Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Giải Vũ Thần lại im lặng. Một lúc sau, cậu khẽ lắc đầu:

"Không, vừa rồi nếu anh không kéo tôi ra, tôi thật sự chưa nghĩ ra được cách nào. Ba người chị dâu của tôi, gia sản cộng lại gấp đôi phần tôi nắm trong tay, nếu bọn họ nhất định muốn tôi mất mặt, đúng là chuyện rất khó đối phó."

Hắc Nhãn Kính không ngờ người thừa kế Giải gia lại thẳng thắn như vậy, trong phút chốc cũng không biết phải đáp thế nào.

"Dù sao hai ta đều cứu nhau một lần, xem như hoà."
Giải Vũ Thần tháo cây côn dài ra, tách ra thành hai đoạn ngắn: "Anh tên gì?"

"Hửm?" Hắc Nhãn Kính đối với loại câu hỏi này có phần nhạy cảm.
Làm nghề bọn họ, rất hiếm khi quan tâm thân phận lai lịch của người khác, càng đừng nói đến vừa mở miệng đã hỏi chuyện riêng tư như 'Anh tên gì'.

"Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm."
Trên gương mặt trẻ tuổi của Giải Vũ Thần lộ ra nụ cười tiêu chuẩn mang tính xã giao.

"Hiện giờ tôi đang lúc cần người, thấy anh thân thủ cũng không tệ, phản ứng coi như lanh lợi. Nếu anh không ngại, tôi muốn ký hợp đồng chính thức, tính là thuê mướn, giá cả có thể thương lượng. Nhưng Giải gia khác với những chỗ hạ lưu ngoài kia, người làm việc đều phải rõ gốc rễ, khi xuống đấu tôi còn phải mua bảo hiểm cho họ."

Hắc Nhãn Kính nghe cậu nói nghiêm túc như vậy, ngửa đầu cười lớn rất lâu. Giải Vũ Thần thì vẫn cứ chắp tay sau lưng đứng một bên, rất kiên nhẫn mà chờ.

Cười xong, Hắc Nhãn Kính để lộ hàm răng trắng, nói:
"Tiểu Cửu Gia, nói thế nào nhỉ, tôi đến hộ khẩu còn không có, chứ đừng nói thân phận. Còn về tiền bạc ấy à, có thể báo cho cậu..."

Hắn duỗi ra một bàn tay.

"Năm?... Năm trăm vạn?"

"Năm nghìn vạn." Hắc Nhãn Kính cười nhàn nhã nói.

Giải Vũ Thần nhíu mày, lần đầu tiên gặp kẻ được đằng chân lân đằng đầu, còn hét giá tận trời. Năm nghìn vạn... Nếu một lần có thể lấy ra được số ấy, vừa rồi đâu cần phải tháo chạy.

"Đừng lo." Hắc Nhãn Kính bước tới vỗ mạnh vai cậu, cười trấn an:
"...Tương lai còn dài, có thể trả góp."

*

Chuyện ở Khách sạn Tân Nguyệt đương nhiên không thể dễ dàng mà qua. Giải Vũ Thần lúc này lông cánh chưa đủ cứng, ba người chị dâu lại không chịu buông; đợi bọn họ về tới đại trạch Giải gia, đã sẵn có một đám đông đứng đó, đang cùng bọn gia đinh giữ cửa giương cung bạt kiếm, khí thế ngùn ngụt.

Vừa thấy hai người trở về, tất cả ánh mắt liền đồng loạt chĩa tới, lưỡi dao lóe ánh sáng lạnh lẽo, sáng rực chói mắt.

Giải Vũ Thần còn chưa kịp nói chuyện, Hắc Nhãn Kính đã bước lên một bước, cười chào:

"Chậc, đông người thế này cơ à!"

Đám người kia lập tức vây lại. Giải Vũ Thần nhức đầu kéo hắn ra, tự mình bước lên phía trước. Bọn người kia lập tức dừng chân; dù sao thì ngoài mặt công khai đối đầu với đương gia Giải gia cũng cần phải có mấy phần dũng khí.

Giải Vũ Thần đảo mắt nhìn tình hình trước mặt, quả thật đối với cậu rất bất lợi. Bề ngoài vẫn ung dung tự tại, trong ngầm lại khẽ lau mồ hôi trong lòng bàn tay.

"Tiểu Cửu Gia, cuối cùng cậu cũng đã về, để tẩu tẩu chờ... ôi, xem bên cạnh cậu đây, hóa ra cùng một giuộc, để cậu mượn nước đục thả câu phải không?"
Tam tức phụ Giải gia đứng yểu điệu giữa một đám hán tử cao to, thần sắc thản nhiên lại lộ ra ý cười khinh miệt, rõ ràng trong lòng nắm chắc phần thắng.

"Tẩu tẩu nói sai rồi, vừa rồi rung chuông là tôi, quấy phá cũng là tôi, Tiểu Cửu Gia đích thân ra tay bắt tôi về đây, chẳng phải tôi đến nhận lỗi với tẩu tẩu rồi sao?" Hắc Nhãn Kính ung dung đẩy Giải Vũ Thần đang chắn trước mặt mình sang bên cạnh, tiến lên hành lễ.

Người phụ nữ kia sững sờ, một lúc sau mới kịp phản ứng, tức giận đến mất mặt hét: "Ai là tẩu tẩu của ngươi!!!...."

Lời chưa dứt, người phía sau đã xông lên bao vây hai người, đám gia đinh Giải gia thấy vậy cũng đồng loạt lao vào che chở cho thiếu đương gia, trong chớp mắt, cảnh tượng hỗn loạn thành một đoàn.

Giải Vũ Thần chỉ thấy ánh đao trắng lóa trước mắt nối liền thành một dải, mang theo tiếng gió lạnh buốt rít sát qua má, qua tai. Cậu vừa né tránh vừa vung tay hạ gục vài kẻ xông tới.
Thân thủ cậu tuy linh hoạt khéo léo, nhưng lực sát thương không lớn, kéo dài dây dưa tất yếu sẽ thất bại.

Có gia đinh chém giết tới gần hét lớn với cậu:
"Hoa Nhi Gia! Ngài vào nhà tránh trước đi, ở đây nguy hiểm!"

Bổn gia và phân chi Giải gia đã đối đầu kịch liệt nhiều năm, nhưng thật sự đánh dùng đao thật súng thật thì đây là lần đầu.

Giải Vũ Thần vừa lùi dần về phía cửa lớn, bỗng thấy bóng đen kia như u linh lướt ra khỏi đám người, giẫm lên đầu vai kẻ khác, vài bước nhảy đã không một tiếng động rơi ngay trước mặt tam tức phụ.

Tam tức phụ dẫu lòng dạ có độc ác, suy cho cùng cũng chỉ là nữ nhân tay trói gà không chặt, lúc này đang trốn sau tầng tầng lớp lớp bảo tiêu, dùng khăn che mũi, mặt đầy chán ghét nhìn cảnh chém giết trước mắt.
Bất chợt chỉ thấy trước mắt tối sầm, có thứ gì chắn ngang tầm nhìn. Nghi hoặc ngẩng lên, liền thấy một kẻ lạ đeo kính đen đứng ngay trước mặt chưa đầy một bước, nhìn kỹ thêm nữa, một nòng súng đen ngòm đang chỉa thẳng giữa trán mình.

"Tẩu tẩu, thời buổi nào rồi, giờ muốn chém giết phải dựa vào cái này." Hắc Nhãn Kính cười ngông cuồng.

"Đừng..." Giải Vũ Thần còn chưa kịp bật ra lời ngăn cản.

"!..."

Người phụ nữ kia chưa kịp kêu lên đã vĩnh viễn mất đi khả năng phát ra âm thanh.

Giữa hỗn loạn, một tiếng súng nổ chát chúa, tất cả mọi người theo phản xạ khựng lại.

Giải Vũ Thần trông thấy tam tức phụ kiêu căng phách lối nhà mình trong nháy mắt ngã gục thành một khối xác lạnh; mà Hắc Nhãn Kính lập tức lại giết thêm vài kẻ nữa, kẻ thì bị súng bắn, kẻ thì bị bóp chết, hoặc chém chết.

Hắn mặc áo đen, máu thấm vào cũng không rõ, chỉ vài giọt bắn lên gương mặt, soi rọi nụ cười điên cuồng khiến người ta lạnh buốt tận xương.

"Dừng lại hết đi!... Tất cả dừng tay!" Giải Vũ Thần đỏ mắt lớn tiếng quát, nhưng không ai nghe thấy.

Đám thủ hạ của tam tức phụ trong cơn kinh hoảng hoặc phẫn nộ cực độ đã mất hết lý trí, phát cuồng mà chém giết kẻ bên cạnh; gia đinh Giải gia vì giữ mạng càng chẳng thể dừng.

Tất cả mọi người đều hóa thành lũ hung thần điên cuồng đồ sát, cảnh tượng thảm liệt so với vừa rồi chỉ có hơn chứ không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com