Chapter 4: it's never over
Chapter 4: không bao giờ là kết thúc
Tóm tắt:
*đĩa hỏng*
*đứng hình*
gumayusi: ừa tui nè. chắc mấy bạn đang thắc mắc sao tui rơi vào tình cảnh này ha.
-
Gumayusi không thua. Đơn giản chỉ là nó đang dùng một kỹ năng tối thượng kiểu như nhận sát thương nghiêm trọng nhất mà không gây quá nhiều tổn thất. Thật đấy, chỉ là một phần trong kế hoạch hoành tráng của nó thôi. Chỉ mấy phút nữa nó sẽ hạ đo ván Ruler cho coi.
Ngay từ đầu trong cuộc đối kháng một vs một này, Gumayusi đã trong thế bất lợi rồi. Nó cúi người, cố gắng tránh né và đánh lạc hướng, hầu như không thể bắn trúng đối thủ, đôi cánh màu xanh ánh lên trong sức mạnh của Liên Minh. Đã rất nhiều năm trôi qua kể từ lúc Ruler cùng hiệp hội của anh ta chạm đến đỉnh cao, nhưng nhà vô địch may mắn vẫn toả sáng trong từng chiếc lông vũ sắc như dao cạo lia đến Gumayusi. Anh ta rất nhanh, nhanh thần tốc, cho dù đây là cuộc chiến giữa hai người bọn nó, Gumayusi vẫn có phần ngứa ngáy muốn gọi Keria đến trợ giúp.
Xui xẻo thay hỗ trợ nhỏ vừa được nhắc tới đang đứng bên rìa chiến trường cùng với những đồng đội còn lại của nó, điên tiết lẫn sốt ruột đến nỗi những ngón tay xoắn xít cả vào nhau trong lúc theo dõi nó. Điều duy nhất bạn có thể làm có lẽ là hét lên cho nó lời khuyên gì đó, nhưng cũng đồng nghĩa với việc tự động nhận thua trong trận đấu với Gen G. Mà thua cuộc không phải là lựa chọn rồi.
Ruler lại sấn đến, đôi cánh của anh ta bắt đầu rung lên, phóng ra những chiếc lông vũ nhỏ hơn bay tự do đến từ đòn tấn công chính ở góc độ mà Gumayusi khó lòng đoán được. Sao nó có thể đây, trong khi phải lo tránh né những lưỡi dao - bởi vì sau hết đấy mới là thứ Ruler đang nhắm vào người nó - và những chiếc lông vũ nhỏ xoay vòng trong không khí chẳng theo quy luật nào?
Một chiếc lông vũ sượt qua tai với một vết cắt ngọt sớt, kéo theo đó là một dòng máu ấm chảy dọc xuống cổ. Gumayusi theo bản năng đưa tay bịt lại, chưa gì đã hối hận khi chiếc lông vũ tiếp theo ghim thẳng vào mu bàn tay nó.
"Ôi, đụ má," Gumayusi chửi thầm, giật tay ra để đánh giá thương tổn. Giữa cơn bão lông vũ, nó thử gập tay lại rồi rít lên trong cơn đau. Vết thương này sẽ nhức nhối một thời gian cho xem, bất kể kết quả của trận chiến này thế nào.
Cuối cùng, những chiếc lông phụ biến mất, chỉ còn lại Ruler cùng những chiếc lông chính. Cơ mà, nói chỉ còn cũng không thích hợp cho tình cảnh này cho lắm, bởi vì chỉ riêng những chiếc lông vũ của Ruler thôi cũng đủ chết người rồi. Kinh nghiệm nói cho nó biết - mẹ nó, cũng bởi vì trải nghiệm đó nên nó mới ở đây ngay từ đầu. Giá mà nó có thể suy nghĩ cẩn thận sớm hơn mười phút thì trận tie-break này đã không xảy ra rồi.
Đấy là một cuộc chiến xuýt xoát, cũng như mọi trận chiến đối đầu với các thế hệ của hiệp hội khác. Vô cùng sít sao. Đến mức hai người cuối cùng là Gumayusi và Ruler vẫn phải tiếp tục chiến đấu cho dù cả hai sắp gục tới nơi. Rốt cuộc Gumayusi cũng có thể khoá chặt được Ruler và bắn anh ta - nhưng lại quên bẵng những chiếc lông vũ đang cắm sâu trên đất phía sau mình, chỉ cần Ruler thu tay sẽ xuyên thẳng qua lưng nó. Bọn nó ngã xuống, dường như cùng một lúc, không thể xác định được người chiến thắng, và trận tie-break buộc phải diễn ra.
Làn gió thổi vào tấm lưng trần làm Gumayusi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, áo nó đã rách thành dải vì bị những chiếc lông vũ của Ruler xé toạc mấy phút trước. Sự nhiễu loạn mỏng manh làm tay nó trượt khỏi cò súng, đôi tay đầy thương tích bắt đầu gắng sức giữ vững khẩu súng của mình. Ruler tận dụng sai lầm của nó ngay tắp lự, đôi lông vũ đập mạnh vào vai trái của Gumayusi. Lưỡi dao cắm vào sâu hoắm, Gumayusi loạng choạng lùi lại, cánh tay đột nhiên cứng đờ và nặng trĩu.
Bất chấp khoảng cách giữa tụi nó, Gumayusi vẫn có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Keria. Nó chẳng dám nhìn đến vết thương của mình lúc này. Nếu Keria nghĩ chúng trông có vẻ tệ... thì, trước đây Keria cũng từng thấy nó xém chết còn gì, bạn cũng phản ứng y hệt mà. Gumayusi nghiến răng rồi nỗ lực bắn trả Ruler chỉ bằng một tay, đồng nghĩa với sự chính xác tuyệt đối. Phát đạn găm vào ngực phải của Ruler, bật ra khỏi áo chống đạn của anh ta, nhân tiện thì đấy chính là gian lận. Chí ít thì cũng làm anh ta phải loạng choạng một chút, lơi là cảnh giác để rồi rơi vào tầm ngắm hoàn hảo của Gumayusi.
Nó là Gumayusi cơ mà. Dăm ba chuyện này dễ như trở bàn tay.
Nó cười toe toét, nhân lúc Ruler vẫn đang mất thăng bằng bắn thêm phát nữa. Viên đạn găm vào cánh tay anh ta, Ruler gào lên đau đớn. Tuy nhiên không giống Gumayusi, anh ta vốn chẳng cần tay để ra đòn, đôi cánh đã đảm đương phần việc nặng nhọc nhất rồi. Lông vũ lao về phía nó với tốc độ chóng mặt, Gumayusi quăng mình ra khỏi đường bay. Phản xạ đến vậy rồi mà vẫn không né được việc bị Ruler ngẫu hứng cắt tóc cho mình.
Tim nó thắt lại khoảnh khắc nhìn thấy tay xạ thủ của đối phương dang rộng đôi cánh hết cỡ, khom người chuẩn bị nhảy. Ruler cất cánh, lơ lửng trong không trung cùng những chiếc lông vũ sáng ngời lia về phía Gumayusi, những tưởng là một cuộc tấn công vô cùng tận.
Sao anh ta vẫn còn năng lượng để làm thế cơ chứ? Lượng ma thuật cần thiết để duy trì những đòn tấn công của anh ta... trong giây lát, Gumayusi có thể cảm thấy nỗi sợ lan tràn. Khó khăn lắm mới có thể nhấc khẩu súng của nó lên, thế mà Ruler chẳng cần xíu xiu cố gắng nào vẫn có thể dùng kỹ năng tối thượng của mình. Phô trương. Gumayusi nỗ lực bắn vào đầu Ruler, thế nhưng cơn bão lông vũ đã bảo vệ anh ta khỏi mọi đòn công kích. Nó buộc phải từ bỏ tấn công, để có thể nhanh chóng né những chiếc lông vũ. Chưa kể phải tránh cả đường trở lại của chúng, phòng trường hợp Ruler định thu về tay ngay lúc này. Giá mà có Keria ở đây, bạn đã có thể đánh rụng anh ta xuống đất rồi.
Bằng một cú lộn mà Teddy sẽ rất tự hào, Gumayusi xác định lại vị trí của nó, khuỵu gối rồi vận phép để tấn công. Lần này nó nhắm thẳng vào cánh của Ruler, âm thầm cầu nguyện với Doublelift cho nó nhớ chính xác giải phẫu của loài chim. Phải có phép màu mới có thể bắn trúng nơi nó đang nhắm tới.
Gumayusi bóp cò. Viên đạn xuyên qua phần cơ trên cánh Ruler, làm anh ta rơi bịch xuống đất. Tất cả những kẻ còn lại đều là rác rưởi.*
Nó phải công nhận Ruler phục hồi rất nhanh, quá nhanh là đằng khác. Chỉ sau vài giây đã có thể đứng dậy, lao về phía khác để lấy góc độ đẹp hơn cho những chiếc lông của mình. Ngay khi anh ta thu lông, Gumayusi cũng đã sẵn sàng để quăng mình ra khỏi đường bay của chúng kịp thời. Nó tiếp đất bằng hai chân, nhưng loạng choạng mất thăng bằng, phải chống một tay lên để không bị ngã.
Ít nhất, nó đã cố làm thế. Cánh tay nó đập xuống đất, vặn vẹo rồi buông xuôi dưới sức nặng của nó, Gumayusi ngã xuống, không thể níu lấy súng và bẫy của nó trong tay. Ruler lập tức ngồi lên người nó, một cú đấm tiễn nó nằm bẹp ra đất trong khi tay kia triệu hồi ba chiếc lông dài và sắc lẻm, được anh ta kẹp giữa những ngón tay rồi kề vào cổ họng Gumayusi.
Gumayusi chỉ dám khẽ khàng nuốt nước bọt, hoàn toàn ý thức được rằng những lưỡi dao cận kề có thể cắt ngang yết hầu nó. Chỉ cần Ruler trượt tay một cái, trò chơi chắc chắn sẽ kết thúc. Nó âm thầm rủa xả sự ngu ngốc của mình. Đầu tiên là nó đã quên mất đường quay trở lại của những chiếc lông, kế đến là tay của nó.
Keria sẽ không mắc sai lầm như vậy đâu, nó rầu rĩ nghĩ. Hoặc Teddy.
"Đầu hàng chưa?" Ruler hỏi, những chiếc lông ánh lên đầy đe doạ. Anh ta biết mình đã thắng cuộc, ánh mắt anh ta tràn ngập đắc thắng dù cho Gumayusi vẫn chưa trả lời.
Gumayusi đưa mắt nhìn đồng đội của nó, đọc biểu cảm của bọn họ. Zeus và Oner tránh ánh mắt của nó, nhiêu đó cũng đủ để nó hiểu suy nghĩ của bọn kia. Faker cũng chả khá hơn là bao, ánh mắt anh đầy thấu hiểu, thương hại cùng thất vọng. Nó không biết cái nào mới là đau nhất.
Đầu hàng đi, ánh mắt Faker nói. Kết thúc rồi.
Nó muốn thuận theo anh, môi nó đã mấp máy thành chữ. Nhưng rồi nó chạm mắt với Keria.
Keria nhìn nó, và bạn mỉm cười. Giống như bạn biết được điều gì mà Gumayusi không thể. Chậm rãi, thận trọng, Keria lắc đầu. Bạn không được phép nói chuyện với nó, dù là phép thuật hay bất kỳ cách thức nào khác, nhưng Gumayusi hoàn toàn có thể hiểu được thông điệp của bạn. Đừng bỏ cuộc, tớ tin cậu mà.
Và thật đấy, Gumayusi còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa đây?
"Không," nó ngắt lời, đủ lớn để cho đội của nó nghe thấy. Vận toàn bộ những mảnh năng lượng cuối cùng còn sót lại trong người nó, kéo chúng từ nơi có chúa mới biết, nó siết tay lại thành quyền rồi đấm thẳng vào mặt Ruler.
Gumayusi nghe thấy những ngón tay kêu răng rắc, xương nó lạo xạo gãy nghiền dưới áp lực kinh khủng của cú đấm. AD carry còn lại ngã xuống, choáng váng, Gumayusi bò đến bắt lấy khẩu súng của mình. Lúng túng ôm súng trong tay, vụng về xoay tay trái kéo cò. Ngay khi thấy được đường bắn rõ ràng, nó khai hoả.
Viên đạn để lại một vệt sáng ngay tim Ruler, anh ta ngây người nhìn chòng chọc vào đó. Là một đòn kết liễu hoàn mỹ, cho dù người bắn ra chỉ có tổng cộng nửa cánh tay. Dễ như bỡn. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại sự im lặng.
"Gumayusiiiii!" Oner dang tay chạy đến bên nó, gào tên nó trong chiến thắng. Thằng bạn phóng đến chỗ Ad carry nhà mình, dường như quên bẵng mất chuyện mình cũng đang bị thương. Zeus cũng giúp Gumayusi bằng hết khả năng của thằng nhóc, đồng nghĩa với việc đá Oner qua một bên trước khi thằng rừng kịp đè bẹp nó. Những người còn lại bị so đo hơn trong cách tiếp cận của bọn họ, đừng như thằng kia vội đến bên nó mà chẳng có kế hoạch giải quyết nào trong đầu.
Keria chẳng để mất thời gian nhanh chóng triệu hồi một dòng nước màu xanh lục chữa trị vết thương cho nó, nụ cười của bạn càng rạng rỡ hơn. "Tớ biết cậu làm được mà," bạn vừa nói vừa kéo Gumayusi lại gần mình. "Tuy xuýt soát, nhưng rốt cuộc Ruler chả là cái đinh gì với cậu hết."
"Tôi vẫn còn ở đây đấy nhé," Ruler lầm bầm trong lúc Chovy và Lehends giúp anh ta đứng dậy.
Chovy đảo mắt, để Lehends chăm sóc AD carry của bọn họ rồi bắt tay với Faker. Mặc dù cau có, chất giọng cậu ta vẫn bình tĩnh và rất có chừng mực khi nói, "Đánh hay lắm."
Faker cũng lặp lại tương tự, hiệp hội đối thủ nhanh trong rời đi, biến mất sau lần thứ hai Lehends chữa xong vết thương của Ruler. Dù bị đánh bại, năm vị anh hùng vẫn rất lịch sự, ít nhất ở bề ngoài là thế. Gumayusi có thể tận mắt nhìn thấy ngọn lửa bùng lên trong lòng Chovy, chả dễ chịu tí nào. Không đời nào nó có thể dễ dàng dập tắt, cho dù bắt nguồn từ sự tức giận, đam mê hay gì khác.
Tụi nó sẽ còn gặp lại nhau, với cái cách Ruler siết tay thành nắm đấm trong lúc rời đi, Gumayusi biết lần sau sẽ không còn dễ dàng sát sao như vậy nữa.
"Cám ơn nhé," nó bảo, chẳng biết nói gì khác. Sao nó dám thổ lộ với bạn kết quả của cả trận chiến này chỉ phụ thuộc vào một ánh mắt của hỗ trợ nhỏ chứ, hay niềm tin Keria giành cho Gumayusi là điều duy nhất giúp nó tiếp tục cố gắng đây? Nó chẳng thể tìm được từ ngữ nào để giải bày sự biết ơn đang căng phồng trong lồng ngực, dù nó nghĩ đến đau cả đầu. "Tớ không thể làm được nếu không có cậu."
"Cậu đã làm được mà không có tớ cơ mà," Keria đáp, giọng của bạn còn dịu dàng hơn cả phép thuật bạn dùng để chữa thương cho Gumayusi. "Tớ biết cậu có thể."
Nó có cảm giác mình như một cái đĩa hỏng trong lúc lặp lại câu "Cám ơn." giản đơn. Nó mong lần thứ hai nghe có vẻ chân thành hơn chăng, hoặc có thể truyền đi thông điệp ẩn giấu nào mà nó chẳng thể lý giải.
Keria nhún vai. "Việc của tớ mà." bạn đáp, Gumayusi mới nhận ra bạn đang nói về chuyện chữa thương.
Nó điên cuồng lắc đầu, chuyển động mạnh đến nỗi làm thế giới quay cuồng hơn bình thường. "Không, ý tớ là... cám ơn, vì đã tin tưởng tớ."
"Ồ." Keria hình như cũng rất ngạc nhiên, tay bạn dừng lại giữa không trung lơ lửng trước cơ thể Gumayusi. Chẳng như Gumayusi, bạn không gặp chút khó khăn nào mới nói thành lời. "Luôn luôn." Nụ cười mà bạn dành cho AD carry của mình sẽ ở cùng với Gumayusi trong cả phần đời còn lại.
Các vị thần trên cao, Gumayusi mông lung nghĩ trong lúc hỗ trợ nhỏ giúp nó đứng dậy. Cậu ấy dễ thương quá đi mất. Con nguyện chết vì cậu ấy.
"Anh thấy em vừa mới thử xong mà," Faker thích thú nói trong âm điệu đặc trưng của mình. Gumayusi chớp mắt một cái. Rồi hai cái.
"...Em vừa lỡ mồm nói ra à?"
-
Note:
đây là thời điểm tốt để nhắc nhở nhanh rằng không có ý định lãng mạn hoá hay gì đâu nhé, và người chơi bị đánh bại không đồng nghĩa là tui ghét bọn họ. nếu không tui với karis sẽ gặp rắc rối đấy( lý do hợp lý đây là CÂU ĐÙA thôi)
Chovy: Ahri
Ruler: Xayah
Note nhanh: ruler trong chương này mặc áo chống đạn vì phải đấu với guma, người tấn công chủ yếu bằng đạn dược. guma thì chẳng trang bị gì hết, bởi vì áo chống đạn với áo chống đâm là hai loại khác nhau. mà áo chống đâm cũng chả thể ngăn được lưỡi dao bắn ra với tốc độ vô lý đâu. tôi tưởng tượng rằng bọn họ sẽ lựa chọn loại áo giáp tuỳ thuộc vào mỗi trận đấu.
note nhanh con mẹ nó í
lại lên con tàu chết não rồi. tui sẽ cố gắng hoàn thành cái này sớm nhất có thể (cơ mà có nhớ tui dã nói đây không phải năm của T1 không?? guma và keria nghe tôi nói nhảm)
cám ơn đã đọc! gặp lại sớm thui
.
.
/mất não khi dịch đệch biết dịch cái qq gì nựa rồi/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com