Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Lúc cậu tỉnh dậy cũng đã chạng vạng sáng. Tia nắng yếu ớt len lỏi qua căn phòng. Cậu sờ vào bụng mình, nó đã đỡ hơn rất nhiều, không còn cảm giác quằn quại nữa. Vừa quay qua đã khiến Woohyun hú hồn, vậy mà nãy giờ cậu cứ tưởng Sungyeol ngồi cạnh mình.

"Ôi mẹ ơi, anh...?" Cậu ôm lấy cái chăn mà la toáng lên, cả người cũng ngồi dậy luôn.

Sunggyu cứ ngồi nhìn chằm chằm cậu cả đêm, ai lại ngờ phản ửng sáng sớm của cậu đâu, không chỉ mình cậu giật mình mà hắn cũng giật mình khi nghe cậu la lên như vậy.

"Đừng kích động, em thấy đỡ hơn chưa?" Không quan tâm đến biểu hiện đang hết sức hoảng loạn của Woohyun, hắn ôn nhu hỏi một câu. Hắn phải biết chắc rằng cậu không sao đã rồi tính chuyện kế tiếp.

Woohyun cũng buông lỏng cơ mặt, hạ giọng xuống: "À, ừ, tôi không sao nữa rồi"

Trong đầu cậu nghĩ chắc là hắn phải là hâm mộ cậu dữ lắm đây. Nhớ lại tối hôm qua, cậu nói: "Cảm ơn anh"

Hắn lắc đầu, Woohyun đập đập vào cái đầu mình, ngó nghiêng xung quang: "Không có phóng viên nào theo tôi đến đây đúng không?" Hắn lắc đầu, cuối cùng cậu cũng có thể thả lỏng rồi.

Từ bên ngoài đã có vài tiếng ồn ào truyền vào, đầu tiên là Dongwoo sau đó là Myung Soo, cả hai tiến vào trong.

"Woohyun à, em có nhớ anh không?" Myung Soo đi nhanh đến bên giường, tay còn ôm lấy cánh tay của cậu. Cậu khó hiểu, anh là ai chứ, cậu chưa thấy bao giờ chứ đừng nói nhớ. Lại là fan của cậu nữa hả?

"Dongwoo à, bệnh mất trí nhớ của Woohyun khi nào mới có thể hồi phục?" Hắn muốn cậu nhanh chóng lấy lại kí ức để còn trở về vòng tay yêu thương của hắn nữa chứ.

Woohyun cũng đã đi đến tìm bác sĩ từ những năm về trước để hỏi về tình hình của cậu nhưng ai cũng lắc đầu. Ngay cả Dongwoo cũng nói: "Cậu ấy đã không nhớ gì được 7 năm rồi, một thời gian khá dài, chuyện này thì chỉ có cậu ấy mới có thể tự chữa khỏi thôi"

  Cả Sunggyu và Woohyun đều thất vọng về câu trả lời của Dongwoo. Chuyện này cậu phải tự nhớ lại sao?

Myung Soo thấy bầu không khí thêm nặng nề nên mới nói: "Woohyun, em không cần nhớ lại hồi trước cho mệt" anh chỉ vào Sunggyu: "Cái người này này, là chồng em, nhớ chưa?" Myung Soo tự vỗ vào ngực mình: "Còn anh á hả? Tình nhân của em á"

Cậu quay sang nhìn Sunggyu, cậu và mấy người này bảy năm trước đã quen nhau? Từ lần trước gặp hắn cậu luôn luôn có cảm giác quen thuộc, nếu thật sự là vậy thì tốt quá, cậu sẽ không phải sống mà không biết gì về kí ức của bản thân nữa. Nếu vậy thì họ cũng sẽ biết bố mẹ cậu là ai rồi.

Nhưng không, Woohyun kiềm chế lại sự kích động của bản thân. Cậu sao có thể tin người như thế chứ, bình tĩnh, bình tĩnh!

"Mình ra ngoài đây" Myung Soo và Dongwoo đồng thanh nói rồi bước ra ngoài.

Hai người họ vừa bước ra thì Sungyeol chạy tới, trên tay mang theo bình cháo để cậu tịnh dưỡng. Cậu chạy tới mang theo hào quang đập vào mắt Myung Soo. Con cái nhà ai mà đáng yêu quá vậy nè.

Sungyeol bước qua anh, rồi chạy vào phòng bệnh.

"Woohyun, mình mang chút đồ ăn cho cậu, mình..." còn muốn nói tiếp nhưng lại thấy Sunggyu, anh ta sao chưa đi nữa.

Hắn đứng dậy: "Để khi khác chúng ta nói chuyện vậy."

Sungyeol cúi đầu chào hắn: "Anh về cẩn thận"

Ánh mắt Woohyun nhìn theo hắn đầy nuối tiếc: "Anh đừng đi, đừng đi mà" đó là lời mà cậu muốn nói với hắn, nhưng thế nào cũng không mở miệng được. Chỉ thấy cậu cố đưa người về phía hắn rồi lại lùi về.

"Woohyun, cậu đọc báo chưa?" Cậu chẳng còn tâm trạng mà quan tâm đến báo trí. Chắc cũng là viết về việc cậu nhập viện thôi chứ gì. Sungyeol mở điện thoại lên đưa đến trước mặt cậu, là bài báo về chiếc vòng tay cậu mang. Woohyun nhẩm một hồi trong lòng: "KSG? Là anh sao Kim Sunggyu?"

"Cậu ăn chút cháo đi, mình đã nói chuyện với giám đốc rồi, anh ấy kêu cậu cứ an tâm nghỉ ngơi, lịch trình của cậu tạm thời gác lại cũng được, nào, mau ngồi dậy đi."

Sungyeol vừa nói vừa đổ cháo ra tô, cháo nóng hổi bốc hơi lên, đến khi quay lại Woohyun đã chùm chăn kín người nằm nghiêng qua một bên: "Mình không ăn đâu, cậu ra ngoài đi, mình muốn yên tĩnh"

Sungyeol lưỡng lự một hồi thấy cậu không muốn nói chuyện nên cũng đành lòng qua phòng chờ ngồi. Thời gian chạy rất nhanh, mới đấy mà trời đã tối. Sungyeol sáng, trưa, chiều đều mang đồ ăn vào cho cậu, tối vào vẫn thấy còn nguyên vẹn trên bàn, tất cả đều đã nguội lạnh. Cậu vẫn nằm như thế, không rõ là ngủ hay thức.

Sungyeol dọn dẹp rồi ra ngoài, gặp Dongwoo.

"Woohyun vẫn không ăn gì sao?"

Sungyeol buồn rượi lắc đầu, không ăn, không uống, không nói, không cử động. Dongwoo cũng đến bó tay bèn lấy điện thoại ra: "Phu nhân của cậu tuyệt thực cả ngày rồi"

Một lúc sau, Woohyun lại nghe thấy tiếng động mở cửa, cậu nhắm mắt lại, âm thanh từ miệng cậu phát ra: "Sungyeol, cậu về đi, cả ngày cậu đã ở đây với mình rồi" cứ nhỡ là Sungyeol sẽ về nhưng lại có bàn tay lật chăn của cậu ra. Woohyun vẻ mệt mỏi: "Mình đã nói là..."

Không phải là Sungyeol mà là Sunggyu sao?

"Anh?" Không biết nói sao, cậu lại nằm xuống thì bị hắn ép ngồi dậy.

"Anh tính làm gì hả?"

Hắn đưa đầu mình sát lại đầu cậu, hai chóp mũi chạm nhau, thẳng thắn hỏi: "Cưỡng hiếp thì em có cho không?"

"Biến thái" cậu lé tránh đầu môi hắn sắp chạm vào môi mình, cọc cằn khó chịu nói.

Hắn đứng thẳng người dậy, đi đến cuối giường, kéo chiếc bàn lên, bày bịa ra cơm, thịt nướng, gà hầm, rau củ quả, nói chung trước mặt Woohyun như một bữa tiệc thịnh soạn. Cậu khẽ lắc đầu, chẳng muốn ăn chút nào, định chùm chăn tiếp thì đã bị Sunggyu cầm lấy cánh tay uy hiếp: "Một là em ngoan ngoãn ăn hết đống này, hai là cởi đồ rồi chúng ta lên giường, em chọn đi"

Cậu nuốt ực một cái trong cổ họng, với ánh mắt đầy nghiêm khắc của hắn thì chắc không phải là đùa giỡn rồi. Trong đầu thì liên tục lắc đầu, ở ngoài thì vô thức gật đầu: "Tôi ăn, tôi ăn là được rồi." Cậu còn sự lựa chọn nào khác sao?

"Ngoan" hắn xoa đầu cậu.

Ở bên ngoài, Sungyeol thấy cậu đang ăn uống thì vui mừng khôn xiết, nếu biết sớm hơn thì Sungyeol đã gọi Sunggyu đến rồi. Bảy năm rồi Sungyeol mới thấy có người uy hiếp được Woohyun.

"Này?" Myung Soo đằng sau Sungyeol khẽ thầm một tiếng vào tai. Sungyeol giật mình quay lại: "Anh? Là bạn Woohyun hả? Cậu ấy đang ở trong." Sungyeol nhút nhát nói, ánh mắt lúc nào cũng nhìn xuống đất.

Myung Soo nhìn vào trong, đúng là anh đến để hỏi thăm Woohyun thật nhưng có Sunggyu ở trong rồi, mà bên ngoài lại có thỏ ngoan như vậy, anh dây dưa với cậu một chút vậy. Myung Soo áp chế Sungyeol vào tường bằng hai cánh tay của mình: "Đi ăn với anh không?"

"Không được đâu, tôi phải ở đây với Woohyun rồi, tôi là quản lí của cậu ấy mà."

Myung Soo không nói nhiều, trực tiếp cầm tay cậu kéo đi: "Ây gu, ở trong đó không có ca sĩ Woohyun để em quản lí đâu, chỉ có vợ của Sunggyu thôi"

_____Hết chap 11____❤
Tinh thần chèo MyungYeol của au lại dâng lên rồi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com