CHƯƠNG 20 - KHAI HOẢ: HỘI THAO TOÀN KHU VỰC SEOUL !!
Sáng hôm ấy, sân vận động chính của trường SVT chật kín học sinh, giáo viên và khách mời. Dãy cờ của các đội tuyển tung bay phấp phới trong gió, sắc màu nổi bật dưới bầu trời trong xanh. Các khối lớp và câu lạc bộ lần lượt ngồi ngay ngắn theo hàng ghế được sắp xếp, tạo nên một bức tranh náo nhiệt chưa từng có.
Tiếng trống đội nghi thức vang lên dồn dập, mở màn cho buổi lễ. Một giọng nói vang lên từ micro, rõ ràng và đầy tự tin:
"Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh, cùng toàn thể các bạn học sinh đã có mặt tại Hội thao thường niên SVT năm nay. Em là Seo Myungho, đại diện Hội học sinh, xin được đồng hành cùng quý vị với vai trò MC của buổi lễ khai mạc."
Tiếng vỗ tay dậy lên, nhiều ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thích thú khi thấy chủ nhiệm Hội học sinh lạnh lùng thường ngày nay lại đứng trang trọng trên sân khấu, giọng nói trầm ổn khiến cả khán đài lắng nghe. Ở hàng ghế đầu, Mingyu khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên như muốn khen ngợi nhưng lại giữ im lặng.
Sau lời dẫn nhập, Myungho mời hiệu trưởng bước lên sân khấu. Hiệu trưởng trong bộ vest chỉnh tề, dáng vẻ uy nghiêm, tiến đến bục phát biểu.
"Thưa toàn thể quý vị. Năm nay, trường SVT rất vinh dự được đăng cai tổ chức Hội thao với sự tham gia của nhiều đội mạnh đến từ các trường bạn. Đây không chỉ là nơi để các em học sinh rèn luyện thể chất, nâng cao tinh thần đoàn kết, mà còn là dịp để chúng ta thể hiện sự hiếu khách, tinh thần fair-play và sự tự tin của tuổi trẻ."
Giọng nói trầm ấm vang khắp sân vận động, từng câu chữ đều khiến bầu không khí trang nghiêm thêm phần long trọng.
"Tôi tin rằng trong những ngày tới, chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến những màn thi đấu hết mình, công bằng, đẹp mắt. Xin chúc cho tất cả các đội tuyển sẽ thi đấu thành công và để lại thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Tôi xin tuyên bố: Hội thao thành phố chính thức bắt đầu!"
Ngay khi lời tuyên bố vang lên, hàng trăm quả bóng bay nhiều màu sắc được thả lên bầu trời, pháo giấy tung rực rỡ khắp khán đài. Tiếng hò reo bùng nổ, tiếng trống đội nghi thức lại vang lên mạnh mẽ.
Trên sân khấu, Myungho khẽ thở ra, nở một nụ cười nhẹ hiếm hoi, rồi tiếp tục nhiệm vụ dẫn dắt:
"Xin cảm ơn thầy hiệu trưởng. Và ngay sau đây, xin mời các đội tuyển lần lượt tiến vào lễ đài để chào mừng ngày hội thể thao của chúng ta..."
Âm nhạc hào hùng cất lên, lần lượt toàn bộ các CLB từ nhiều trường khác xếp ngay ngắn, nghiêm túc chào các đại biểu và các học sinh đang có mặt với tư cách cổ động viên.
Đứng đầu hàng lần lượt là các đội nhóm của trường SVT, có cả HunterX, họ không đùa giỡn hay sôi động như mọi ngày, thay vào đó là sự tự hào của một đội chủ nhà hùng mạnh.
Kết thúc buổi khai mạc chào mừng, Myungho trong vai trò MC chính bước ra giữa sân. Cậu mặc vest trắng, tai gắn micro nhỏ, giọng trong trẻo, bình tĩnh:
"Xin cảm ơn quý đại biểu và toàn thể các bạn học sinh của trường trung học SVT. Và bây giờ, Hội thao toàn khu vực Seoul xin được phép bắt đầu!"
Tiếng hò reo vang dội cả sân trường tràn ngập ánh nắng, lần lượt các học sinh gấp rút di chuyển để chuẩn bị cho các phần thi thể thao của mình.
Trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, Myungho vẫn dõng dạc vào mic.
"Để mở màn cho hội thao năm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những trò chơi truyền thống nhưng không kém phần kịch tính. Trước tiên, xin mời tất cả cổ động viên hướng ánh mắt về sân chính để theo dõi vòng thi kéo co giữa các đội."
Cả khán đài như bùng nổ, tiếng reo hò vang dậy khi hai đội đầu tiên bước ra, tay nắm chặt sợi dây thừng, chân ghì xuống mặt sân.
"Một! Hai! Ba!" – Myungho hô khẩu lệnh, tiếng còi vang lên.
Hai bên gồng mình, dây thừng căng kịch, gương mặt ai cũng đỏ bừng. Khán giả hò hét tên đội mình ủng hộ, không khí sôi động đến mức cả sân rung lên.
"Chúc mừng đội của Cheongja Highschool đã giành chiến thắng!!!"
Ngay sau đó là loạt trận chạy 100m, tiếng giày chạy dồn dập trên đường băng, gió thổi phần phật. Những vận động viên lao về đích trong tiếng cổ vũ vang trời.
"Và người về nhất chính là Yoo Hajun của SVT Highschool!!!"
Rồi đến nội dung bơi lội, hồ bơi xanh ngắt phản chiếu ánh nắng, từng vận động viên lao xuống nước, bọt tung trắng xóa. Trên khán đài, học sinh đứng bật cả dậy, la hét theo từng nhịp bơi.
"Trời ơi! Một pha lội ngược dòng xuất sắc của thí sinh Kim Yeon Nam đến từ Seongnam High!"
Tất cả mới chỉ là khởi động, nhưng hội thao đã thật sự thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết trong từng người có mặt.
Sau khi những vòng thi thể thao kết thúc — từ kéo co đầy khí thế, chạy 100m nghẹt thở cho đến bơi lội sôi động, sân vận động như vỡ òa trong tiếng reo hò cổ vũ. Các khán giả vẫn chưa kịp hạ nhiệt thì ban tổ chức đã bắt đầu công bố phần văn nghệ.
"Sau những màn tranh tài thể thao vô cùng gay cấn, chúng ta hãy cùng nhau thư giãn với những tiết mục văn nghệ đặc sắc do các học sinh trường SVT chuẩn bị. Mọi người hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nào!"
Ánh đèn sân khấu dần hạ xuống, nhạc nền vang lên, kéo khán giả vào một bầu không khí hoàn toàn khác.
Một màn múa truyền thống kết hợp hiện đại, với dải lụa và ánh sáng laser, thể hiện tinh thần giao hòa giữa truyền thống và hiện đại.
Ngay sau đó, Seokmin (thành viên đội HunterX nhưng nổi tiếng có giọng hát nội lực) bất ngờ xuất hiện với cây guitar, cùng vài bạn học sinh khác thể hiện một ca khúc sôi động. Cả khán đài đồng loạt vỗ tay, nhiều bạn nữ la hét cổ vũ.
Toàn thể học sinh reo hò khi nhìn thấy Woozi tiến lên sân khấu và ngồi bên cây đàn piano, phần intro vang lên du dương. Giọng cậu cất lên, cả sân vận động lập tức im lặng, mọi tiếng ồn như tan biến, chỉ còn lại tiếng hát trầm ấm và sâu lắng. Hoshi đứng ở cánh gà, gương mặt rạng rỡ đầy tự hào, thỉnh thoảng còn khẽ hát theo.
Khép lại văn nghệ với một màn nhảy cover Kpop thu hút gần 20 học sinh tham gia, ánh đèn nhấp nháy, hiệu ứng sân khấu cực "cháy", khiến cả khán đài đứng bật dậy nhún nhảy theo.
Giữa lúc đó, camera vô tình lia đến hàng ghế cổ vũ, bắt trúng cảnh Mingyu khoanh tay dựa lưng ghế, ánh mắt dõi theo Myungho đang dẫn chương trình.
Dohoon huých nhẹ Shinyu, cười trêu:
"Anh hai của anh ngầu phết nhỉ?"
Shinyu mím môi tự hào: "Myungho hyung lúc nào mà chả ngầu chứ."
Joshua ngồi gần đó bật cười, liếc sang Seungcheol:
"Công nhận, hôm nay Hội học sinh tỏa sáng quá."
Tiếng vỗ tay, reo hò hòa cùng ánh đèn rực rỡ, biến buổi khai mạc văn nghệ của Hội thao thành một kỉ niệm khó quên.
Đúng 11 giờ trưa, sau tiếng chuông báo hiệu từ loa phát thanh, hàng loạt gian hàng ẩm thực do chính học sinh trường SVT chuẩn bị đồng loạt mở cửa. Con đường chạy dài dọc sân vận động nhanh chóng biến thành một khu chợ thu nhỏ, đầy màu sắc và âm thanh náo nhiệt.
Mùi thơm bốc lên nghi ngút: nào là xiên nướng, bánh crepe, takoyaki, trà sữa, nước ép trái cây, gà rán giòn tan... khiến cả những học sinh trường khác vừa thi đấu xong cũng bị hấp dẫn, kéo nhau đi dạo và mua ăn thử.
Gian hàng đội bóng rổ bán gà rán và hotdog. Mingyu khoanh tay đứng ngoài trông coi, lâu lâu lại bị kéo vào chiên gà phụ. Dohoon thì nhanh nhẹn bán hàng, mỉm cười tươi rói khiến nhiều nữ sinh ghé mua chỉ để được nhìn cậu thêm vài lần.
"Cậu Dohoon dễ thương ghê~ cho mình thêm một phần gà nha!"
Dohoon gãi đầu ngại ngùng, còn Shinyu đi ngang thấy cảnh đó thì mím môi, lặng lẽ quay đi.
Gian hàng Hội học sinh được trang trí gọn gàng, bán nước ép và bánh ngọt. Myungho mặc tạp dề trắng, chăm chú rót nước ép vào ly. Nắng chiếu lên gương mặt nghiêm túc của cậu, khiến không ít học sinh ghé qua chỉ để xin thêm một tấm ảnh chụp chung. Joshua và Woozi giúp quản lý tiền quỹ, vừa bán vừa cười nói, trông đúng chuẩn gian hàng "idol".
Gian hàng trò chơi thì đa dạng thể loại:
Gian bắn súng nước mini, tiếng cười vang không ngớt.
Gian phi tiêu trúng bóng để nhận quà lưu niệm.
Gian câu cá giấy được các bạn nữ xếp hàng dài.
Không khí nhộn nhịp lan tỏa khắp sân trường. Các học sinh từ trường khác cũng nhanh chóng hòa nhập, vừa đi ăn uống, vừa thử các trò chơi. Tiếng reo hò, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười xen lẫn tiếng nhạc rộn ràng tạo nên một khung cảnh lễ hội đúng nghĩa.
Ở một góc, Mingyu vô tình bắt gặp Myungho đang lau giọt mồ hôi lăn trên trán khi đứng bán nước. Ánh mắt hai người thoáng chạm nhau giữa biển người đông đúc, nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi như chưa từng có gì xảy ra.
Ngay khi gian hàng gà rán của đội bóng rổ mở bán được một lúc, Dohoon bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Với nụ cười hiền và dáng vẻ nhanh nhẹn, cậu liên tục được các nữ sinh ghé lại mua đồ.
"Bạn ơi, cho mình xin chụp một tấm hình được không?"
"Cậu có Instagram không, add mình với!"
Dohoon lúng túng, tay còn cầm hộp gà nóng hổi, mặt đỏ bừng:
"Ơ... à... mình... mình không dùng nhiều mạng xã hội đâu..."
Đám bạn nữ vẫn không chịu bỏ qua, vừa cười vừa giơ điện thoại ra, ép Dohoon đứng chụp cùng. Hoshi ở trong gian hàng thấy cảnh đó thì phá lên cười, chống nạnh hét to:
"Ơ kìa, idol mới nổi của trường SVT kìa! Ai muốn xin chữ ký thì xếp hàng nha~"
Mấy anh lớn đội HunterX thấy cảnh Dohoon bị nữ sinh vây kín, họ huýt sáo ầm lên, trêu chọc không ngớt:
"Ui cha, trai đẹp mà còn nấu ăn giỏi, bảo sao fan không đông!"
"Dohoon à, em không chừa chỗ cho tụi anh tỏa sáng à?"
Cả gian hàng bật cười, Dohoon thì càng ngại ngùng hơn, chỉ biết cúi gằm mặt xuống bưng đồ ăn.
Ở một góc sân, Seungcheol – vốn đang đi mua nước – vô tình chứng kiến cảnh đó. Anh chàng cười gian, liền rút điện thoại ra chụp lia lịa vài tấm rồi gửi ngay cho Joshua kèm tin nhắn:
"Xem này baby, em trai của em trai chúng ta hot quá trời. Mau mau cho Shinyu xem đi, đảm bảo có kịch hay đó."
Joshua mở ra xem, nhướn mày cười: "Trời... cái mặt Shinyu chắc thú vị lắm đây."
Nói rồi, cậu nhanh chóng forward tấm ảnh Dohoon bị vây quanh cho Shinyu.
Chỉ vài phút sau, điện thoại Shinyu rung lên. Cậu mở ra, nhìn thấy hình Dohoon đang tươi cười đứng giữa một rừng nữ sinh. Ngay lập tức, Shinyu cắn môi, mặt đỏ bừng, vừa ghen vừa bực, thầm lẩm bẩm:
"Cái tên nhóc này... đúng là có sức hút phết nhỉ!"
__________
Tiếng loa phát thanh vang lên lúc 12 giờ 30.
"Các gian hàng lưu ý, hội thao sẽ tạm dừng để học sinh nghỉ trưa và dọn vệ sinh. 2 giờ 30 chiều nay, lễ khai mạc giải bóng rổ chính thức bắt đầu!"
Ngay sau thông báo, những tiếng ồn ào cũng dần hạ xuống. Các gian hàng lục tục dọn đồ. Gian hàng gà rán của đội bóng rổ SVT bán gần hết sạch, chỉ còn lại vài phần. Dohoon vội vàng dọn hộp xốp, lau bàn, vừa thở phào vừa quệt mồ hôi trên trán.
Hoshi cầm chổi quét sàn mà vẫn còn chưa hết buồn cười.
"Dohoon à, hồi nãy chắc phải có ít nhất mười người xin số em đó. Tính sao đây, idol?"
Dohoon đỏ mặt, lúng túng: "Anh đừng có trêu em nữa... Em chỉ muốn bán gà thôi mà..."
Ở góc xa, Shinyu ngồi trong phòng hội học sinh, điện thoại vẫn còn dừng ở tấm hình Dohoon bị nữ sinh vây quanh. Cậu ngó ra cửa sổ, thấy Dohoon đang dọn dẹp cùng các anh trong đội bóng. Trong lòng vừa ghen vừa nôn nao khó tả.
Trong khi đó, Seungcheol và Joshua đã tụ tập trong căn-tin ăn trưa. Seungcheol vừa gặm bánh vừa cười khoái chí:
"Không biết Shinyu thấy hình thì phản ứng sao nhỉ?"
Joshua nhấp trà, bình thản đáp:
"Yên tâm đi, có lẽ em ấy đang ghen đến mức chẳng tập trung nổi việc gì đâu."
Cả hai cười với nhau, rõ ràng rất thích thú khi được làm "ngòi nổ" cho mấy đứa em.
Bên kia, Mingyu sau khi phụ dọn xong thì kéo đồng đội lại dặn dò.
"Chiều nay là lễ khai mạc, từ giờ đến đó mọi người tranh thủ nghỉ ngơi. Giữ sức để chiều còn đấu."
Cả đội đồng loạt gật đầu, không khí trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
Mingyu vừa bước ra khỏi phòng tập thể dục đã thấy Myungho ngồi dưới gốc cây phượng, đang uống nước. Cậu tiến lại, khẽ đưa tay lấy chai từ tay Myungho:
"Cậu uống nhiều thế này không sợ bị no à?"
Myungho ngẩng lên, cười nhạt:
"Uống nước chứ có ăn đâu mà no. Cậu mới là người phải cẩn thận. Sáng giờ chạy đi chạy lại ở gian hàng, chiều còn đấu, đừng gắng quá."
Mingyu ngồi xuống cạnh, đưa tay vỗ nhẹ vai Myungho:
"Yên tâm, tớ không dễ mệt đâu. Còn cậu, đừng lo nhiều cho hội học sinh, nghỉ một chút đi."
Myungho gật đầu, cười nhẹ.
"À, chuyện MC chẳng phải định giao cho bên tổ chức sự kiện sao? Sao lại thành cậu rồi?" — Mingyu chợt nhớ ra chuyện mình thắc mắc sáng giờ nên vội hỏi.
"Hiệu trưởng nói năm nay nhiều đại biểu tham dự, nên để hội trưởng Hội học sinh làm sẽ chăm chút được cho hình ảnh của trường hơn." — Myungho thở dài vì mệt. — "Biết sao được, vị trí này vốn vận hành như vậy đó."
Mingyu quay sang nhìn Myungho, tay đưa nhẹ lên mặt cậu vuốt ve. Má bánh bao của Myungho hình như biến mất rồi.
Myungho có chút giật mình nhẹ, nhưng cũng ngồi yên cho Mingyu động chạm mặt mình.
"Đừng làm việc quá sức. Tớ không an tâm."
"Ừm, tớ sẽ không để cậu lo đâu."
Khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cả hai đều thấy nhẹ nhõm, như tiếp thêm sức lực cho buổi chiều.
Trong khi đó, Hoshi chạy theo Woozi ra ban công tầng hai. Woozi vừa định mở hộp cơm thì Hoshi đã giật lấy, giả bộ làm mặt nghiêm.
"Để tớ thổi cho bớt nóng rồi cậu ăn."
Woozi lườm, đỏ mặt:
"Cơm hộp nguội từ sáng rồi, nóng cái gì chứ. Đừng làm trò ngốc nữa."
Hoshi cười hề hề, đặt hộp xuống bàn, rồi chống cằm nhìn Woozi chăm chú:
"Cậu mệt không? Nếu mệt thì dựa vai tớ ngủ một chút. Chiều tớ còn thi đấu, tớ muốn có cậu ngồi cổ vũ."
Woozi im lặng, cắn môi, sau đó gật đầu như là lẽ đương nhiên. Rồi cũng tựa vào vai Hoshi chợp mắt một lúc.
Shinyu tìm thấy Dohoon ở dãy hành lang sau sân, anh ngập ngừng bước tới, tay vẫn cầm hộp cơm chưa mở.
"Em mệt không? Sáng nay anh thấy em bị vây nhiều quá, chắc phiền lắm nhỉ?"
Dohoon thoáng ngạc nhiên nhưng liền bật cười:
"À... cũng không phiền đâu. Mà hình như... có người lại không vui vì chuyện đó thì phải?"
Shinyu giật mình, quay đi: "Ai... ai thèm quan tâm."
Dohoon khẽ cúi xuống, đưa chai nước cho Shinyu:
"Vậy thì uống đi. Giữ sức chiều còn xem em thi đấu."
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Shinyu có thể nghe rõ cả nhịp tim của chính mình.
Ở căn-tin, Seungcheol vừa ăn vừa ghé tai Joshua:
"Em có thấy bọn nhỏ dễ thương không? Nhìn mà nhớ hồi tụi mình mới hẹn hò ghê."
Joshua cười, chọc nhẹ: "Khác nhiều lắm, hồi đó anh không biết quan tâm như giờ đâu."
Seungcheol giả vờ nhăn mặt:
"Anh đang học hỏi đây, nhờ có em cả thôi. Chiều nay ở lại cổ vũ cho tụi nhỏ cùng nhau nhé?"
"Tất nhiên rồi!" — Joshua gật đầu, khẽ đặt tay lên tay Seungcheol.
Không khí nghỉ trưa trôi qua trong yên bình, chỉ còn tiếng ve và gió lùa qua hành lang. Mỗi cặp đôi đều có một khoảnh khắc nhỏ, tiếp thêm năng lượng cho buổi chiều đầy hứng khởi.
__________
Âm nhạc nổi lên, tiếng trống vang dồn dập trong nhà thi đấu của trường SVT. Học sinh các trường tham gia đã kín hết các hàng ghế, cổ động bảng hiệu đủ màu sắc, không khí sôi động lan tỏa.
Myungho chỉnh micro, giọng rõ ràng, trầm ấm vang khắp loa:
"Xin chào toàn thể quý thầy cô, các bạn học sinh cùng các vận động viên! Chúng ta đã cùng trải qua một buổi sáng đầy hứng khởi với các trò chơi vận động và những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Giờ đây, chúng ta sẽ bước vào phần thi đấu được mong chờ nhất: giải bóng rổ liên trường trong khuôn khổ hội thao năm nay."
Khán đài nổ tung trong tiếng reo hò, vài tấm banner ghi tên Mingyu, Hoshi và cả HunterX được giơ cao.
Myungho tiếp tục, vẫn giữ phong thái điềm đạm nhưng khó giấu sự căng thẳng trong mắt khi chuẩn bị giới thiệu:
"Và bây giờ, xin mời ra sân đội bóng rổ chủ nhà, đại diện cho trường trung học SVT – HunterX!"
Cửa lớn bật mở. Dưới ánh sáng vàng rực, Mingyu dẫn đầu đội hình, theo sau là Hoshi, Taeyang, Dohoon cùng các thành viên khác. Đồng phục trắng – xanh của HunterX nổi bật, khí thế rực rỡ. Khán đài nổ tung trong tiếng hò hét, vài banner ghi rõ "SVT Fighting!", "HunterX vô địch!" rung lên liên hồi.
Tiếng reo hò, tiếng hét gọi tên vang khắp khán đài, đặc biệt là khi học sinh thấy Myungho và Mingyu thoáng đứng cạnh nhau — cả hội trường bùng nổ, hú hét ầm ĩ không yên.
"Ôi trời ơi, Mingyu với Myungho kìa!!"
"Thuyền này bền quá nha!!"
"Nhìn hai người họ đứng cạnh thôi là đủ muốn hét rồi!!"
Ở giữa khán đài, chỗ của hội học sinh và đàn anh, Woozi chống cằm nhìn với vẻ chán chường:
"Myungho ngày càng nổi tiếng rồi..."
Shinyu thì che miệng cười lén, liếc sang Joshua và Seungcheol đang giơ cao điện thoại chụp mấy chục tấm.
Mingyu và đồng đội đứng thành hàng giữa sân, cúi chào khán giả. Đội trưởng HunterX phát biểu vài lời ngắn gọn:
"Thay mặt đội bóng rổ HunterX – SVT, chúng tôi xin cảm ơn vì sự ủng hộ nồng nhiệt. Chúng tôi sẽ thi đấu hết mình để mang lại những trận đấu công bằng, đẹp mắt và xứng đáng với tinh thần thể thao. Xin cảm ơn!"
Cả khán đài đồng loạt đứng dậy vỗ tay, la hét như vỡ nhà thi đấu.
Myungho mỉm cười, tiếp tục phần MC:
"Xin cảm ơn đội HunterX. Và để đảm bảo những trận đấu diễn ra công bằng, chúng ta cũng xin giới thiệu tổ trọng tài và bình luận viên sẽ đồng hành trong suốt giải đấu."
Khi các trọng tài bước ra cúi chào, Myungho quay người lại, khẽ gật đầu với HunterX. Ánh mắt cậu dừng lại trên Mingyu lâu hơn một chút, nửa như công khai, nửa như bí mật. Giọng Myungho trầm xuống, vừa đủ để micro bắt được.
"Mình sẽ xem thật nghiêm túc... nên mong HunterX sẽ không làm phụ lòng công sức của mình và Hội học sinh nhé."
Khán giả chỉ nghĩ đó là lời chúc khách quan cho đội chủ nhà, nhưng đối với Mingyu đó như một lời chúc Myungho đặc biệt dành riêng cho mình. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa sân — một chút sắc sảo, một chút ẩn tình, khiến bầu không khí trở nên dậy sóng và ngọt ngào.
Myungho hoàn tất phần giới thiệu, trao micro lại cho bình luận viên, rồi rời xuống khán đài. Trước khi quay lưng đi, cậu vẫn để lại một ánh nhìn sắc bén, như ngầm nhắn nhủ: "Tớ sẽ dõi theo từng bước."
Dàn trọng tài trong trang phục đồng phục trắng – đen nghiêm chỉnh bước ra, theo sau là hai bình luận viên chính của giải: một giáo viên Thể dục dày dặn kinh nghiệm và một bình luận viên nổi tiếng hoạt ngôn, năng động. Cả khán đài vỗ tay vang dội.
Khi ổn định xong vị trí, bình luận viên giơ micro, giọng đầy phấn khởi:
"Xin chào tất cả quý thầy cô và các bạn học sinh đang có mặt tại sân vận động trường SVT hôm nay! Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào giải bóng rổ – môn thi đấu được mong chờ nhất trong hội thao năm nay! Tôi là Kang Doyun, cùng thầy Lee Jinhwan sẽ đồng hành trong suốt giải bóng rổ lần này. Trước tiên, cho phép chúng tôi phổ biến sơ qua về thể thức thi đấu và các bảng để mọi người tiện theo dõi nhé!"
Tiếng reo hò ngay lập tức nhỏ dần, ai cũng chăm chú lắng nghe.
"Thể lệ thi đấu như sau: Giải sẽ chia thành 3 bảng – A, B, C, mỗi bảng gồm 3 đội tuyển. Ở vòng bảng, mỗi bảng sẽ có một đội được miễn trận đầu tiên và vào thẳng vòng hai, trong khi hai đội còn lại phải thi đấu với nhau. Đội thắng trận đầu sẽ gặp đội được miễn để xác định đội đi tiếp."
Khán giả bàn tán sôi nổi, không khí càng lúc càng nóng.
"Sau khi kết thúc các trận vòng bảng, chúng ta sẽ có 3 đội chiến thắng đại diện 3 bảng. Ba đội này sẽ được so sánh về hiệu số điểm ghi được trong suốt vòng bảng. Hai đội có hiệu số cao nhất sẽ giành quyền vào chung kết, còn đội còn lại sẽ thi đấu tranh hạng Ba với một trong ba đội thua vòng bảng – cũng được chọn dựa trên hiệu số điểm cao nhất."
Tiếng trống cổ vũ vang lên dồn dập.
"Như vậy, mỗi trận đấu đều vô cùng quan trọng, bởi không chỉ quyết định thắng thua, mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu số điểm. Các đội tuyển hãy chiến đấu hết mình, cống hiến những pha bóng kịch tính nhất cho hội thao SVT năm nay!"
Khán giả hò reo, vẫy cờ rực rỡ. Máy quay lia về phía dàn cầu thủ HunterX đang đứng ở vị trí chủ nhà, ánh mắt kiên định.
Trên sân khấu trung tâm, bình luận viên cười tươi, cầm micro:
"Và bây giờ, chúng ta sẽ đến phần bốc thăm chia bảng thi đấu! Mỗi đội sẽ cử đại diện – thường là đội trưởng – bước lên rút thăm để xác định thứ tự trong bảng."
Các đội trưởng lần lượt bước lên sân khấu, nhận quả cầu thăm trong chiếc hộp trong suốt. Khán giả dưới khán đài hò hét tên các trường, không khí nóng lên từng giây.
Khi đến lượt bảng B, MC hô lớn:
"Xin mời đại diện của đội HunterX – đội trưởng Kim Mingyu!"
Mingyu sải bước dài, dáng cao nổi bật dưới ánh đèn. Cậu đưa tay rút quả cầu thăm, mở ra trong tiếng trống dồn dập.
"HunterX – vị trí số 2 của bảng B."
Tiếp theo, tiếng gọi vang lên: "Xin mời đội Seongnam High, đội trưởng Hwang Kinji."
Một chàng trai nhanh nhẹn, nụ cười tự tin bước ra, rút được số 1.
Khán giả bắt đầu xôn xao, đoán già đoán non về kịch bản trận đấu.
Cuối cùng, MC gọi to: "Đội Dahyun Academy, đội trưởng Kang Taekyung!"
Một dáng người cao, bờ vai rộng, mái tóc vuốt gọn gàng bước ra. Taekyung nhìn thoáng qua Mingyu, ánh mắt sắc bén như có ý thách thức. Cậu rút được số 3 – nghĩa là Dahyun Academy sẽ được miễn vòng đầu.
Khán đài bùng nổ tiếng ồn ào:
"Ôi, căng rồi!"
"HunterX phải gặp Seongnam High trước!"
"Rồi đội thắng mới đấu với Dahyun Academy hả?"
Bình luận viên xác nhận: "Như vậy, ở bảng B: Seongnam High sẽ đối đầu HunterX ở vòng đầu tiên! Đội thắng sẽ gặp Dahyun Academy để tranh vé đi tiếp."
Máy quay lia sát nét mặt Mingyu và Taekyung. Mingyu đứng phía sau, tay siết chặt tờ thăm, đôi mắt lạnh lùng hướng về Taekyung. Còn Taekyung, như thể đã chờ giây phút này, mỉm cười nhạt rồi đáp lại bằng ánh nhìn ngang ngạnh, tựa hồ muốn tuyên chiến ngay tại chỗ.
Ánh mắt hai người va nhau giữa ánh đèn sáng rực, tạo nên không khí căng thẳng đến mức khán giả xung quanh cũng cảm nhận được. Một vài tiếng xì xào vang lên:
"Hai người kia... nhìn nhau kiểu gì thế?"
"Có mùi đối thủ kình địch rồi nha!"
Bình luận viên nhanh chóng chuyển sang phần tiếp theo, nhưng bầu không khí vừa rồi vẫn lơ lửng khắp khán đài, khiến bảng B trở thành tâm điểm chú ý.
Woozi chống cằm, mắt dõi xuống sân đấu, khẽ nhíu mày:
"Vậy là HunterX sẽ phải ra sân ngay vòng đầu... không có thời gian nghỉ ngơi nhiều."
Shinyu ngồi cạnh cũng hơi lo lắng, tay cầm ly nước siết chặt:
"Em nghe nói Seongnam High tuy không mạnh bằng Dahyun Academy, nhưng chiến thuật lại khó lường lắm. Nếu không cẩn thận thì sẽ rất mệt."
Joshua nghiêng người sang, ghé tai Seungcheol thì thầm:
"Anh thấy ánh mắt của Kang Taekyung không? Rõ ràng là có ý khiêu khích Mingyu. Nếu họ gặp nhau ở vòng hai thì..."
Seungcheol khẽ gật, mắt vẫn nhìn xuống sân, đôi môi mím lại:
"Ừ. Thằng đó không phải dạng vừa. Anh có cảm giác nó đang chờ đúng lúc để đấu với HunterX."
Woozi thở dài một tiếng, giọng tuy nhỏ nhưng lo lắng hiện rõ:
"Nếu thế thì trận của HunterX sẽ càng áp lực hơn..."
Cả nhóm im lặng vài giây, ánh mắt đều hướng về phía sân nơi Mingyu đang cùng đồng đội khởi động. Chỉ có Myungho ngồi lặng, khóe môi hơi cong lên. Cậu đặt ly nước xuống, quay sang mọi người, giọng chắc nịch:
"Không cần lo quá đâu. Tớ tin Mingyu."
"... Tin sao?" – Shinyu ngạc nhiên quay lại.
Myungho khẽ gật, mắt vẫn dõi theo dáng người cao lớn kia:
"Cậu ấy là kiểu người sẽ không bao giờ để đồng đội hay những người ủng hộ mình phải thất vọng. Chắc chắn HunterX sẽ thắng thôi."
Lời nói ấy khiến Woozi, Shinyu và Joshua đều bất giác nhìn nhau. Joshua mỉm cười, chọc nhẹ:
"Nói nghe đầy tự tin nhỉ. Em tin Mingyu như vậy... bọn anh cũng yên tâm rồi."
Seungcheol liếc sang Myungho một cái, hơi nhướng mày, nhưng không nói gì. Chỉ thấy khóe môi anh khẽ cong, như thể hiểu rõ điều gì đó mà không cần phải thốt ra.
Ở dưới sân, Mingyu bất giác ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào khán đài nơi Myungho ngồi. Cậu không nghe được, nhưng bằng cách nào đó lại cảm nhận được niềm tin ấy.
Sau phần công bố kết quả bốc thăm, không khí trong khán đài dần nóng lên. Bình luận viên hào hứng:
"Vâng, và để mở màn cho vòng loại năm nay, chúng ta sẽ đến ngay với bảng B, nơi có sự xuất hiện của đội chủ nhà – SVT High! Hai đội thi đấu đầu tiên: SVT High và Seongnam High!"
Tiếng reo hò vang rền cả nhà thi đấu. Biển bảng tên, cờ cổ vũ được giương lên khắp khán đài.
Trong khu vực ghế nghỉ, Mingyu đứng dậy, giọng dõng dạc nhưng trầm ấm:
"Nào, đây là trận đầu tiên. Tớ không quan tâm đối thủ là ai, quan trọng là chúng ta thi đấu bằng tất cả những gì đã luyện tập. Đừng nghĩ đến việc thắng hay thua ngay bây giờ, cứ chơi hết sức, còn lại để tớ lo."
Cả đội gật đầu, không ai nói thêm, nhưng rõ ràng bầu không khí căng thẳng đã dịu đi. Mingyu đưa tay ra giữa:
"HunterX, nào!"
Seokmin lập tức chồng tay lên, rồi Hoshi, Dohoon, Taeyang... cuối cùng tất cả đều xếp chồng tay. Minjae dừng một nhịp, ánh mắt lướt qua Mingyu, rồi cũng đặt tay mình lên trên cùng.
Mingyu hít một hơi thật sâu, hô lớn:
"Một, hai, ba...!"
Cả đội đồng thanh: "HunterX – CHIẾN!"
Tiếng hô vang vọng, át cả tiếng ồn của khán giả trong giây lát. Ngay khoảnh khắc đó, bình luận viên gọi to:
"Xin mời đội SVT High bước ra sân!"
HunterX cùng nhau đứng dậy, chỉnh lại đồng phục, bước từng bước vững vàng ra ánh sáng. Tiếng cổ vũ bùng nổ, tất cả ánh đèn đều tập trung về họ.
Ở hàng ghế khán giả, Myungho lặng lẽ siết chặt chai nước trong tay, tim đập nhanh hơn một nhịp. Cậu không nói ra, nhưng ánh mắt tràn đầy niềm tin khi dõi theo dáng người cao lớn đi đầu – Mingyu.
"Mingyu à, cố lên! Tớ tin cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com