6.
Mùi thức ăn thơm nồng đậm vị đánh thức Ryu Minseok khỏi giấc mộng dài. Em dụi mắt mấy cái rồi nhìn lên trần nhà quen thuộc. Vẫn là bốn bức tường và cái màu hoen ố quen thuộc, nhưng âm thanh lục cục trong bếp nhắc cho em nhớ những điều đã xảy ra sáng nay không phải là một giấc chiêm bao giữa cơn ngủ ngày.
Lee Minhyeong thật sự đã tìm thấy em.
Cả hai ôm nhau hết khóc rồi lại xoa. Thì ra hắn đã đi tìm em lâu như vậy, và rằng người trong lòng hắn lại chính là...
Nhớ đến đây, gò má Ryu Minseok chợt ửng hồng như khóm hoa đào ngoài kia.
Đã sớm kiệt sức từ trận vần vũ đêm qua, em ở trong lòng hắn thút thít hết những tủi hờn rồi thiếp đi lúc nào không hay, chỉ biết bây giờ thức dậy đã đến giờ ăn tối.
Rón rén bước ra góc bếp cạnh phòng ngủ, Ryu Minseok tựa đầu vào tường và lặng lẽ quan sát tấm lưng to lớn đang loay hoay xào nấu.
"Không ngờ em cũng có ngày này."
Tiếng cười khúc khích khiến Lee Minhyeong nhanh chóng quay lại, rồi cũng bất chợt nhoẽn miệng cười theo.
Em đứng đó, bằng xương bằng thịt trước mặt hắn, vẫn đáng yêu và mạnh mẽ như trong ký ức. Có lẽ năm tháng vất vả đã khiến em hơi nhỏ con một chút, nhưng vẻ ngoài trong sáng và tinh nghịch không thể lẫn đi đâu, dù cho có vương vãi những tổn thương khó che đậy.
Vào lúc này, điều khiến Lee Minhyeong lo lắng hơn cả là những vết thương lòng chồng chất. Nhưng hắn cũng không ép em phải kể hết mọi thứ.
Khác với tổn thương vật lý, tổn thương tâm lý khó xóa nhòa ở chỗ chúng không biểu hiện ra ngoài mà chỉ có thể dần dà bóc tách qua năm tháng. Như một củ hành tây - nhiều lớp và làm người ta rơi nước mắt.
Lee Minhyeong tắt bếp, kéo ghế và làm động tác cúi chào kiểu cách.
"Xin mời quý khách dùng bữa tại nhà hàng của chúng tôi."
Ryu Minseok lại bật cười rồi không ngần ngại diễn theo.
"Cho hỏi, hôm nay bếp trưởng có món gì đặc biệt?"
"Mì spaghetti sốt cà chua và thịt bằm do bếp trưởng làm riêng cho vị khách đặc biệt hôm nay."
Đĩa mỳ Ý nóng hổi cùng nước sốt được dọn ra. Khói nghi ngút bốc lên thơm nức mũi.
Em dùng đũa quấn một vòng to, nhai nhồm nhoàm, mặc kệ nước sốt dây ra trên môi và dính cả một chút ở mũi. Em biết, người trước mặt sẽ không vì em lấm lem mà chê bai dè bỉu.
Bếp trưởng nôn nao, thích thú dò hỏi thực khách.
"Thế nào? Ngon hơn những chỗ em từng ăn chứ? Món ruột của anh đó."
Cái đầu nhỏ khẽ lắc, rồi lại gật gù.
"Em chưa từng được ăn món này trước đây nên không thể trả lời rồi. Nhưng mà rất ngon, có lẽ là món ngon nhất em từng được ăn đó. Anh có thể nấu cho em mỗi tháng được không?"
Đôi mắt vô tư rực lên ánh cười khiến lòng hắn thắt lại. Một món đơn giản và phổ biến khắp nơi như thế này mà em lại chưa từng được nếm thử. Những năm tháng ấy, ắt hẳn em đã phải gồng gánh những điều to lớn gấp nhiều lần trọng lượng cơ thể của mình.
Hắn gục đầu lên vai em, vừa giấu đi đôi mắt đã sớm rưng rưng, vừa thì thầm.
"Nếu em cho phép, ngày nào anh cũng sẽ nấu ăn cho em, khó đến mấy anh cũng sẽ học. Ryu Minseok, cho anh được ở bên cạnh em, có được không?"
Đôi đũa trên tay bị gác qua một bên bởi người vừa cầm lấy nó bây giờ đã bận vuốt ve tấm lưng của người trước mặt.
Em vùi sâu đôi gò má ửng hồng lên mái tóc mềm mại của hắn, hít hà hương thơm mì Ý còn đọng lại đâu đó rồi khẽ gật đầu.
Trái tim em như nhẹ nhõm bộn phần, có lẽ vì em đã hiểu, dù có ở đâu, hắn cũng sẽ tìm được em.

"Chị Mun, em sẽ rất nhớ chị. Đừng quên nhắn tin cho em nhé."
Ryu Minseok ôm chầm người đồng nghiệp đã đồng cam cộng khổ với mình suốt mấy năm qua. Hai chị em thút thít cả buổi mới buông nhau ra được.
Tuần trước, em thông báo với chủ quán bar rằng mình sẽ giải nghệ. Lão ta làm khó đủ điều, và đó là vì sao em tìm đến đám côn đồ kia, hầu rượu cho bọn chúng kèm một chút chi phí để chúng giúp em lấy lại hợp đồng ký kết. Ai mà ngờ được lại bị lừa uống đến chết đi sống lại do lão chủ và đám này đều cùng một giuộc. Những tưởng đã không làm gì được nữa rồi, nhưng màn chửi mắng xối xả từ chị Mun đã thay đổi cục diện hoàn toàn.
Chị ấy nói, nếu lão không để cho em nghỉ việc yên ổn, chị sẽ báo cáo đống tiền trốn thuế mà lão đã cố ý ăn chặn suốt bao năm nay. Nếu dư luận không đủ lớn, chị sẽ tự thiêu và quay về làm ma ám cái chỗ này. Tất nhiên đó chỉ là lời đe dọa cực đoan, nhưng phàm càng làm chuyện mờ ám thì sẽ càng kinh sợ thế giới vô hình, cho nên lão đành phải đốt cái hợp đồng làm việc ngay tại chỗ.
Và em được tự do.
Khi em bước ra khỏi cánh cổng tù mù, Lee Minhyeong đã chờ sẵn phía trước. Hắn vẫy vẫy bó hoa nhỏ rồi đặt vào tay em thơm ngọt, thậm chí còn chủ động cài dây an toàn cho em khi đã lên xe.
Ryu Minseok ngồi ở ghế phụ, hai má nóng ran, vành tai đỏ ửng, chỉ dám nhìn hắn qua lớp giấy gói màu hồng hào. Em chưa bao giờ nhận được hoa, kể cả vào ngày sinh nhật.
"Sao tự dưng lại tặng hoa cho em vậy? Có đắt không anh?"
"Em thích là được rồi. Anh chờ hơi bị lâu để được tặng hoa cho em đó. Không đắt tí nào."
Sáng nay Lee Minhyeong xin nghỉ phép ở Small World để đón em cùng đến một nơi. Đêm qua em một mực giấu hắn điểm đến, chỉ nói là rất đặc biệt.
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi trung tâm thành phố, dọc theo một con đường dài về vùng ngoại ô. Thanh chắn ở trạm bảo vệ từ từ nâng lên khi người tài xế điền xong một số giấy tờ theo yêu cầu.
Đường vào khu nghĩa trang không quá lớn nhưng lại rợn ngợp bóng cây. Hoa xuân nở lấp ló từng chùm, để lại hương thơm dịu ngọt, thoang thoảng trong không khí.
Ryu Minseok bước xuống, xoay người qua trái rồi lại qua phải cho đỡ mỏi. Nơi lưu tro cốt của người mẹ cách Seoul không dưới hai tiếng lái xe.
Em nắm tay Lee Minhyeong băng ngang qua nhiều hàng lối ốp đá vuông vức, rẽ thêm một vài bước rồi dừng lại trước di ảnh đã hơi bạc màu của một người phụ nữ tóc vừa chạm vai.
"Mẹ ơi, anh Minhyeong tìm được con rồi. Mẹ đừng lo lắng nữa nhé."
Đôi tay lấp ló dưới áo len mỏng chắp lại trước mặt, thì thầm dịu dàng với di ảnh trên khuôn đá.
Hãy còn chút sửng sốt với khung cảnh trước mặt, mất một lúc sau hắn mới ý thức được mình cần làm gì. Đôi bàn tay to lớn cũng chắp lại, đặt ngay trước ngực một cách may mắn rồi thì thầm chỉ vừa đủ cho em nghe thấy.
"Thưa mẹ, xin mẹ hãy tin tưởng giao em ấy cho con."

Cả hai không về lại thành phố ngay mà rẽ theo hướng đường cao tốc, lái một mạch hơn ba tiếng về Busan. Vừa đến nơi cũng kịp bắt được màu hoàng hôn, Mặt Trời như khối lửa rực cháy nơi chân trời. Mùi mằn mặn hòa vào trong không khí và đáp xuống nơi đầu mũi.
Lee Minhyeong rảo bước phía sau Ryu Minseok trên cầu cảng dẫn ra biển. Giữa cả hai chỉ cách một cánh tay mà lại chẳng có lời nào ngoài lời rì rào của sóng đánh nhè nhẹ vào bờ. Sự yên lặng ấy đặc biệt dễ chịu đối với em, nhất là trong tiết chiều mùa Xuân đầy dịu dàng này.
Em đưa tay ra sau lưng, giả vờ bày ra sự trống vắng giữa mấy ngón tay, mong hắn có thể chủ động nắm lấy tay mình, nhưng ai biết được khi ở cạnh người mình yêu, ta lại có thể trở nên rụt rè như vậy.
Hắn chỉ dám với tay nắm lấy ngón út đang nhúc nhích của em, mân mê nó như thứ quà quý giá dễ vỡ khiến em bật cười khúc khích vì nhột.
"Anh ơi"
Ryu Minseok rốt cuộc cũng lên tiếng phá vỡ sự lặng im.
Hắn nhìn em trìu mến xen lẫn chút hồi hộp, chờ đợi câu tiếp theo.
"Cảm ơn anh đã không màn đến quá khứ của em. Cảm ơn anh đã đi tìm em."
Lee Minhyeong cuối cùng cũng không chịu được, kéo em vào lòng, hôn xuống chỏm tóc đang bị gió biển thổi qua có chút bù xù.
"Nhưng mà anh mới là quá khứ của em. Trước khi tất cả những việc đó xảy ra, anh đã có mặt rồi."
Ryu Minseok đứng ngoan ngoãn trong lòng hắn, tận hưởng khuôn ngực phập phồng và tiếng tim đập ồn ào trong lồng ngực cả hai đang hòa vào nhau. Được một lúc, em lại hỏi tiếp, hơi run.
"Anh ơi"
"Em hôn anh được không?"
Đôi môi mềm mọng, tròn trịa của em luôn là thứ được săn đón ở chốn bề bộn kia, nhưng em tự khẳng định với chính mình rằng, em chưa bao giờ đem lòng yêu mến những thứ từng chạm vào môi em.
Một nụ hôn đầu thật sự, đối với em vẫn là một điều quý giá, thậm chí là có chút xa vời nếu nghĩ về những ngày tăm tối đã qua.
Ryu Minseok chưa bao giờ nghĩ cảm xúc khi được hôn người mình yêu lại có thể vừa êm đềm, vừa nôn nao, lại như có hàng trăm con bướm bay trong bụng như thế.
Khi Lee Minhyeong hôn lên trán em, rồi lại lên chấm ruồi mà hắn ngày đêm mong nhớ, cuối cùng đáp xuống cánh môi tròn mọng màu anh đào, đàn bướm ấy một lần nữa bị khuấy đảo, bay rợn ngợp trong trái tim em, và hình như còn lan sang cả trái tim hắn mất rồi.
Hoàng hôn ở đâu cũng vậy, chỉ cần là ngắm cùng em.
Con đường trước mắt đều như nhau, miễn là có em bên cạnh.



-END-
Chúc cho Lee Minhyeong và Ryu Minseok của chị ở cuộc đời nào cũng tìm được nhau 💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com