Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cách nhau một bước chân

Từ ngày trở lại T1, Hyenjoon nhận ra rất rõ — Minhyung đang né cậu. Không phải né bằng hành động rõ ràng, mà bằng những khoảng im lặng tinh tế đến đau lòng.Ban đầu Hyenjoon vẫn cố tỏ ra bình thường — cậu nghĩ chỉ là do Minhyung bận, do anh vẫn chưa quen khi cậu trở lại, ánh mắt không chạm nhau, lời nói ít hơn, và những buổi tập mà Minhyung luôn chọn vị trí xa nhất so với cậu. Ban đầu Hyenjoon còn cố chấp tìm lý do — chắc anh bận, chắc anh tập trung vào Keria, chắc chỉ là vô tình, nhưng Minhyung luôn chọn bàn ăn khác, tập cùng Keria thay vì cậu, thậm chí trong buổi họp chiến thuật, ánh mắt anh cũng tránh đi khi cậu cất tiếng nói.. Nhưng càng ngày, cậu càng hiểu: Minhyung thật sự không muốn ở gần cậu nữa.Thay vào đó là những khoảng trống vô hình, lạnh và dài, đến mức có thể nghe rõ tiếng tim mình rơi trong lồng ngực. Cái né tránh ấy nhẹ như gió nhưng cắt vào tim Hyenjoon từng nhát một.Cậu vẫn nhớ ngày xưa — chỉ cần anh cười, cả thế giới của cậu đã sáng rực. Giờ thì... chỉ cần anh quay lưng, mọi thứ lại tối om.

Và thế là, Hyenjoon bắt đầu học cách né lại anh. Nếu Minhyung ở phòng tập chính, cậu sẽ tìm một góc nhỏ trong phòng phụ để luyện kỹ năng cá nhân. Nếu Minhyung đi ăn cùng team, cậu sẽ kiếm cớ đi gặp chuyên viên tâm lý hay bảo phải phân tích dữ liệu.Nếu Minhyung xuất hiện ở khu nghỉ, cậu sẽ rời đi trước, chỉ để không phải thấy ánh mắt dửng dưng ấy lần nào nữa.Khi Minhyung bước vào phòng, cậu lặng lẽ rời đi.Khi anh cười với ai đó, cậu giả vờ bận nhìn điện thoại.Khi cả team tụ họp, cậu tìm cớ ở lại phòng tập, nói rằng "em còn chưa quen tay."

Cứ thế, ngày qua ngày, Hyenjoon thu mình lại trong thế giới riêng — một thế giới của tiếng bàn phím, ánh sáng xanh từ màn hình và những giờ luyện tập dài đến kiệt sức.Cậu không nói nhiều, không cười, cũng chẳng tham gia vào những câu chuyện ồn ào của team. Khi mọi người đi ngủ, Hyenjoon vẫn ở lại, lặp đi lặp lại những động tác quen thuộc, như thể chỉ có nhịp tay và tiếng click chuột mới khiến tim mình bớt trống trải.

Cậu biết, mình vẫn còn yêu Minhyung — nhưng cũng hiểu rằng người ấy giờ không muốn cậu ở gần.Vì thế, Hyenjoon chọn cách ở xa, im lặng và không làm phiền.Có những đêm khuya, khi bước ngang qua phòng tập, Hyenjoon vẫn thấy Minhyung còn ngồi đó — ánh đèn trắng chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn cứng cỏi. Anh ấy đang tập cùng Keria, đang cười, đang nói, và không nhìn về phía cửa. Hyenjoon chỉ đứng lại một giây, tim nhói lên, rồi quay lưng rời đi.Một nụ cười thoáng qua môi cậu, khô khốc, gượng gạo như chẳng còn cảm xúc.

"Ừ... nếu cậu đã chọn xa, tớ sẽ không lại gần. Chỉ cần cậu không đau, tớ chịu đau thay cũng được. Không sao đâu Hyenjoon à, cậu chọn vậy mà." Cậu không còn là người đứng bên cạnh Minhyung nữa, chỉ là cái bóng mờ giữa hành lang dài T1 — nơi mà mỗi bước chân đều gợi lại ký ức, nhưng cũng nhắc rằng khoảng cách ấy giờ không thể thu hẹp. Minhyung vẫn tỏa sáng như một mặt trời — còn Hyenjoon, cậu chỉ dám làm cái bóng nhỏ nhoi, đứng ở góc khuất, lặng nhìn người mình yêu đang dần bước ra khỏi quỹ đạo của mình.

Buổi sáng ở gaming house vẫn bắt đầu như mọi khi — tiếng báo thức của Keria, tiếng nước chảy trong phòng tắm, và mùi cà phê thoang thoảng từ bếp.Nhưng với Hyenjoon, mọi thứ không còn như cũ.Cậu thức dậy sớm hơn tất cả, chỉ để tránh giây phút phải nhìn thấy Minhyung.Ngày xưa, đó là khoảng thời gian cậu thích nhất — khi Minhyung vừa ngủ dậy, tóc rối, giọng khàn nhẹ, và đôi mắt vẫn còn vương sương sớm. Giờ thì chỉ cần nghe tiếng bước chân anh ngoài hành lang, tim cậu đã chùng xuống.

Trong căn phòng tập ngập ánh sáng màn hình, Hyenjoon ngồi một mình, đôi mắt dán vào monitor, tay di chuyển liên tục.Cậu lao đầu vào luyện tập, như thể chỉ cần không dừng lại thì tim sẽ thôi nhói. Những cú click chuột vang đều, đơn điệu, chẳng khác gì tiếng gõ nhịp của nỗi cô đơn.

Minhyung ít nói chuyện với cậu hẳn.Nếu bắt buộc phải trao đổi, anh chỉ nói ngắn gọn:

"Chiêu Q đặt thấp hơn chút."
"Đừng đẩy lane nhanh quá."

Giọng anh trầm và lạnh, không còn chút hơi ấm nào từng khiến cậu tan chảy.
Có khi Hyenjoon muốn đáp lại, muốn nói "em biết rồi, anh đừng lạnh với em như thế"... nhưng rồi cổ họng nghẹn cứng.Anh chẳng nhìn cậu.Chẳng cần biết cậu có đang run, đang tổn thương đến mức nào.

Thế là Hyenjoon tự học cách biến mất.Anh ăn sáng ở phòng bếp, cậu ăn trong phòng.Anh ra ban công hút thuốc, cậu đeo tai nghe, giả vờ ngủ.Anh cười với Keria, ánh mắt cậu khẽ run, rồi vội cúi xuống màn hình, vờ bận.

Có hôm Minhyung và Keria cùng luyện tập ở phòng phụ, giọng họ vang ra — nhẹ nhàng, thân mật, đến nỗi tim Hyenjoon như bị ai bóp chặt.Cậu đứng bên ngoài, chỉ cách một cánh cửa, nhưng không dám mở.Ánh đèn trắng hắt ra, rọi lên gò má cậu, khiến làn nước mắt nhỏ xuống long lanh như pha lê.

"Anh vẫn tốt với người khác, chỉ là không còn tốt với em nữa thôi..."

Cậu mím môi, nụ cười méo xệch, rồi quay lưng rời đi, để lại tiếng giày lặng lẽ giữa hành lang dài.

Ban huấn luyện và cả team đều thấy hết.Thấy ánh mắt Hyenjoon tránh Minhyung mỗi khi họ vô tình đối diện.Thấy cách Minhyung lặng lẽ đứng dậy khỏi bàn khi Hyenjoon ngồi xuống.Thấy rõ cả khoảng trống giữa hai chiếc ghế, chừng ấy thôi mà lạnh hơn cả mùa đông Seoul. Không ai nói ra — bởi ai cũng biết, hai đứa trẻ ấy đã từng thương nhau đến cạn tim, rồi làm tổn thương nhau đến chẳng dám nhìn lại.

Đêm xuống, khi cả nhà im ắng, Hyenjoon vẫn còn ngồi một mình trước màn hình.Ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt gầy đi rõ rệt, bọng mắt sạm, đôi môi khô.Cậu chơi mãi, đến khi bàn tay run rẩy, vai tê cứng, nhưng vẫn không dừng.Trong tim, một giọng nói nhỏ vẫn thì thầm:

"Nếu anh hạnh phúc, em chịu cô đơn cũng được."
"Miễn là anh cười, em sẽ không trách anh nữa đâu."

Cậu ngửa đầu, khẽ cười, mà nước mắt lại tràn xuống.Giữa căn phòng chỉ có tiếng chuột click và hơi thở gấp gáp, lạc lõng.Một hôm, trong buổi họp team, Minhyung ngồi đối diện Hyenjoon.Ánh nhìn họ vô tình chạm nhau — một giây thôi, ngắn ngủi nhưng đủ để tim cậu thắt lại.Ánh mắt anh lạnh lùng, như chưa từng quen.Còn cậu, chỉ biết cúi đầu, siết chặt đôi tay run.

"Em biết mà, anh đâu còn nhớ em là ai."

Hyenjoon cười nhẹ, nụ cười mệt mỏi hơn bao giờ hết.Kể cả khi anh ngồi cách cậu chỉ một hơi thở, khoảng cách ấy vẫn xa đến mức không thể chạm tới được nữa.

Buổi trưa hôm ấy, không khí trong gaming house T1 đặc quánh lại.Minhyung vừa kết thúc buổi họp nội bộ, gương mặt lạnh tanh, ánh mắt trầm xuống. Từ nhiều ngày nay, anh đã nhận ra rõ ràng — Hyenjoon đang né tránh anh, né tránh đến mức... mọi thứ trở nên giả tạo.

Cậu tránh ánh nhìn, tránh lời nói, tránh cả hơi thở.Mỗi lần anh bước đến, cậu lặng lẽ rời đi.
Mỗi lần anh nói chuyện, cậu chỉ "vâng" rồi cúi đầu.Tất cả khiến Minhyung bực bội — nhưng sâu trong đáy lòng, là một cảm giác khác: tổn thương.

Anh nhớ rõ cậu từng là người hay cười, thích trêu chọc, hay càu nhàu "anh tập nhiều quá", "anh ăn đi rồi tập tiếp cũng được mà".Giờ cậu im lặng như một cái bóng, như thể sự tồn tại của anh khiến cậu mệt mỏi.

Khi buổi tập kết thúc, Minhyung bước nhanh ra hành lang, giọng gọi trầm, hơi khàn vì kìm nén:

"Moon Hyenjoon, ra đây."

Cả team thoáng im lặng. Keria, Faker, Doran đều nhìn nhau, ai cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra.Hyenjoon bước ra, tay vẫn cầm chai nước, ánh mắt lúng túng.Cậu không dám nhìn thẳng Minhyung.

"... Có chuyện gì sao?"

Minhyung đứng dựa vào tường, đôi mắt tối lại.

"Mày định cứ né tao như vậy mãi à?"
"..."
"tao hỏi mày đó, tại sao lại tránh? Mỗi lần tao bước vào phòng, mày lại đi. Tao nói thì mày cúi đầu. Tao nhìn mày thì mày quay mặt đi. Tao là cái gì trong mắt mày vậy?"

Giọng Minhyung cao dần, đè nặng từng chữ. Trong đó có tức giận, nhưng nhiều hơn là nỗi đau bị gạt ra khỏi thế giới của người mình từng yêu.Hyenjoon run lên, môi mím chặt.

"Em... em không cố ý. Em chỉ sợ... nếu em ở gần anh, mọi người sẽ thấy khó xử. Em không muốn ảnh hưởng đến đội—"

"Đội? Hay mày chỉ muốn tránh tao?"

Câu hỏi cắt ngang, sắc lạnh như dao.Hyenjoon khựng lại, ngẩng đầu lên — lần đầu tiên hai ánh mắt gặp nhau sau nhiều tháng trời.Trong mắt cậu, là sự bối rối, hối lỗi, và nỗi đau cố giấu.

"Em... em xin lỗi."
"Đừng xin lỗi nữa, Hyenjoon. Nếu mày cảm thấy có lỗi, thì đừng giả vờ như mày vô hình nữa, nó giả tạo đến nỗi ai cũng kinh tởm đấy."

Giọng Minhyung run nhẹ, nhưng kiên quyết. Anh quay đi thật nhanh, sợ rằng nếu đứng thêm một giây, anh sẽ chẳng kìm được mà nói "anh nhớ em".

Cánh cửa khép lại sau lưng anh.Chỉ còn Hyenjoon đứng lại giữa hành lang rộng, tiếng tim đập hòa vào khoảng không tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Cậu khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa như sương.

"Em đâu có giả vờ... chỉ là nếu anh hạnh phúc, em chịu đựng một chút cũng được mà."

Cậu ngồi xuống sàn, lưng dựa vào tường, mắt nhòe đi.Một dòng nước mắt chảy xuống, nóng rát.
Cậu siết chặt tay mình, cố không bật khóc thành tiếng — nhưng cổ họng nghẹn cứng, lồng ngực đau đến nhức nhối.

Bên ngoài, tiếng cười đùa của team vẫn vang lên, náo nhiệt như thể thế giới chẳng có gì thay đổi.
Chỉ riêng cậu, ngồi trong góc tối, như một mảnh nhỏ bị bỏ quên giữa vinh quang của người khác.

"Em xin lỗi, Minhyung... nhưng em thật sự không biết phải làm sao để không làm anh đau nữa..."

Cậu cúi đầu, nước mắt rơi lên đôi tay run rẩy.Một giọt, rồi hai giọt.Tất cả hòa vào ánh đèn mờ, loang ra như dấu vết của một tình yêu vẫn chưa kịp nguôi ngoai.

================================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com