Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những đụng chạm gây xốn xang

Trời chớm đông, cái lạnh đã rón rén chạm vào thành phố. Gió thổi qua khe cửa kính mỏng manh, mang theo hơi sương se sắt nhưng không hề buốt giá, mà chỉ vừa đủ để người ta khao khát một vòng tay ấm áp, một sự sẻ chia rất riêng tư.

Minseok ngồi tựa đầu vào mặt kính lạnh buốt của quán cà phê, hơi thở tạo thành một vệt mờ sương trên bề mặt. Ngón tay cậu vẽ nguệch ngoạc những hình vô định lên mặt bàn gỗ sồi, nơi hương cà phê rang cháy và vanilla thoang thoảng. Cạnh bên, Minhyung vẫn đang cắm cúi với chiếc điện thoại, nhưng lại là để chọn nhạc trong playlist của Minseok. Họ đã quen thói gặp nhau mỗi tối thứ bảy – không một lời hẹn trước, không một tin nhắn xác nhận, nhưng luôn luôn có mặt, như một định luật bất thành văn, một thói quen được nuông chiều.

"Cậu vẫn thích nghe bài này à, Minseokie?" – Minhyung ngẩng đầu, ánh mắt anh chạm nhẹ vào cậu dưới ánh đèn vàng lờ mờ, đôi mắt anh như chứa đựng một điều gì đó dịu dàng hơn cả giai điệu đang chờ. Anh đưa một bên tai nghe Bluetooth đã ấm hơi người sang cho Minseok.

Giai điệu vang lên — giai điệu tươi trẻ như buổi sáng ban mai, nhưng ca từ lại mang một nét buồn bã tiếc nuối:"' Cause sometimes I'm alone. Stare out my window. And the moon makes you seem close tonight..."

Minseok khẽ bật cười, nụ cười như một tiếng chuông gió nhẹ rung trong không khí tĩnh lặng của góc quán. Cậu nhét tai nghe vào tai, rồi không chút do dự, nghiêng đầu dựa hẳn vào vai Minhyung, dịch người sát vào khoảng trống duy nhất trên chiếc ghế sofa, nơi hơi ấm của anh đang tỏa ra. Cậu chẳng còn phân định được ranh giới nào giữa cảm xúc của mình nữa: Thứ đang khiến tim cậu rung lên là âm thanh trong trẻo kia, hay là người đang kiên nhẫn ngồi bên cạnh cậu suốt bấy lâu.

"Cậu cứ chọn nhạc kiểu này... thật sự là có ý với người ta ấy, Minhyung." – Cậu nói, giọng nói cố tình trở nên nửa đùa nửa thật, như muốn dùng sự bông đùa để che giấu một câu hỏi đang bùng cháy trong lòng.

Minhyung không đáp ngay. Anh buông điện thoại, quay hẳn người sang, nhìn Minseok một lúc lâu. Ánh nhìn này không còn là sự dịu dàng thường thấy, mà là một sự chất vấn không lời, một lời mời gọi vượt qua ranh giới.

"Còn nếu anh thật sự đang có ý gì thì sao?" – Anh chậm rãi nói, nhấn mạnh từng từ, giọng nói trầm ấm như tiếng cello.

Tim Minseok hẫng đi một nhịp, như một cuốn băng bị kẹt giữa chừng. Cậu quay mặt đi thật nhanh, giấu đi ánh nhìn hoảng loạn, cố thủ sau cốc sữa nóng nghi ngút khói có mùi quế quen thuộc. "Đừng như vậy nữa, Minhyungie..."

Minhyung nghiêng đầu, đuôi mắt thoáng nét bối rối: "Anh làm gì?"

"Anh luôn đến gần. Luôn vô tình chạm vào em, nắm tay em, ôm em khi em buồn... Anh sưởi ấm cho em. Nhưng anh chưa bao giờ nói gì cả. Anh đối xử với em như thể anh thuộc về em, nhưng lại không cho em một danh phận. Em không biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì."

Minhyung im lặng. Bài hát trong tai nghe tiếp tục vang lên, như đang nói thay nỗi lòng đã dồn nén của Minseok: "You could've had my love, but you been so out of touch..."

Minseok khẽ cười, một nụ cười nhạt nhòa, nhưng mắt lại hoe đỏ vì sự tổn thương âm ỉ:

"Em không muốn chỉ là một cái chạm thoảng qua. Em muốn nhiều hơn, Minhyungie. Em muốn được anh nắm tay giữa ban ngày, không phải chỉ khi không ai thấy... không phải chỉ khi trời chớm đông."

Gió bên ngoài vẫn thổi. Ngoài phố, dòng người vẫn tấp nập, vội vã. Nhưng, bầu không khí xung quanh cả hai dường như đặc quánh lại, ngưng đọng trên từng hạt bụi bay trong không gian. Minhyung cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh trầm xuống, nhưng có thêm một sự kiên định chưa từng có:

"Anh sợ. Anh sợ nếu nói ra, em sẽ lùi lại. Em giống như một vì sao sáng Minseok, em vẫn luôn có nhiều người theo đuổi, họ tài giỏi và can đảm hơn anh. Còn anh thì... chỉ dám đứng cạnh, nhìn em tỏa sáng."

Minseok ngẩng đầu. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào mắt Minhyung mà không hề lảng tránh. Ánh mắt cậu dứt khoát và rõ ràng như bầu trời sau cơn mưa.

"Em ở đây rồi mà. Em vẫn đang chờ anh. Em chưa từng lùi bước, gấu ngốc."

Minhyung thở ra một hơi dài, như trút bỏ gánh nặng của cả một mùa đông dài trôi qua trong sự im lặng. Rồi anh vươn tay ra — lần này là một cái nắm tay rõ ràng, dứt khoát, không lén lút, không dè chừng, như thể anh đang khẳng định một quyền sở hữu thiêng liêng.

"Vậy thì từ bây giờ...Anh yêu em. Lee Minhyung yêu Ryu Minseok ."

Tim Minseok đập mạnh đến nghẹt thở, cảm giác như cả thế giới vừa thu nhỏ lại thành lòng bàn tay đang ấm dần lên của anh. Cậu khẽ cười, bàn tay xiết lấy tay anh như sợ đó chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi tan đi khi tỉnh giấc.

"Anh nói rồi đấy nhé, Minhyungie."

"Ừ. Và nếu em cho phép..." – Minhyung cúi đầu, đặt một nụ hôn chậm rãi và trân trọng lên mu bàn tay cậu, nơi cậu vừa vẽ những hình nguệch ngoạc – "...thì lần tới, anh muốn "chạm" vào em theo nghĩa khác đấy, Minseokie ạ."

Minseok đỏ mặt, hơi nóng lan tỏa từ má đến vành tai, nhưng cậu không rút tay lại. Cậu để yên cho nụ hôn ấy, như một lời cam kết.

Bài hát vừa dứt, gió bên ngoài cũng thôi thổi. Trái tim cậu, cuối cùng cũng được chạm vào — không chỉ bằng hơi ấm của bàn tay, mà bằng lời nói chân thành đã được chờ đợi suốt những tối thứ bảy chớm đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com