Ngoại truyện 3 :
Quá trình đến đảo rất thuận lợi, Minseok luôn được Minhyung ôm trong lòng.
Phi công cũng là người phục vụ riêng cho Minhyung, từng gặp Minseok rất nhiều lần, biết đây là bạn đời mà Minhyung luôn quý trọng nâng niu.
Bấy giờ thình lình thấy Minseok bị trói khiến cậu ta giật nảy mình.
Đôi chồng chồng này đang chơi trò tình thú gì vậy?
Phi công hoang mang, bị Minhyung trừng mắt thế là vội giả vờ như chưa thấy gì, chạy về buồng lái. May mà Minseok đã chuẩn bị sẵn tâm lý, tự an ủi mình rằng người mất mặt là Minhyung kia kìa, nên vừa lên trực thăng đã ngả đầu ngủ mất, chẳng hề bị ám ảnh gì cả.
Cậu vốn ngủ chưa đủ giấc, khi tỉnh lại, nhận ra mình lại được Minhyung bế.
Minseok vô thức dụi vài cái vào người Minhyung, sau đó vươn vai duỗi người, cảm thấy cơ thể Minhyung bắt đầu cứng lại.
Minseok hiểu ra, chắc là trong ký ức 'giả' của Minhyung, cậu không hề làm ra những hành vi nũng nịu như vậy. Minseok bèn yên tĩnh lại, quay về với dáng vẻ mệt mỏi bất lực.
"Dậy rồi à? Dựa vào tôi đừng nhúc nhích, kẻo ngã xuống đấy." Giọng Minhyung có vẻ rất hung hãn.
Minseok dựa vào lồng ngực hắn, Minhyung rời một tay khỏi lưng cậu, sau đó cậu nghe thấy tiếng cửa xe mở ra.
Tiếp đến, Minseok được đặt lên ghế ngồi mềm mại. Minhyung cũng bước vào từ phía cửa còn lại, sau khi đóng kín cửa, xe chậm rãi lăn bánh.
Minseok chẳng thấy gì cả, cũng không biết rằng vẻ mặt Minhyung ngồi cạnh mình đang bí xị.
Minhyung còn nhớ động tác dụi đầy thân mật của Minseok khi vừa tỉnh lại. Trông Minseok rất quen thuộc, không chừng đã làm hàng trăm hàng nghìn lần và... đối tượng không phải hắn.
Càng nghĩ về nó, Minhyung càng nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ trong khoảng thời gian trả lại tự do cho Minseok.
Minseok và kẻ đó đã cùng nhau lưu giữ rất nhiều kỷ niệm hạnh phúc, và trong mắt Minseok, hắn mãi mãi không thể mang đến những xao xuyến rung động như kẻ đó mang đến cho cậu.
Chịu ảnh hưởng từ gia đình, từ nhỏ Minhyung đã vô cùng cực đoan. Chuyện gì hắn cũng phải đứng đầu, phải mạnh mẽ, phải dốc sức làm đến cùng.
Không thể trở thành người quan trọng nhất với Minseok, vậy hắn sẽ làm kẻ xấu xa nhất. Chí ít thì... cũng khiến Minseok khắc ghi hắn trong tim suốt đời.
Minhyung nhìn hàng ghế đằng trước, không ai cả. Hắn không muốn để kẻ khác nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của Minseok nên đã đuổi hết mọi người đi, bật chế độ lái tự động.
Cả hòn đảo này là của hắn, rất ít người, sẽ không gặp xe khác hoặc ai khác.
Bấy giờ trong xe chỉ còn hai người họ, hắn đã có thể làm những việc khác rồi.
Minhyung chậm rãi vươn tay.
Minseok đang thả hồn trên mây thì chợt bị chạm vào eo, một cánh tay luồn vào trong.
Minseok cảm nhận được Minhyung đang đến gần, sau đó cắn tai cậu: "Để tôi xem đêm qua có bị thương không."
Minseok vùng vẫy: "Không bị thương mà."
Tuy đêm qua khá thô bạo, nhưng họ đã chuẩn bị đầy đủ các bước nên không tạo ra vết thương gì trên người cậu cả.
Minhyung choàng tay qua eo cậu, nhấc bổng cậu đặt lên người mình: "Không có sao, vậy tiếp tục thôi."
Minseok: "...?"
Tiếp tục gì, câu này... sẽ không giống như cậu đang nghĩ chứ?
Sự thật chứng minh đúng là giống như cậu nghĩ. Minhyung vừa hôn Minseok, vừa bắt đầu động tác.
"Ưm..."Minseok hậm hực cắn lên vai Minhyung: "Minhyung, bạn điên rồi sao?"
"Suỵt." Minhyung bị cắn mà chẳng hề để tâm, hắn nâng tay xoa đầu Minseok đầy trìu mến, cất giọng trầm ấm: "Nếu em không muốn để người khác nghe thấy thì phải kiểm soát âm thanh của mình đấy."
"Bạn..."
Minseok chắc như đinh đóng cột rằng chỉ cần Minhyung vẫn là chính mình, linh hồn bên trong không phải ai khác, với tính chiếm hữu của Minhyung với cậu, chắc chắn sẽ không còn ai bén mảng tới đây được đâu.
Nên rốt cuộc bây giờ là sao?
Huống chi Minhyung đối xử với cậu như vậy, không sợ cậu tức giận à?
Động tác của Minhyung rất mạnh, tư thế này cũng giúp 'nó' vào sâu hơn, khiến một giọt nước mắt của Minseok tràn mi.
Giọt nước mắt ấy thấm ướt lớp vải đen che mắt, mái tóc đen nhánh và khuôn mặt trắng tái tạo nên thế đối lập rõ rệt, Minseok cắn môi, không để mình phát ra tiếng.
Đôi môi xinh đẹp bị cắn trông nhợt nhạt biết nhường nào, sắc mặt cũng khác với ngày thường, vừa thấy dáng vẻ tức giận của cậu, Minhyung hoảng hốt dừng lại ngay tắp lự, hắn chẳng thể để ý được gì khác nữa, chỉ biết ôm chầm người yêu vào lòng an ủi.
"Đừng giận." Minhyung vỗ lưng Minseok: "Gạt em thôi, có rên cỡ nào cũng không bị ai nghe thấy cả, đừng sợ."
Minseok: "..."
Minseok không đáp, Minhyung lo cậu vẫn còn bức bối, thế là cởi tấm vải bịt mắt Minseok ra cho cậu thấy rõ xung quanh.
"Không có tài xế, xe lái tự động." Minhyung rầu rĩ.
Minseok: "..."
Đã sợ cậu tức giận đến thế thì tại sao còn làm vậy chứ.
Minseok cạn lời cùng cực, cậu nhìn ghế lái trống rỗng hồi lâu, chợt nảy ra một ý.
"Em không tức giận, em sẽ không tức giận vì chuyện này." Minseok nhẹ giọng, ngẩng đầu bốn lăm độ nhìn bầu trời ngoài ô cửa sổ, lệ hoen bờ mi, cậu dốc sức phối hợp với Minhyung: "Em chỉ... không biết vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy."
Minhyung đang cần nhất phản ứng bơ vơ lạc lõng này của cậu đây, hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó bịt lại mắt Minseok, xoay người đổi tư thế, đè Minseok xuống ghế.
Minseok mặc Minhyung làm, chỉ nói: "Tay em không thoải mái, trói lâu quá máu không lưu thông được, bạn cởi cho em đi."
"Cởi? Ryu Minseok, tôi đang cưỡng ép em đấy, có phải em nhầm lẫn rồi không?" Minhyung cười gằn, bóp cằm Minseok: "Dù không thoải mái, em cũng phải cố nhịn cho tôi."
Minseok cắn môi, nghiêng mặt sang bên: "Vậy bạn đừng bắt chuyện với em nữa, em không muốn nói với bạn."
Sao Minhyung chịu để người khác uy hiếp mình, huống chi bây giờ hắn đã làm đủ chuyện xấu, để lại ấn tượng khó quên trong lòng Minseok rồi.
Minhyung hùng hổ được năm phút, trong năm phút này, bất kể hắn nói gì Minseok cũng chẳng thèm đáp lại.
Từ hôm qua Minhyung đã giở trò với cậu, nhưng lúc ấy dù hắn quá đáng cỡ nào Minseok cũng sẽ trả lời hắn, chủ động bắt chuyện với hắn, như là bạn chậm chút, nhẹ chút,...
Nhưng bây giờ hắn có làm gì nói gì, Minseok đều im thin thít.
Năm phút sau, Minhyung ủ rũ cởi trói cho Minseok.
Được tự do, Minseok choàng một tay qua cổ Minhyung, tay kia cởi bịt mắt.
"Tại sao lại che mắt em." Minseok hỏi: "Chẳng phải hôm qua bạn còn nói muốn em nhìn thấy bạn, đừng nhận nhầm à, bây giờ không sợ em nhận nhầm bạn là người khác sao?"
Ý gì, dù đã đến nước này mà Minseok vẫn có thể nhận nhầm hắn với kẻ khác ư?
Minhyung nén giận: "Sau này em sẽ không còn cơ hội gặp hắn ta nữa, hãy yên phận đi, hai chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau." Minseok chớp mắt không đáp, với Minhyung, đây rõ ràng là thái độ chưa dứt tình cũ.
Chiếc xe đang lái tự động chợt dừng lại, những người khác đã được Minhyung thông báo trước, tránh kỹ đến mức chẳng thấy bóng dáng đâu. Minhyung tiện tay với lấy áo khoác phủ lên người Minseok, bế Minseok vào nhà.
Căn nhà này rất quen thuộc, cậu và Minhyung đã kết hôn ở đây, đón tuần trăng mật ở đây, Minhyung đã cùng cậu làm tình ở khắp mọi nơi trong căn nhà này.
Minhyung không dừng lại lâu, hắn bế Minseok vào thẳng phòng ngủ, đặt cậu lên chiếc giường lớn mềm mại.
Và rồi, Minhyung khởi động công tắc nào đó bên giường, bốn trụ giường bỗng dưng được nâng lên cao, trên mỗi trụ là dây xích phản chiếu ánh sáng lạnh. Minhyung cầm một sợi xích còng chân Minseok lại.
Minseok không động đậy, bấy giờ cậu không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi: "Thứ này luôn được đặt ở đây à?"
"Tất nhiên, chức năng này đã có sẵn từ hồi thiết kế nhà rồi." Minhyung còng tiếp chân còn lại của Minseok, buông lời âu yếm: "Chỉ là chưa có cơ hội được sử dụng thôi."
Minhyung nhếch mép cười: "Em xem, tôi đã chuẩn bị sẵn tất cả đồ dùng nội thất cho em rồi, em có thích không?"
Minseok: "..."
Chuẩn bị sẵn gì, đây chẳng phải là đồ cậu dùng hồi đám cưới à?
Cậu có nên thấy mừng vì Minhyung không sử dụng chức năng của cái giường này trong đêm tân hôn, mà chỉ làm lễ và đón tuần trăng mật với cậu như một người bình thường?
Minseok khó kiểm soát biểu cảm trên mặt, dường như Minhyung lại hiểu lầm, hắn bước tới nâng cằm cậu lên, gằn giọng:
"Đến giờ mà kẻ đó vẫn chưa gọi cho em, cũng không gửi tin nhắn, trong lòng hắn ta vốn không có em, em còn nhớ đến hắn làm gì?"
Điện thoại của Minseok bị hắn vứt xuống bên cạnh, Minseok vội cầm lên, nhân cơ hội này nhắn tin xin nghỉ phép. Do trước đó đã nói rõ tình huống của Minhyung cho vài người tiếp xúc khá thân với hắn nên điện thoại Minseok lúc này khá yên bình, không có sóng gió gì.
Minhyung nói tiếp: "Tôi đã cử người quan sát nhà em, không một ai đến đó cả, hắn ta vốn không quan tâm em có đang ở nhà an toàn hay không." Giọng Minhyung đã bất giác chứa sự ghen ghét.
Hắn vẫn đang nỗ lực chia rẽ tình cảm: "Cần loại người này làm gì? Em xảy ra chuyện mà không biết hắn đang chơi đùa ở xó xỉnh nào, dù hôm trước em vừa lên giường với hắn, định tặng nhẫn cho hắn, hắn có để tâm đến không?"
Minseok chớp mắt, phiền muộn nói: "... Bạn nói anh ấy xấu xa quá."
"Sự thật mà thôi, dám làm không dám nhận à?" Minhyung cười nhạt.
Minhyung nhận ra mình chẳng tài nào nhẫn tâm hay mạnh tay với Minseok được, thế thì cách tốt nhất là phá hỏng hình tượng của kẻ đó trong lòng Minseok, khiến Minseok căm ghét kẻ đó.
"Nếu đã vậy thì tôi cược với em, trong ba ngày tới hắn ta có gọi cho em hay không, có đến tìm em không."
"Nếu em thắng, tôi sẽ để em đi."
"Nếu tôi thắng... em phải hứa với tôi, từ nay về sau không còn bất kỳ thiện cảm nào với hắn ta nữa, không yêu hắn ta nữa." Minhyung đã nói hết lời, đôi con ngươi đen láy của Minseok nhìn chằm chằm hắn, vẫn im lặng.
"Em không có lòng tin và can đảm để cược với tôi sao?" Minhyung chất vấn.
Minseok: "Ừm..."
Thấy Minhyung quyết tâm quá, Minseok nhịn cười đồng ý: "Thôi được." Minhyung hừ một tiếng, tạm hài lòng.
Trong canh bạc này, rõ ràng phần thua của hắn chiếm tận 80%, cho nên đừng trách hắn giở thủ đoạn.
Minseok phải là của hắn, chỉ có thể là của hắn.
Trong ba ngày kế, Minseok đã nếm trải điều kỳ diệu của căn nhà này. Không ngờ mấy sợi xích đó còn kéo dài ra được, mà dài lắm kìa, giúp cậu đi được hết cả căn phòng luôn.
Ngoài ra còn có những cây bút có tính năng đặc biệt nè, trang phục kỳ lạ được giấu rất kỹ trong góc tủ, rồi đủ loại đồ chơi nhỏ xinh trước đây chưa từng gặp, bấy giờ đều được Minseok sử dụng.
Là một Beta không có kỳ phát tình, đối mặt với Alpha sung mãn như thế, Minseok cảm thấy mình phải bồi bổ nhiều thêm mới được.
Ba ngày trôi qua trong chớp mắt, đã đến ngày kết thúc trận cá cược. Minhyung mang điện thoại và đoạn clip trích xuất từ camera trước cửa nhà Minseok ra cho cậu xem.
Kết quả là chỉ có một người bình thường đi ngang, chứ không thấy ai kỳ lạ đến tìm Minseok cả. Minhyung ngờ vực, ban đầu hắn còn định nếu kẻ đó tìm đến, người của hắn sẽ đánh ngất kẻ đó trước khi kẻ đó kịp xuất hiện trong ống kính camera.
Còn điện thoại.
Điện thoại của Minseok nằm trong tay hắn, có số lạ nào gọi đến, hắn sẽ tắt và xóa lịch sử cuộc gọi ngay.
Nhưng hắn toan tính cả buổi trời, đâu ngờ rằng kẻ đó thật sự bặt vô âm tín, dường như không hề quan tâm tới Minseok.
Chẳng lẽ chỉ có mỗi mình Minseok luôn chủ động sao?
Cơn ghen lần nữa bủa vây tâm trí, Minhyung không muốn thừa nhận rằng giờ phút này, hắn thật sự đang ngưỡng mộ kẻ đó.
Tại sao lại có kẻ đạt được điều mà hắn nằm mơ cũng khao khát sở hữu, nhưng lại chẳng biết quý trọng chứ?
Minhyung đau khổ cho mình, cũng đau khổ cho Minseok.
Hắn siết chặt Minseok vào lòng, ép cậu: "Theo hứa hẹn, em không được thích hắn ta nữa."
Minseok bị dằn vặt cả ngày trời, bấy giờ bèn vươn tay vỗ vai Minhyung, cố nhịn cơn buồn ngủ: "Được, không thích nữa, sáng mai dậy em sẽ quên hắn ta đi."
Minhyung cúi đầu hôn lên môi Minseok, ôm rịt lấy cậu, cùng cậu chìm vào giấc chiêm bao với dáng vẻ đầy mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com