Chương 1
Hắc Nhãn Kính đi loanh quanh trong những con hẻm nhỏ của Bắc Kinh cũ, bảy rẽ tám ngoặt, cuối cùng cũng nhìn thấy góc mái có biển hiệu của một khách sạn cổ như món đồ cổ xưa.
Bãi đỗ trước cửa xe đã gần như đầy ắp, xem ra hội đấu giá sắp bắt đầu.
Hắn đứng ở cửa, hơi nghiêng đầu nhìn vào trong, chuẩn bị bước vào. Có lẽ vì cặp kính đen quá mức chói mắt giữa ban ngày, tiểu nhị đứng gác ngoài cửa bỗng giơ tay chặn lại:
"Vị gia này, ngài tìm ai?"
Hắc Nhãn Kính khẽ cười:
"Nghe nói hôm nay có buổi đấu giá? Tôi đến xem."
Câu nói buông ra tuỳ tiện, như thể hắn chỉ đi dạo qua đường. Tiểu nhị kia lập tức hiện ra vẻ mặt như nhìn kẻ điên. Hắc Nhãn Kính phản ứng cực nhanh, liền đổi giọng:
"Nếu đã không cho vào, vậy thì thôi."
Nói xong liền xoay người bỏ đi.
Chỉ thấy tiểu nhị nọ đảo mắt một cái, mấy gã đại hán lực lưỡng ngay tức khắc bám theo. Nhưng còn chưa đuổi đến đầu ngõ, cái bóng đen ấy đã sớm biến mất vô tung.
Phía bên kia, Hắc Nhãn Kính đã mượn lực từ cành cây, dẫm tường, nhẹ nhàng phi thân lộn xuống, lại lách qua cửa sổ khép hờ mà vào. Lá cây cũng chẳng bị động đến một cánh.
Trong Khách sạn Tân Nguyệt, dưới vẻ yên bình vốn có, ẩn giấu dòng ngầm cuộn trào. Bởi hôm nay, trong hội đấu giá này, nghe đồn sẽ xuất hiện một kiện chí bảo tuyệt thế.
Về rốt cuộc là cái gì Hắc Nhãn Kính cũng không rõ. Nhưng nhàn rỗi vô sự, không đi thì uổng. Hắn lặng lẽ chen vào trong đám đông huyên náo ở đại sảnh. Dù chẳng mấy thoải mái, song cũng là nơi ẩn thân tốt.
Ngay bên cạnh có kẻ đang xem sổ mục đấu giá, đôi mắt Hắc Nhãn Kính dưới cặp kính đen liếc xéo, định thừa cơ nhìn lướt. Nào ngờ khoé mắt bất chợt dừng lại nơi gác lầu phía trên.
Trong gian bao kia có một người ngồi. Tóc hơi dài, áo hồng phấn, dung mạo thanh tú mơ hồ chẳng rõ nam nữ.
Sở dĩ khiến hắn chú ý, chính bởi người đó quá mức trẻ tuổi. Một mình đơn độc ngồi ngay chính toạ, không có lấy một kẻ hầu cận bên người. Nhìn thế nào cũng chẳng giống vãn bối nhà quyền quý nào đó. So với những gương mặt già dặn, giảo hoạt trong các gian bao khác, dáng vẻ ấy non nớt đến chói mắt.
Khoé môi Hắc Nhãn Kính khẽ cong. Nhiều năm sau, dẫu Giải Vũ Thần đã toàn quyền nắm giữ Giải gia, thật sự trở thành đương gia hô phong hoán vũ, trong ký ức của hắn vẫn chỉ còn lại dáng vẻ thiếu niên vừa bước sang tuổi đôi mươi năm ấy. Diện mạo non nớt gượng gạo tỏ ra kiêu ngạo, nơi đáy mắt lại không ngăn được vẻ ngây xanh run rẩy.
Đối diện gian bao tiểu hồng phấn có ba phụ nhân trung niên ngồi đó. Chỉ nhìn dung mạo, các nàng đều phong tư yểu điệu, diễm lệ như hoa. Nói là "trung niên" cũng chỉ là từ ánh mắt dày dạn mà suy đoán.
Bởi loại ánh mắt già dặn hiểm độc ấy, tuyệt không phải thiếu nữ non trẻ nào nên có.
Ba người kia ngồi nghiêng nghiêng trên ghế quý phi, dáng vẻ thản nhiên trò chuyện. Điệu cười làm như tự nhiên nhưng ánh mắt vẫn không ngăn được mà bay lướt về phía đối diện. Thần sắc kia phức tạp đến chẳng thể dùng lời mà tả xiết.
Hắc Nhãn Kính gần như thấy rằng thiếu niên hồng phấn kia sẽ bị ánh nhìn như bức xạ cường độ cao ấy thiêu đốt đến diệt vong.
Thế nhưng không, tiểu hồng phấn kia lúc này đang cúi đầu chơi di động, vẻ mặt nhẹ nhõm hơn hẳn vừa rồi. Phải biết rằng thời điểm ấy, điện thoại di động vẫn còn là thứ hiếm có. Xem ra bối cảnh của người này tất nhiên không đơn giản, ít nhất cũng là kẻ cực kỳ có tiền.
Trong giới này, danh tiếng lớn nhất phải kể đến Cửu Môn truyền xuống từ trước giải phóng. Đáng tiếc sau cơn chấn động của Cách mạng Văn hoá, Cửu Môn kẻ thì đổi nghề, kẻ thì tan rã. Đến nay còn giữ được ảnh hưởng ở Bắc Kinh, ngoài Hoắc gia thì chỉ có Giải gia.
Chỉ là, tiểu hồng phấn kia rốt cuộc thuộc nhà nào? Mà ba phụ nhân đối diện kia lại là thuộc nhà nào?
Hắc Nhãn Kính còn đang cân nhắc, buổi đấu giá đã chính thức bắt đầu. Món đầu tiên được cao cao giơ lên, đưa một vòng trước các gian bao trên lầu. Hắn vươn cổ ra muốn nhìn rõ rốt cuộc là vật gì, song dù thế nào cũng không thấy được.
Khi chiếc tủ kính đưa đến trước ba vị phụ nhân kia, các nàng hoặc là thờ ơ cắt tỉa móng tay, hoặc là tùy tiện vuốt ve mái tóc, vẻ mặt hững hờ chẳng để tâm. Đến khi tủ kính chuyển qua trước mặt tiểu hồng phấn, đối phương đã bỏ điện thoại xuống, chuyên chú nhìn, nhưng trong ánh mắt lại hoàn toàn không có sự khát khao hay vui vẻ như những người khác.
Đi hết một vòng, vật được đặt xuống. Tiểu nhị lại móc lên một chiếc đèn lồng da xanh nho nhỏ, giơ cao, đưa tới trước mặt tiểu hồng phấn.
Điểm thiên đăng.
Theo lẽ, đấu giá mà có người điểm đèn thì phía dưới hẳn phải ồn ào huyên náo mới đúng. Thế nhưng lần này cả hội trường lại vô cùng yên tĩnh, chỉ có những tiếng xì xào mơ hồ, tựa như tiếng sóng xa xa ngoài biển, từng đợt từng đợt dội tới.
Ba phụ nhân trung niên kia rốt cuộc cũng thôi không đùa bỡn tóc tai hay móng tay, tất cả đều ngồi ngay ngắn, mỉm cười nhìn sang đối diện. Nụ cười vốn dĩ rất đẹp, song bởi vương chút châm chọc, chút hứng thú xem trò hay, lập tức khiến người ta cảm thấy chán ghét.
Đẹp như thế, quả thực lại uổng phí.
Hắc Nhãn Kính cảm thấy bầu không khí bất thường. Bên cạnh chợt có kẻ khẽ than một tiếng:
"Chậc, Hoắc lão thái thái báo bệnh không đến, ba nàng dâu nhà Giải gia chẳng phải nhân cơ hội này mà làm lớn chuyện sao, trận này xem ra khó mà yên ổn."
"Ý gì?" Hắc Nhãn Kính rất thản nhiên mà tiếp lời.
Người kia còn chẳng nhận ra:
"Tôi nói, hôm nay khách sạn Tân Nguyệt tám phần sẽ biến thành nơi Giải gia nội đấu, Tiểu Cửu Gia ấy cũng thật đáng thương. Cửu Gia mất sớm, tháng trước Nhị Gia cũng đi rồi, giờ đến Hoắc lão thái thái cũng không có mặt, cậu ta chắc chắn sẽ bị ba chị dâu nhà mình giày vò đến chết."
Hắc Nhãn Kính nhìn thiếu gia Giải gia kia. Đối phương ngồi thẳng lưng, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh nhạt, thản nhiên nhìn ngọn đèn lồng nhỏ treo trước mặt. Nhưng sắc mặt lại nhợt đi một phần.
Chuyện Giải gia, từ lâu trên đạo thượng đã truyền tai gió thổi mưa dồn.
Giải Cửu Gia mất sớm, trưởng tử Giải Liên Hoàn nghe nói chôn thân nơi đáy biển Tây Sa, người được chỉ định kế nhiệm khi ấy là Giải Vũ Thần mới tám tuổi. Giải gia vì vậy gần như lập tức sụp đổ, thân nhân quay mặt thành thù trong chớp mắt.
Đại tức phụ, cũng chính là mẹ ruột của Giải Vũ Thần, vốn là nữ nhân dịu dàng yếu ớt, chịu không nổi sức ép to lớn như thế, chỉ một đêm đã phát điên.
Nếu không nhờ Cửu Gia sớm liệu trước, đem Giải Vũ Thần giao cho Nhị Nguyệt Hồng bái sư học nghệ, thì e rằng mẫu tử hai người cũng khó thoát khỏi tai kiếp.
Nhị Gia không con, coi Tiểu Cửu Gia như con đẻ mà nuôi. Dựa vào uy vọng và nhân mạch của mình, ông cứng rắn chống đỡ để cậu bé ngồi vững trên vị trí đương gia. Từ đó Giải Vũ Thần đổi theo nghệ danh sư phụ đặt, gọi là Giải Ngữ Hoa, rất ít khi dùng tên thật.
Chỉ là Nhị Nguyệt Hồng chung quy vẫn là người ngoài, mấy phòng chú thím trong nhà rốt cuộc vẫn xẻ nửa cơ nghiệp Giải gia mà tự lập môn hộ. Nhìn cảnh trước mắt, rõ ràng thề rằng không kéo Tiểu Cửu Gia xuống khỏi ghế đương gia thì quyết chẳng bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com