjoon ở góc khác của phòng, nhìn Minhyung từ xa, thấy anh cười với Keria, thấy anh nghiêm túc với đồng đội. Lòng cậu vừa ấm vừa nhói, vừa muốn chạy đến vừa sợ phá vỡ bức tường Minhyung dựng lên.
Mọi người nhìn hai đứa trẻ ấy, từng là tình yêu, từng là tất cả của nhau, nhưng giờ đã trở thành hai trái tim cẩn trọng, học cách bước tiếp mà không muốn ai nhắc lại nỗi đau cũ. Không ai bảo ai, không ai hỏi han quá khứ — chỉ âm thầm dõi theo, thấu hiểu và chờ đợi.
Và giữa ánh đèn rực rỡ, tiếng bàn phím click, tiếng hò reo từ khán giả, Minhyung và Hyenjoon đứng song song nhưng cách nhau một khoảng cách vô hình, vừa gần lại vừa xa, vừa nhìn nhau vừa tránh chạm vào vết thương chưa lành.
================================================================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com