em mệt quá, bobo em cái đi.
thỏ béo ngốc 🐰
[em mệt quá]
[bobo em cái đi]
tin nhắn ai đó vừa gửi đến khiến gyuvin bật cười. nghe thì chẳng giống em bé nhà cậu mấy, nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên.
lần đầu tiên yujin nhắn cho cậu những dòng này, gyuvin đã lo lắng đến mức phóng ra khỏi ký túc mà đạp xe thẳng đến công ty tìm em. yujin chưa bao giờ thế này, khiến gyuvin hoang mang không biết liệu đã xảy ra chuyện gì. hôm ấy là chủ nhật, em nhỏ tan làm ở inkigayo thì nhất định không chịu về ký túc xá mà sang phòng tập luôn, chỉ khăng khăng rằng em muốn tập thêm, gyuvin hỏi mấy cũng không chịu nói rõ hơn. vừa đến nơi, gyuvin chạy thẳng lên mở cửa phòng tập nhảy, đập vào mắt cậu là hình ảnh em nhỏ nào đó đang nằm lăn lóc giữa phòng, tay lướt đọc xem phản ứng của zerose về chiếc dance cover siren mà em vừa up nóng hổi, hài lòng cười cười. em nhỏ nghe thấy tiếng cửa mở liền ngóc đầu dậy mà nhìn, nụ cười thỏa mãn vẫn giữ nguyên trên môi. sự xuất hiện của cậu khiến hai mắt yujin mở to, rõ ràng em không hề nghĩ cậu sẽ đến.
nói chung là chẳng có gì đáng lo lắng như gyuvin nghĩ.
em bé chẳng qua là muốn nhõng nhẽo người yêu một chút thôi.
vũ đạo của siren thật sự khó nhằn, bạn nhỏ han-cầu-toàn-yujin đã phải quay tận 30 lần mới chịu hài lòng, khoảnh khắc em nhấn nút đăng clip, mọi sức lực như bị rút cạn khỏi cơ thể. yujin cả người ướt đẫm mồ hôi nằm trên sàn phòng tập thở dốc, trong đầu bỗng nghịch ngợm nảy ra suy nghĩ muốn nũng nịu với người nào kia.
(dĩ nhiên, gyuvin đã năm lần bảy lượt hỏi tới hỏi lui để chắc chắn rằng mọi việc thật sự chỉ có thế.)
và lần này, gyuvin dày dặn kinh nghiệm đã không còn bất ngờ nữa, nhưng trước tiên vẫn phải chọc em cái đã.
[hửm]
[ai đấy]
[ai nhõng nhẽo thế này]
[yujin nhà tôi đâu có như thế]
[cậu là ai vậy]
[trả yujinie nhà tôi đây]
thỏ béo ngốc 🐰
[...]
[hong thì thôi]
[đây hong thèm!]
[ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]
[rồi rồi anh biết rồi]
[anh qua liềnnn]
thỏ béo ngốc 🐰
[anh khoải!!!!!!!]
—
lúc gyuvin mở cửa phòng, anh matthew cũng chỉ ngước lên nhìn cậu một cái rồi thôi, tiếp tục quay lại với chiếc vali đang soạn dở của mình. còn trên giường tầng trên, cục bông tròn lủm đang quay mặt vào trong tường kia thì tuyệt nhiên không hề phản ứng.
gyuvin bước đến cạnh giường, chọt chọt cục bông trắng chỉ để lộ mỗi chỏm tóc đen ra ngoài kia.
"em ơiiii~"
"em bé ơi ơiiii~"
"anh qua tới rùi nè!!"
"yujinie ơiii?"
cục bông vẫn chẳng chịu mở miệng, tiếp tục chăm chú vào điện thoại trên tay, dường như lại còn rúc sâu hơn nữa vào trong chăn.
gyuvin thấy thế đành leo hẳn lên trên giường ôm cục bông vào lòng.
"cho anh mượn má phính nào."
"đã bảo anh khỏi rồi mà!!"
"hoi mà hong dỗi, cho anh mượn má phính vớiii?"
"hong thèm!!"
không ổn rồi.
nghĩ là làm, cậu nhanh gọn bế thốc cả người lẫn chăn xuống khỏi giường, dĩ nhiên vẫn rất cẩn thận lúc leo xuống, trước khi bế em về phòng mình còn không quên la làng với matthew.
"em cướp người nhé!"
seok matthew: cướp hộ.
—
gyuvin đặt bọc chăn có-người-yêu-nhỏ-bên-trong xuống giường mình rồi nhẹ nhàng vén tóc mái em lên, đặt một nụ hôn lên trán em. yujin cũng không phản kháng, chỉ lườm cậu cháy mặt từ đầu đến cuối.
"đã bảo không cần!!"
"em bé đừng dỗi anh nữa mà, anh xin lỗi màaa~"
"bộ tự dưng người ta đòi chắc..."
"anh biết chứ, lỗi của anh, anh xin lỗi..."
chọc em thì chọc nhưng cậu vẫn biết em như thế là có lý do cả. yujin hôm nay đi làm ở inkigayo từ sáng, trước hai fansign buổi chiều cũng không có thời gian nghỉ ngơi mà phải tranh thủ hoàn thành phần dang dở của ngày hôm trước. hôm qua em bé đã dọa cậu một trận sợ đứng cả tim - đang fancall thì em bé, trong tình trạng hai tay ôm bụng, đôi mày nhíu chặt, mồ hôi lạnh toát ra trên trán, báo với anh quản lý rằng mình không làm tiếp nổi nữa, rồi tập tễnh lao ra khỏi phòng. buổi tối khi gyuvin về đến ký túc xá, yujin đã yên vị trên giường mình; em nằm co người, quay mặt vào phía trong tường vì không muốn các anh lo lắng, nhưng tấm lưng khẽ run rẩy từng đợt vì đau kia thì làm sao mà giấu nổi. may mắn thay, sau một đêm nghỉ ngơi và thuốc men đầy đủ, em nhỏ đã ổn hơn nhiều, dù có mấy khi cậu vẫn bắt gặp em lén lút sờ sờ bụng mình.
em chưa khỏe hẳn mà còn vất vả cả ngày, vậy mà mới làm nũng có một câu mình đã không kiềm chế được mà chọc em một tràng, gyuvin thiếu điều muốn đưa tay lên tự cốc đầu chính mình một cái thật đau.
"... anh soạn đồ xong chưa mà chạy sang phòng em đó?"
"ơ- x-xong rùi, anh để kia kìa..."
câu hỏi của em khiến cậu nhất thời không kịp phản ứng, lúng túng chỉ về phía chiếc balo đã chuẩn bị xong xuôi cậu đặt trong góc phòng - ngày mai cậu sẽ cùng anh hạo và anh hanbin đi jeju. ý là, còn đang chuẩn bị tinh thần dỗ em tiếp cơ mà... vậy là hết dỗi rồi nhỉ?
"thế... giờ anh thơm thơm em bé của anh có được hong nhỉ?"
"đang chờ anh đó, còn hỏi nữa..."
chỉ chờ có mỗi thế, hai bàn tay to ấm lập tức áp lên đôi má ửng hồng của yujin. em nhỏ đòi một nhưng được tận mấy cái thơm vào hai bên má, lại còn được thêm hẳn một cái chụt thật kêu lên môi.
—
ngắm em nhỏ dụi dụi đầu vào người mình mà ngủ ngoan thở đều, đầu gyuvin chợt nảy số.
cậu với lấy điện thoại, hí hoáy gõ gõ.
ddokddoks
[em mệt quá]
[bobo em cái đi]
[là]
[yêu cầu mà mình vừa nhận được đó hahah]
còn vì sao lại có một han yujin say ngủ trên giường của gyuvin á?
đơn giản thôi, em nhỏ trong bọc chăn kia vừa ngáp nhẹ một cái thôi là kim gyuvin đã nhất định không cho em về phòng mình ngủ nữa rồi còn đâu.
thứ hai.
kim gyuvin ở đảo jeju, còn han yujin, thì đang ở chỗ nha sĩ.
[em bé ơi]
[xong chưa ó?]
[nói gì đi mà]
[anh lo quá..]
thỏ béo ngốc 🐰
[em]
[sống gòi]
[nhưng mà em cứ nghĩ là nhanh lắm]
[hóa ra lại lâu hơn em tưởng..]
[chắc nó bị kẹt hay gì á]
[haha]
[ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ]
[có đau lắm hong đó]
thỏ béo ngốc 🐰
[có thuốc tê mà]
[em hong cảm nhận được chì hếttttt]
[...ㅠㅠㅠㅠ]
[về nhớ ngoan ăn cháo đó nhe]
[chườm đá cho đỡ sưng nữa]
[chịu khó một chút chíu]
[mấy hôm nữa anh về]
[bobo em bé của anh]
[nha]
[🥺🩵]
thỏ béo ngốc 🐰
[bíc gòi...]
[🤍]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com