c8 phá vỡ
Dòng suy nghĩ của Khương Nhã bị cắt ngang bởi tiếng chuông tan học. Cậu giật mình, vội vàng thu dọn sách vở. Cả buổi học hôm nay, cậu không thể tập trung nổi, tâm trí cứ trôi dạt không có điểm dừng. Hắt Kiệt vẫn ở đó, đợi cậu.
"Đi thôi Nhã, hôm nay cậu vẫn đi làm thêm à?".
"Ừ"
Khương Nhã khẽ đáp. Hắt Kiệt thấy Khương Nhã dạo này rất lạ nhưng không biết phải lý giải như nào. Cậu ấy vẫn đi học, đi làm như thường, nhưng lại ít nói hơn trước và còn mang đến cảm giác âm u mà trước đây chưa từng có. Hắt Kiệt đang lơ mơ suy nghĩ thì nhìn lại, Khương Nhã đã đi mất từ lúc nào không hay.
Trên đường đi, Khương Nhã đạp xe như một cái máy. Cậu không còn cảm thấy niềm vui như trước, chỉ còn lại nỗi sợ hãi và bất lực. Cậu biết rằng tối nay, cậu sẽ phải đến đó, phải phục tùng ông ta. Đứng trước ông ta, cậu chỉ có thể nhượng bộ. Cậu biết nếu cứ tiếp tục, tự tôn và giới hạn của cậu sẽ chẳng còn nữa.
Đến chỗ làm thêm, Khương Nhã làm việc như một con robot. Cô Hồng thấy vậy, lo lắng hỏi thăm cậu:
"Nhã Nhã, cháu sao vậy? Sắc mặt tệ quá, có bị ốm không?"
"Cháu ổn ạ," Khương Nhã đáp, nhưng giọng nói trống rỗng, không có độ ấm nào. Không còn như trước, tuy cậu vẫn ít nói nhưng cô Hồng vẫn cảm nhận được sức sống trong từng câu chữ của cậu. Giờ đây, cô chỉ cảm thấy cậu trả lời theo bản năng mà thôi.
Cô Hồng không hỏi thêm, chỉ thở dài. Cô biết có điều gì đó không ổn với cậu bé này, nhưng cũng không thể làm gì nếu cậu không nói.
Hết giờ làm, Khương Nhã không về nhà. Cậu đạp xe trên con đường quen thuộc, con đường dẫn đến căn phòng trọ bẩn thỉu đó. Cậu cảm thấy buồn nôn, và đầu óc cứ quay cuồng. "Tại sao lại là mình? Mình đã làm gì sai?" Một câu hỏi chẳng ai cho cậu lời giải.
Đến nơi, Khương Nhã dừng lại trước cửa phòng. Tay cậu run rẩy, không dám gõ cửa. Cậu đứng đó, như một con chim nhỏ lạc lõng. Cánh cửa bất ngờ mở ra. Đập vào mắt cậu là nụ cười thỏa mãn, khoái chí và dâm dục của ông ta.
"Vào đi, Nhã Nhã."
Khương Nhã bước vào phòng. Căn phòng vẫn vậy, bẩn thỉu và ám mùi. Ông ta đóng cửa lại, tiếng "cạch" vang lên như một bản án đã định sẵn cho cậu. Hắn ta tiến lại gần, vuốt ve khuôn mặt cậu.
"Mặt em sao lạnh vậy? Sợ sao, bé cưng?"
Khương Nhã không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống. Cậu không muốn nhìn vào đôi mắt dâm loạn của ông ta.
"Ngoan, cởi đồ ra. Hôm nay, chồng sẽ dạy dỗ em thật tốt."
Cậu không phản kháng. Khương Nhã bắt đầu cởi từng món đồ trên người. Chiếc áo sơ mi, chiếc quần đồng phục. Khi trên người cậu chỉ còn mỗi chiếc quần lót, ông ta tiến lại gần, vòng tay qua eo cậu, áp mặt vào tai cậu, thổi một hơi rồi nói:
"Em biết không, chỉ xa em một ngày anh đã rất nhớ em. Nhớ cơ thể mềm mại của em, nhớ tiếng rên rỉ của em."
Khương Nhã rùng mình. Cậu cảm thấy ghê tởm, đồ ăn từ dạ dày muốn trào lên.
Ông ta nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cậu mà xì một tiếng xong cũng im lặng, ôm chặt cậu, đưa cậu lên giường. Khương Nhã nằm đó, đôi mắt đẫm lệ, nhưng không để một giọt nước mắt nào rơi. Cậu biết rằng, hôm nay, lại một lần nữa cậu phải chịu đựng chuyện này, một việc mà cậu không biết khi nào mới kết thúc.
Khương Nhã nằm trên chiếc giường.
Cậu có thể ngửi được mùi ẩm mốc và mùi tinh dịch tanh tưởi do không được dọn dẹp. Đôi mắt cậu đẫm lệ nhưng không để một giọt nào rơi xuống. Cậu không phản kháng, chỉ nằm im như một cái xác. Sự nhục nhã, ghê tởm đã vượt quá giới hạn chịu đựng, và Khương Nhã chỉ muốn mọi thứ kết thúc thật nhanh.
Ông ta cười, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu. Hắn nhìn từ trên xuống dưới mà thưởng thức thân thể chỉ thuộc về ông ta, rồi từ từ cởi bỏ chiếc quần lót cuối cùng của Khương Nhã. Cậu nhắm chặt mắt lại, cố gắng không nghĩ gì, cố gắng quên đi mọi thứ.
"Ngoan lắm, bé cưng. Như vậy có phải tốt hơn không?" Hắn thì thầm, giọng nói đầy sự thỏa mãn.
Hắn từ từ cúi xuống, hôn lên cơ thể cậu. Khương Nhã rùng mình. Hắn hôn lên cổ cậu, rồi từ từ đi xuống, liếm khắp người cậu. Khương Nhã cảm thấy buồn nôn, muốn nôn hết mọi thứ ra ngoài, nhưng cậu không thể.
Ông ta liếm lên dương vật Khương Nhã. Cậu run rẩy, ngăn cảm giác muốn giãy giụa. Tay cậu bấu vào ga giường thật chặt. Hắn ta liếm láp dương vật Khương Nhã, rồi từ từ đi xuống. Khương Nhã cảm thấy đầu óc quay cuồng, cậu muốn ngất đi để không phải chịu đựng sự kinh tởm này nữa.
Hắn ta ngậm lấy dương vật Khương Nhã, mút mát, liếm láp. Cậu run rẩy. Hắn mút đến khi dương vật của cậu cứng lên, rồi hắn buông ra, nhìn cậu.
"Thấy chưa, cơ thể em thành thật hơn khuôn mặt em nhiều."
Nói rồi, hắn ta lật cậu lại, quơ tay lấy chai bôi trơn đã để sẵn trên bàn. Hắn xịt ra tay một ít rồi mò mẫm xuống lỗ hậu của cậu. Vì cậu quá căng thẳng nên ngay cả một ngón tay hắn cũng thấy khó khăn.
"Thả lỏng nào."
Ông ta cúi người xuống, áp mặt vào mông cậu, liếm láp mút cái lỗ đóng chặt rồi dùng lưỡi đâm vào khuấy đảo.
Khương Nhã chỉ biết cắn chặt răng mà chịu đựng. Liếm một lúc, lỗ nhỏ cũng thích ứng nên ông ta tiếp tục lấy tay đâm vào. Lần này dễ dàng hơn nhiều, một ngón, rồi hai ngón, đến khi ba ngón. Ông ta rút tay ra, dương vật đã cứng đến phát đau.
Chát!
Ông ta tát một cái vào vòng mông thịt làm mông Khương Nhã đỏ lên. Đầu óc Khương Nhã đang quay cuồng lập tức tỉnh táo lại.
"Em chỉ biết hưởng thụ thôi, đĩ dâm này."
Ông ta từ từ đâm vào. Chờ cậu thích ứng, hắn đút cả cây vào, không đợi được mà dùng một cái gối đỡ mông cậu lên cao để dễ dàng hơn.
Dù rất kinh tởm nhưng Khương Nhã vẫn phải cảm nhận dương vật ông ta đang trong người mình. Đầu khất ông ta cứ cạ vào điểm nào đó trong cơ thể làm cậu run lên vì sướng. Lông cứ chọc vào mông và đùi non cậu làm cậu ngứa ngáy khó chịu.
Không để cậu suy nghĩ miên man, một trận cuồng phong như vũ bão kéo đến. Ông ta thúc vào như cái máy, mỗi lần đâm rút đều lút cán cả cây. Cậu không thể chịu nổi trận khoái cảm này. Lý trí nói với cậu chuyện này rất kinh tởm, nhưng cơ thể lại sinh ra cảm giác sướng vì dương vật ông ta.
Bạch bạch bạch...
"Hức... Đừ...ừng... mà hư...ư..."
Đầu óc trống rỗng, miệng cậu không khép lại được. Dù cố gắng, cậu vẫn phát ra vài tiếng dâm dật không khống chế được.
"Ha... a ư... hức đừng..."
Ông ta vừa chịch vừa ngắt núm vú cậu, kéo căng ra rồi lại nhéo. Cả trên và dưới đều bị ông ta trêu chọc, cậu không chịu nổi mà rên rỉ.
"Úm ha... aa... Buông buông tôi ra..."
Xoay người cậu lại, hắn cúi người hôn lên đôi môi đóng chặt. Cậu cắn chặt răng làm ông ta không đưa lưỡi vào được.
"Há miệng ra hay em muốn bú cu chồng em đây?"
Cậu sợ hãi nhưng cũng đầy căm phẫn mà mở miệng.
"Ngoan."
Vì cậu mở miệng nên ông ta dễ dàng đưa lưỡi vào hôn cậu. Hắn liếm láp một vòng vòm miệng rồi lại cuốn lấy lưỡi cậu, mút tạo ra tiếng "chụt chụt". Khi ông ta buông ra, Khương Nhã mở to miệng mà hít thở.
Ông ta cuối đầu, vừa chịch vừa cắn núm vú cậu. Tay đưa xuống bóp bờ mông đã bị đánh đỏ kia.
"Đừng... Đừng... mà a...a..."
"Tha... hức ch...o tô...i đi m...à ha a..."
Hắn ta điên cuồng chịch cậu, dập như cái máy. Khương Nhã cảm thấy mình như một con rối, bị hắn ta điều khiển. Đâm thêm một lúc, cậu đã bắn đến hai lần thì ông ta mới bắn vào người cậu.
Sau khi bắn xong, hắn ta rút ra. Tinh dịch theo đó mà chảy ra theo kẽ mông cậu, xuống ga giường. Toàn thân cậu đau nhức, nhưng nỗi đau tinh thần còn lớn hơn. Cậu nằm đó, không nhúc nhích, đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà.
Hắn ta không nói gì, chỉ đứng dậy, đi vào phòng tắm. Khương Nhã nghe thấy tiếng nước chảy, rồi tiếng sột soạt của quần áo. Sau đó, hắn ta đi ra, trên người chỉ còn một chiếc quần lót. Hắn đi đến bên giường, bế cậu vào phòng tắm. Sau khi vệ sinh sơ sơ cho cậu, hắn lại ẵm cậu về giường, đặt xuống rồi ôm cậu vào lòng.
Khương Nhã không nói gì, chỉ nằm im. Cậu không muốn ngủ, cậu sợ. Cậu sợ khi tỉnh dậy, mọi thứ vẫn sẽ như cũ. Cậu sợ khi tỉnh dậy, hắn ta vẫn sẽ ở bên cạnh.
Hắn ta không nói gì nữa, chỉ ôm chặt lấy cậu. Khương Nhã cảm thấy ghê tởm, muốn nôn mửa. Cậu cố gắng giãy giụa, nhưng hắn ta ôm quá chặt.
"Ngoan nào."
Khương Nhã không thể làm gì. Cậu chỉ có thể nằm im, chịu đựng. Nước mắt cậu chảy dài trên má, thấm ướt ga giường. Cậu khóc không thành tiếng, chỉ có tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng. Dù vậy, ông ta vẫn phát hiện ra vì thân thể cậu rung lên. Hắn liếm láp nước mắt trên má cậu.
"Ngủ nào, cục cưng."
_____
Chat dài nhất từ đầu truyện..

Khương Nhã kiểu trong tưởng tượng của tôi là như này nè dễ thương đúng không hehe 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com