5.
Lee Minhyeong đỗ lại chiếc xe bên đường, kết thúc một đêm làm việc không mấy biến động. Đã hơn 10 ngày kể từ khi nhận được thông báo vị khách kia huỷ dịch vụ mà không rõ lý do.
Không phải Lee Minhyeong lén lút quan sát khách hàng, nhưng đôi mắt sáng và trong của cậu ta để lại cho hắn nhiều ấn tượng. Hắn phải thừa nhận, không có nhiều đôi mắt như vậy từ những chốn phức tạp như chỗ đèn mờ kia, dù ánh nhìn của cậu ta hình như có phần mông lung và phảng phất nỗi buồn.
Đôi lúc giữa cuộc trò chuyện, cậu ta ngẩn đi như tâm trí đang trôi về nơi nào đó. Rõ là một người nhiều tâm sự.
Bản thân Lee Minhyeong cũng thấy khuôn mặt ấy rất quen, như thể đã từng gặp qua ở đâu rồi, nhưng cố nghĩ đến mấy rốt cuộc cũng không thể nhớ ra.
Hắn khá chắc mình đã luôn giữ đúng tác phong của một tài xế, không bắt chuyện trước trừ khi khách hỏi, cũng không lơ là trong lúc làm việc. Vậy nên khi nhận thông báo cậu ấy huỷ gói sử dụng xe, hắn khá bất ngờ và có một chút khó hiểu.
Nhưng hắn không có quá nhiều tâm trí để nghĩ mãi về việc đó.
Những chùm hoa đào cuối cùng của mùa xuân đã sớm bung nở mà công cuộc đi tìm Ryu Minseok vẫn mãi không khả quan. Điều này khiến hắn lo lắng hơn tất thảy.
Hôm qua, Lee Minhyeong đã xin phép chủ quán cà phê Small World, nơi hắn làm barista hơn 3 năm nay, cho phép mình đặt một chiếc standee nhỏ ở quầy tính tiền để các khách hàng đều có thể nhìn thấy. Biết đâu trong số họ sẽ có người nhận ra Ryu Minseok, và rồi hắn sẽ lại được gặp em.
Chiều nay tiệm in ấn đã giao đến cho hắn thiết kế và bản in hoàn chỉnh, một tấm foam size A5 có in bức ảnh của hắn và em, kèm thông tin liên lạc.
Khi vị khách từ quán bar kia hỏi về chuyện tình cảm, hắn đã không ngần ngại chia sẻ rằng mình đã có người trong lòng.
Là em, suốt bao năm qua, vẫn luôn là em.
Nếu có ai biết được đoạn tình cảm này của hắn, chắc người ta không khỏi bật cười vì sự khờ dại. Làm sao biết được em vẫn độc thân và sẽ muốn yêu hắn. Vốn dĩ, tất cả tương tư mà hắn gầy dựng đều là dựa trên hai chữ "hy vọng", giúp hắn vượt qua bao nhiêu năm tháng.
Suy cho cùng, nếu có gặp lại em trong tình thế đã có người chăm sóc, lo lắng và yêu thương, Lee Minhyeong đã tự hứa sẽ cầu chúc cho em mọi điều hạnh phúc và tốt đẹp nhất. Vì em xứng đáng với bảo bọc và chở che.
Không phải hắn chưa từng tìm đến dịch vụ phác hoạ chân dung, kiểu dịch vụ giúp mô phỏng hình ảnh người cần tìm dựa theo mô tả hoặc ảnh cũ, nhưng khi hắn đưa ra tấm hình kia, họ đều từ chối với lý do không rõ đường nét, việc mô phỏng sẽ có thể không chính xác.
Kèm theo cái standee giao đến lúc chiều là một xấp giấy in thông tin tìm người thân mà Lee Minhyeong đã đặt làm. Hắn đã tìm hiểu một số tuyến đường và bảng thông tin cho phép để lại tờ rơi, mỗi ngày sắp tới hắn sẽ dành thời gian đến đặt thông tin ở các điểm này.
Nếu vẫn chưa tận mắt gặp lại và chưa được tự mình chúc phúc cho Minseok, hắn vẫn sẽ xem việc đi tìm em là nghĩa vụ của mình.

"Anh Minhyeong, sao nhìn anh không được vui vậy?"
Cậu em làm cùng tiệm Small World gõ cọc cọc khay đựng cà phê lên bàn rồi nhướng mày nhìn hắn. Là một người lạc quan, hiếm khi Lee Minhyeong để cho người khác thấy được mặt yếu đuối của mình.
Sau một tuần đặt thông tin, sáng nay hắn nhận được cuộc gọi, có người nhìn thấy tờ rơi hắn dán ở điểm tàu nên đã liên hệ, nhưng khi đến nơi, quê quán và trường học lại không trùng khớp. Tâm trạng vừa trước đó còn đang lâng lâng của hắn gãy vụn trên sàn nhà, hụt hẫng khó chịu. Trước đây hắn cũng từng nhận được một số cuộc gọi, nhưng tất cả đều có kết quả không khác hôm nay. Vậy mà vẫn chưa thể quen được với cảm giác này.
Hy vọng quá nhiều đôi khi lại phản tác dụng.
Cậu em với hai gò má phúng phỉnh chỉ có thể vỗ vai an ủi khi nghe hắn bộ bạch. Tâm tình này của hắn đã sớm vượt quá khả năng hiểu biết của một đứa nhỏ vô lo vô nghĩ như cậu. Hắn thở dài, nói một tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng quay lại công việc.
Vệt nắng mùa xuân ngoài cửa sổ sắp bò đến bên tay Lee Minhyeong. Rốt cuộc thì không khí ấm áp đã sắp tràn về, giúp hắn xốc lại tinh thần một chút trước khi lao vào những đợt tìm kiếm mới.

Vô lăng của chiếc taxi chuyển thẳng, xe đỗ lại bên vệ đường trước cổng quán bar. Tiếng nhạc đêm nay hình như còn lớn hơn những đêm trước rất nhiều. Ắt hẳn là một bữa tiệc không thể sôi động hơn.
Lee Minhyeong lấy điện thoại ra quay số cho khách đặt xe, tên hiện lên khá quen, hình như hắn đã chở một vài lần.
"Xin chào quý khách Mun, xe đã đến rồi ạ."
Đầu dây bên kia ồn ào không ngớt, cuộc gọi bị dập máy ngang, nhưng một tin nhắn đã rất nhanh chóng được gửi đến hắn.
[Ra ngay đây
Đề máy xe đi nhé
Gấp]
Hắn nhìn về phía cửa ra vào, vẫn chưa thấy người đâu. Lẽ ra hắn đã kết ca và về nhà từ 20 phút trước, nhưng ứng dụng đã kịp nổ đơn cuối cùng.
Chữ "Gấp" khiến Lee Minhyeong bồn chồn. Hắn nhanh chóng mở sẵn cửa.
Chưa đầy 3 phút sau, cô Mun vội vàng xuất hiện. Bên cạnh cô là một người cao lớn, có vẻ là bảo vệ của quán bar. Trên vai ông ta đang cõng vị khách quen mặt, người đã từng đặt dịch vụ xe của hắn mấy tuần trước. Vết bầm tím trên hai cổ tay cậu ta khiến hắn rùng mình, không dám nghĩ đến những chuyện đã xảy ra phía sau cánh cửa đó.
Cô Mun vào xe trước, đỡ lấy thân hình mềm oặt bất tỉnh vào xe rồi ra hiệu cho hắn khởi động.
"Đi càng nhanh càng tốt giúp tôi."
Cơn mưa trái mùa bất chợt đổ xuống, xối xả khắp con đường, vẽ lên kính những vệt đủ thứ hình dạng. Cần gạt nước được mở ở mức nhanh nhất, chăm chú lau đi màn mưa nặng hạt, không khác nào nỗi lo trong lòng người ngồi phía sau tay lái.

Chuyến xe cuối cùng cũng tới điểm đến đã đặt sẵn.
Thấy hai vị khách chật vật mãi không ra được cửa, Lee Minhyeong chủ động giúp đỡ. Thời tiết vẫn chẳng có chút khoan nhượng nào với cả ba bóng hình nọ.
"Để tôi cõng cậu ấy cho. Cô dẫn đường nhé."
Thân hình bé nhỏ nằm gọn ghẽ trên tấm lưng to lớn. Lúc bấy giờ, mùi rượu nồng nặc trên cơ thể cậu ta mới xộc vào mũi hắn, hơn cả mùi ẩm ướt của đất. Nhưng điều đáng quan ngại hơn lại là thân nhiệt cao đến độ có thể cảm nhận rõ rệt qua từng lớp áo quần đã ướt và qua hơi thở bỏng rát phả vào gáy hắn.
Chiếc giường ọp ẹp phát ra vài tiếng cọt kẹt khi tài xế taxi đặt vị khách trên lưng xuống. Trên trán người nọ đã lấm tấm mồ hôi hòa cùng mùi mưa.
Ánh đèn từ trần nhà chiếu xuống căn phòng và cái giường đơn nhỏ, sau đó trải dài lên thân người đang rên rỉ những tiếng không thành lời.
Đây là lần đầu tiên Lee Minhyeong nhìn rõ gương mặt của vị khách này. Chấm ruồi nơi đuôi mắt bỗng khiến Lee Minhyeong hơi khựng lại. Hắn nheo đôi ngươi như muốn xác định hình ảnh trước mặt.
Tay hắn khẽ run lên như vừa vỡ lẽ ra điều gì đó. Trống ngực rền vang bên tai mỗi lúc một ồn ào, tạo ra một mớ lưng chừng những suy đoán và cảm xúc đang hỗn loạn gào thét.
Tiếng người cất lên kéo hắn ra khỏi mê cung suy nghĩ của chính mình.
"Nếu không đi gấp, anh có thể vào bếp đun giúp tôi ấm nước được không? Tôi cần lau người cho em ấy."
Cô Mun thấy người tài xế có vẻ đường hoàng nên đành nhờ vả mấy câu. Dẫu sao trong căn nhà này cũng chẳng có gì để trộm.
Hắn ngẩn người thêm một lúc rồi ngó quanh tìm ấm nấu nước.
Chiếc hũ thủy tinh trong góc bếp làm tim hắn nhảy thêm một nhịp, như vừa bước vào buồng thang máy nhanh nhất thế giới, có thể dịch chuyển từ tầng 1 lên tầng 100 trong tích tắc.
Trong hũ có mấy cái kẹo mơ rất giống loại kẹo ngày xưa hắn thường mua cho Ryu Minseok.
Lee Minhyeong đặt thau nước ấm đã pha sẵn bên cạnh giường rồi quay đi. Phía sau lưng hắn vẫn còn phảng phất mùi rượu nặng và câu cảm thán trách móc của cô Mun.
"Cái thằng điên liều lĩnh, nhờ vả gì cái đám đó để bị hành cho ra bã thế này. Tức chết mất thôi. Lần này không biết bao lâu mới hồi phục đây."

Ánh nắng mùa xuân nhảy múa trên cửa xe rồi chiếu rọi khuôn mặt hắn ấm nóng. Lee Minhyeong ngẩng đầu khỏi vô lăng.
Đêm qua, Lee Minhyeong không về nhà. Hắn ngồi lì trong xe chờ đến rạng sáng cho đến khi cô Mun rời khỏi chung cư rồi mới chợp mắt một chút.
Trong một khoảnh khắc, hắn thấy mình không khác nào những kẻ rình mò biến thái, nhưng đây là lần đầu tiên trong hàng ngàn ngày tìm kiếm em, hắn cảm thấy manh mối lần này sẽ có kết quả.
Thậm chí, không còn là "hy vọng", mà là "niềm tin".
Lee Minhyeong lặng lẽ rời bỏ ghế lái rồi tìm đến trước cửa căn hộ tối qua, hồi hộp nhấn chuông.
Tiếng tíng tong vang lên từ trong nhà, nhưng chẳng có ai mở cửa. Có lẽ em ấy vẫn còn ngủ. Hắn chợt nghĩ rồi băn khoăn dợm bước rời khỏi, định bụng sẽ quay lại vào ngày mai nhưng tiếng trả lời yếu ớt cất lên níu chân hắn lại.
"Xin chờ một chút."
Cái đầu rối mù ló ra sau cánh cửa. Đôi mắt mà hắn từng cảm thán là trong và sáng, giờ đây chỉ toàn là mệt mỏi và muộn phiền.
"Sao lại là anh?"
Đôi môi như cánh hoa thiếu nước khẽ run lên khi nhìn thấy người tài xế.
Lee Minhyeong hồi hộp trả lời.
"Tôicó chuyện muốn hỏi cậu. Đứa trẻ trên tấm ảnh đó..."
"Là cậu phải không?"
Nét bất ngờ trong đôi mắt của người trước mặt càng làm hắn tin chắc đây là Ryu Minseok mà hắn luôn hằng tìm kiếm.
Khác với những mường tượng về một ngày tương phùng đầy niềm vui, đáp lại câu hỏi kia là một sự im lặng đến ngột ngạt.
Sau rất nhiều giọt nắng ban trưa, thân hình nhỏ bé quay đi, bờ vai run lên toang đóng cửa trốn tránh nhưng bàn tay to lớn của hắn đã kịp chặn lại.
Hắn hỏi thêm một lần nữa, tông giọng không còn thăm dò như trước mà đã chuyển hẳn sang khẩn cầu.
"Ryu Minseok, nhìn anh được không?"
Lee Minhyeong đưa tay về phía trước, từng bước từng bước đến gần hơn, nhưng khi sắp chạm vào, người trước mặt hắn đã lại rụt rè tránh đi.
Giọng nói run rẫy lúc này mới cất lên.
"Anh đ-đừng chạm vào em."
Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt đã mất đi vẻ hồng hào. Giọt nước nóng hổi lăn qua nốt ruồi lệ rồi đậu lại trên đôi môi mặn đắng.
"Em không sạch sẽ, không xứng với anh đâu."
Thân thể nhỏ bé lúc này đã sụp đổ trên nền đất, từng con chữ đều đau đớn tuôn ra.
Lee Minhyeong lao vào ôm chặt lấy cơ thể đang run lên bần bật và không thể ngừng khóc. Hắn vuốt ve làn da xanh xao đầy những bầm tím, hôn xuống cổ tay còn chưa mờ dấu vết dây buộc, áp trán lên mái đầu nho nhỏ, mang tất cả những yêu dấu và nhớ nhung thì thầm bên tai Ryu Minseok.
"Minseokie ngoan, em chưa bao giờ là không sạch sẽ. Là anh không tốt, không tìm được em sớm hơn. Xin lỗi em."
Hắn lau đi những giọt nước mắt nóng hổi còn đang chảy dài nơi khóe mắt rồi lại thủ thỉ.
"Từ bây giờ, cho phép anh được chăm sóc em, có được không?"
Lần đầu tiên, Ryu Minseok khóc mà không cần đến hũ kẹo mơ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com