Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Ánh đèn mờ le lói từ bóng đèn chập chờn giữa trần nhà loang lổ, bụi bặm. Gió lùa qua khe cửa gãy khiến tấm rèm mục nát bay phần phật. Căn nhà hoang tĩnh mịch đến rợn người, chỉ còn tiếng bước chân kiêu bạc vang vọng đều đều.

Ling Ling Kwong đứng đó—bóng cô kéo dài trên nền đất lạnh buốt. Ánh mắt cô không còn sự sống, chỉ còn lại thứ gì đó trộn lẫn giữa thù hận và tuyệt vọng.

Súng trong tay cô đã lên nòng. Hơi lạnh của kim loại truyền qua da, chẳng khiến cô cảm thấy gì. Đối diện cô là một kẻ từng là cánh tay đắc lực của "người cha giả" kia, giờ đây đang bị trói chặt, mặt mũi bầm dập, run rẩy nhìn cô.

"Cô điên rồi... Ling Ling... Tôi chỉ làm theo lệnh..."

Bốp! – báng súng nện thẳng vào vai gã khiến hắn gập người xuống, rên rỉ trong đau đớn.

"Lệnh?" – Giọng Ling Ling trầm thấp, từng chữ bật ra như lưỡi dao cắt vào da thịt – "Lệnh để bắn cô ấy? Lệnh để ép tôi nhìn người tôi yêu đổ máu lần nữa?"

Gã đàn ông gào lên: "Tôi... tôi chỉ là người dưới!"

"Vậy hôm nay," – Ling Ling tiến lại gần, súng dí thẳng vào trán hắn – "người trên chết rồi... còn mày– muốn sống thì phải trả giá."

Một tiếng súng nổ vang. Không vào đầu, nhưng viên đạn xuyên qua bắp chân khiến gã ngã gục, rú lên điên dại.

Ling Ling không chớp mắt. Máu đọng trên sàn. Nhưng cô không run nữa, chỉ lạnh lẽo quay lưng bỏ đi.

Trong đầu cô lúc ấy, chỉ có hình ảnh Orm nằm bất động dưới cơn mưa máu, lời xin lỗi khản đặc của người ấy vẫn ám vào tim:

"Em... lại rất cần chị..."

Và giờ đây, cô sẽ không để ai cướp Orm khỏi mình nữa – dù phải nhuộm tay bằng máu

Căn nhà hoang ấy dường như đã trở thành nơi chứa đựng tất cả những góc tối trong tâm hồn Ling Ling Kwong—nơi mà lòng bao dung đã bị thay thế bằng sự điên cuồng lặng lẽ.

Kẻ thứ hai bị lôi vào—là một trong những tay sai thân cận của Sane , kẻ từng trực tiếp chỉ đạo truy sát Orm trên đường chạy trốn. Hắn bị trói vào chiếc ghế gỗ mục, đầu cúi gập, mặt mũi bầm tím, máu khô đóng trên cằm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Ling Ling bằng ánh mắt vừa sợ hãi, vừa khinh thường.

"Cô tưởng mình là ai... chỉ là một con đàn bà phát điên vì tình—"

Chát!

Cái tát của Ling Ling như giáng sấm. Hắn bật máu ở mép. Cô không lên tiếng. Đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm như muốn lột trần linh hồn hắn.

Rồi cô nhẹ nhàng cầm lấy lọ nước muối sát trùng, đổ tràn lên những vết thương của hắn. Tiếng rít đau đớn vang lên trong gian phòng kín.

"Cảm giác này có giống khi các người dí súng vào cô ấy? Có giống khi Orm ngã xuống trước mắt tôi?" – Giọng cô bình thản, đều đặn, nhưng trong từng chữ là cả một cơn bão ngầm.

"Chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ! Cô ấy là cảnh sát! Cô biết luật mà!"

"Luật?" – Ling Ling cúi sát xuống, mùi nước hoa trên người cô át cả mùi máu tanh – "Luật của các người là giết người vô tội? Luật của tôi—là bảo vệ người tôi yêu bằng bất kỳ giá nào."

Hắn gào lên khi cô xiết mạnh cổ tay hắn, máu rỉ ra từ vết trói.

"Tôi không phải cảnh sát. Tôi là một thương nhân. Nhưng giờ đây—tôi đã mua được cả sự im lặng của luật pháp."

Cô đứng thẳng dậy, chỉnh lại cổ tay áo đen thẫm máu của mình. Ánh mắt cô nhìn hắn như một món hàng sắp vứt bỏ.

"Đừng mong tôi tha thứ. Chỉ cần Orm còn đau, tôi sẽ không để bất kỳ ai được dễ dàng hít thở."

Cánh cửa sập lại sau lưng cô, để lại hắn với nỗi sợ còn kinh hoàng hơn cái chết.

Vì hắn biết—Ling Ling Kwong, giờ đây, không còn là con người nữa. Cô là địa ngục.

Gian phòng đượm mùi máu và khói thuốc. Ling Ling Kwong ngồi vắt chân trên chiếc sofa bọc da, bộ vest đen vẫn gọn gàng như thể cô vừa bước ra từ một cuộc họp cao cấp chứ không phải từ địa ngục. Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn trần càng khiến bóng dáng cô trở nên nguy hiểm đến lạnh người.

Trước mặt cô, tên sát thủ bị trói chặt vào cây cột thép rỉ sét. Quần áo rách bươm, những vết thương rướm máu, mắt hắn sưng vù. Nhưng điều khiến hắn rợn tóc gáy không phải là cơn đau, mà là cái cách Ling Ling đang nhìn hắn—ánh mắt khinh thường, lãnh đạm, như đang nhìn một con sâu dưới đế giày.

Cô đưa tay rút nhẹ găng tay da, đặt sang một bên, rồi lười nhác ra lệnh:

"Ngón tay phải."

Một trong những người của cô bước tới, không nói lời nào, bẻ rắc từng đốt tay của hắn. Hắn gào rú, nhưng Ling Ling không hề chớp mắt. Cô chỉ nghiêng đầu, chán ghét.

"Nói cho tôi nghe, ai ra lệnh?"

Tên sát thủ thở hổn hển, im lặng.

Ling Ling đứng dậy, bước từng bước thong thả đến trước mặt hắn. Cô quỳ một gối xuống, áp tay lên má đầy máu của hắn, mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt thì băng giá:

"Cậu biết không, tôi từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ làm điều gì tàn độc. Nhưng rồi Orm nằm đó... máu đầy người, không thở nổi... Và tôi nhận ra, tôi có thể điên vì em ấy."

Cô rút con dao nhỏ từ bắp chân mình, đưa lưỡi dao lướt nhẹ qua bả vai hắn—chỉ là vết cắt nhỏ, nhưng đủ để hắn rú lên trong đau đớn.

"Tôi không muốn nghe lời xin lỗi. Tôi muốn nghe sự thật. Bởi vì nếu tôi phát hiện ra ai khác có liên quan... tôi sẽ không chỉ cắt tay."

Một tiếng "rắc" nữa vang lên—cô dẫm mạnh gót giày lên bàn tay hắn, nghiền nát ngón cái.

Hắn bật khóc.

"Tha... tha cho tôi... tôi chỉ làm theo lệnh... là... là Sane Seretapong!"

Ling Ling khẽ gật đầu. Nhưng thay vì dừng lại, cô lại thở ra một tiếng.

"Muộn rồi." – Giọng cô khẽ, gần như thì thầm – "Orm đã phải khâu hơn 30 mũi. Tôi không thể tha cho bất kỳ ai."

Cơn điên cuồng trong cô không còn giấu nổi. Đôi mắt Ling Ling giờ đây không chỉ là của một người yêu... mà là của một nữ vương trong vực thẳm, nuốt chửng tất cả kẻ thù của cô.

Vì Orm là cấm địa. Ai bước vào, sẽ không còn đường quay lại.

Ling Ling Kwong cúi xuống, ghé sát vào tai tên sát thủ đang run rẩy dưới chân cô, giọng nói dịu dàng đến đáng sợ:

"Nếu là em ấy... tôi sẵn sàng trở thành kẻ nhẫn tâm nhất thế giới này."

Ánh mắt cô không còn chút dao động. Không còn đúng sai, chỉ còn Orm Kornaphat là ranh giới duy nhất. Ai chạm vào người ấy—dù chỉ một chút—cũng đều phải đối mặt với cơn thịnh nộ của cô, không khoan nhượng, không lối thoát.

Và khi đứng dậy, Ling Ling lau vết máu dính trên mu bàn tay bằng khăn tay trắng, ném xuống mặt đất:

"Đưa hắn về phòng. Giữ hắn sống... nhưng đừng để hắn quên nỗi đau hôm nay là vì ai."

Cô quay bước rời đi, đôi gót giày dẫm lên nền gạch loang máu, từng tiếng vang lên lạnh lẽo như phán quyết từ địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com