8. Gửi lá thư quên lãng
Và, ta có cảnh tượng giữa căn phòng chứa đầy vòng tròn ma thuật cũng các chú ngữ như tiếng người ngoài hành tinh, 2 khứa 1 tóc đen xanh đè tóc đỏ ngủ. ( Dạo này tôi ko tả cảnh một cách bình thường được).
....................................................................................................................
Tanjiro tỉnh trước.
Người hơi choáng vì thiếu máu, cổ còn hơi rát, nhưng cái nặng nhất... là cục băng di động đang ngủ đè trên người cậu.
Muichiro ôm lấy một bên vai cậu, ngủ say như chết, mặt úp vào cổ Tanjiro, thở đều đều như mèo con.
Tanjiro cố xoay người.
Không được.
Tanjiro cố lần hai.
Vẫn không được.
Cậu khẽ thì thầm:
- Này, ngươi... dậy đi... ngủ đè lên tôi rồi..
Không tiếng trả lời.
Chỉ có âm thanh thở nhẹ và... tay ai đó siết chặt hơn.
Tanjiro đành nằm yên, thở dài.
- Hết hút máu người ta lại dùng người ta làm gối ôm... Cậu xem tôi là gì vậy...
Bên tai, một giọng nói lười biếng vang lên:
- Là bình máu di động.
Tanjiro: "..."
Tanjiro: - Ồ, tỉnh rồi hả Muichiro-sama. Cậu vừa hút máu tôi xong, rồi ngủ đè lên tôi luôn, còn gì muốn nói không?
Muichiro vẫn không chịu rời người cậu, chỉ lười nhác rúc mặt vào cổ cậu hơn, giọng ngái ngủ:
- Lần sau máu loại B nhé. Loại O loãng quá.
Tanjiro ngồi dậy bật dậy (trong tưởng tượng), mắt trợn tròn:
- Xin lỗi, máu ta không phải menu gọi món!
Muichiro khẽ mở một mắt, vẻ mặt vô tội như chưa từng ăn uống trên người ai bao giờ:
- Chứ ngươi tính để ta liếm vết thương của người khác à?"
Tanjiro đứng hình. Tai đỏ bừng: - Ngươi, ngươi......
Muichiro chớp mắt, rồi lười biếng nhắm lại, tay vẫn siết nhẹ lấy tay áo Tanjiro:
- Ta sợ ngươi cho người khác uống máu rồi người ta ngộ đọc vf máu chất lượng thấp.
Tanjiro: "..."
Tanjiro: "Hệ thống ơi. Cho tôi xin cái option Đấm nhẹ vào mặt hướng dẫn viên."
.........................................................................................................................
Thông cảm nha, tôi ko có hứng viết ngược tâm/ ngược văn, toàn hint với ngọt.
Lý do là vào là wattap quá tải, loading vài tiếng đồng hồ, cảm hứng viết truyện drama cung cẫm của tôi bay luôn, lại hứng thú với viết hint ngọt.
Mà: Ngược văn: gồm có ngược tâm và ngược thân. Ngược tâm là hành hạ tinh thần, tâm hồn nhân vật; ngược thân là hành hạ thể xác nhân vật. Ngược luyến tàn tâm/ngược luyến tình thâm cũng là ngược tâm, trình độ gọi là thê thảm.
..........................................................................................................................
Tanjiro tỉnh dậy trong phòng riêng.
Cảm giác đầu tiên: nặng cổ, buốt sau gáy.
Cảm giác thứ hai: bụng réo liên hồi.
Trên bàn đã có khay thức ăn: cháo gạo lứt, súp rau củ, và nước ấm. Không ai trong phòng, chỉ có một dòng chữ nhỏ viết bằng tay trên mảnh giấy:
- Ăn hết. Không được đứng dậy.
Tanjiro thở dài. Cậu nhận ra ngay nét chữ lạnh lùng gọn gàng đó.
Cháo không mùi mấy, nhưng nêm rất vừa.
Khi Tanjiro đang húp thì cửa mở.
Muichiro bước vào, mặt không biểu cảm, nhưng mắt lướt một cái rất nhanh về phía khay cháo.
- Tốt. Ngươi ăn rồi.
Tanjiro ngước lên: - Ngươi nấu à?
Muichiro đứng lại, đáp gọn:
"Ta chỉ hướng dẫn bếp. Lần sau họ phải bớt muối lại.
Tanjiro nhìn lại khay:
- Vị này vừa mà. Ngon nữa. Cảm ơn nhiều nha.
Muichiro lặng vài giây, rồi quay người như thể định rời đi.
Tanjiro chợt nói:
- Ngươi không cần lo đến vậy đâu. Ta không chết dễ thế đâu.
Muichiro đứng lại. Giọng cậu bình thản, hơi thấp hơn bình thường, ánh mắt phức tạp liếc đi chỗ khác như đang che dấu cảm xúc thực:
- Ta không lo. Ta chỉ cần người mang nguồn máu ổn định cho lúc cần thiết. Ngươi yếu, ta phiền.
Tanjiro cười cười:
- Vậy à... Tôi chỉ là cái túi máu biết đi thôi hả.
Muichiro im lặng vài giây.
- Chính xác hơn, cậu là tế phẩm. Mà tế phẩm chết giữa chừng thì hệ tôi vào trạng thái bất ổn.
Tanjiro nhìn cậu rất lâu.
Một phút trôi qua trong im lặng.
Tanjiro định mở lời thì Muichiro đột ngột nói, giọng đều đều:
- Ăn đi. Ngươi mất máu. Còn yếu thì lần sau ta chẳng biết lấy gì mà ổn định.
Tanjiro: - Ngươi có thể nói câu đó theo cách bớt... sát khí hơn không?
Muichiro không đáp, chỉ bưng chén cháo lên, đưa thẳng đến trước mặt cậu.
Tanjiro: - Ta tự ăn được...
Muichiro: - Không tin.
Muichiro cầm muỗng, đưa lên. Tanjiro lườm, rồi đành há miệng.
Miếng thứ nhất.
Miếng thứ hai.
Đến miếng thứ ba, Tanjiro liếc Muichiro, khẽ hỏi:
- Ngươi có cần phải săm soi kỹ đến vậy không? Ta không chết dễ vậy đâu...
Muichiro không cười. Cậu múc thêm một muỗng nữa, rồi bất ngờ đưa tay lau vệt cháo vương trên khóe miệng Tanjiro bằng ngón cái.
- Ăn còn vướng thế này, tự ăn cái gì.
Tanjiro sững lại, mắt mở to.
Muichiro thì như không. Lau xong, rút tay về, phủi phủi lên khăn, giọng vẫn đều đều:
- Còn ba muỗng. Nuốt hết.
Tanjiro vẫn chưa hết ngơ.
[Hệ thống: Bạn đang đối mặt với một tình huống tế nhị. Muichiro đã thể hiện hành động khá bất ngờ và khó đoán. Cảm xúc đang bắt đầu thay đổi. Hệ thống yêu cầu bạn lựa chọn một phản ứng hợp lý. Thời gian còn lại: 10... 9... 8...]
[Lựa chọn 1:]
"Cảm ơn... Nhưng lần sau đừng có lau như thế nữa, tôi không phải trẻ con."
[Lựa chọn 2:]
"Ta không hiểu, nhưng... cảm ơn. Dù sao, cậu cũng làm ta thấy nhẹ nhõm hơn."
[Lựa chọn 3:]
Im lặng.
3 - Tanjiro
Hành động vừa rồi của Muichiro vẫn còn văng vẳng trong đầu, như một câu hỏi mà cậu chưa tìm ra lời đáp.
Một lúc sau, tiếng thì thầm nhẹ nhàng vang lên:
- Cậu biết không... đôi khi tôi cảm thấy, có lẽ cậu thực sự quan tâm. Chỉ là cách thể hiện của cậu hơi... khác thôi.
Muichiro đứng đó, đôi mắt lướt qua cậu một lần nữa. Vị lạnh trong ánh mắt vẫn không thay đổi, nhưng có vẻ như có điều gì đó trong thái độ của cậu đã thay đổi chút ít.
- Ăn đi. Còn ba muỗng. Không ổn định sẽ phiền phức cho cả hai.
Câu nói ngắn gọn ấy lại khiến Tanjiro cảm thấy một cảm giác lạ trong lòng. Cậu gật đầu nhẹ nhàng, nuốt miếng cháo cuối cùng.
Dù cho có những điều chưa thể lý giải, Tanjiro vẫn cảm nhận được điều gì đó sâu sắc hơn trong mối quan hệ này.
..............................................................................................................................
Muichiro múc nốt muỗng cuối, đặt vào tay cậu, rồi cậu đứng dậy, bước về phía cửa. Đến ngưỡng cửa, bỗng dừng lại, nói không ngoảnh đầu:
- Ăn xong thì nghỉ đi. Nếu yếu, ta sẽ phải kiểm tra ngươi mỗi hai tiếng.
- Thử coi tôi là súc vật nuôi trong chuồng à?
- Không. Ta đâu có nuôi súc vật bằng cháo ngon.
...................................................................................................................................
Ánh chiều mỏng như khói tàn trải nghiêng qua khung cửa sổ kính màu của lâu đài, đổ bóng những hoa văn cổ lên nền đá cẩm thạch lạnh. Gió đầu xuân khe khẽ lùa qua khe hở, mang theo mùi sách cũ và một chút hương thảo mộc từ vườn xa xa.
Tanjiro đang dọn lại góc đọc sách thì phát hiện một chiếc hộp gỗ nhỏ giấu sau giá sách cao. Nó không có khóa, chỉ được buộc lại bằng dải vải lụa đen đã sờn mép, như từng được mở ra – rồi lại cẩn thận buộc lại – không biết bao nhiêu lần.
Cậu mở ra.
Bên trong là hàng chục lá thư, được xếp ngay ngắn, cột thành từng xấp nhỏ bằng ruy băng đỏ. Mỗi bức đều viết tay bằng nét chữ thanh tú, nắn nót, có phần hơi run – như người viết đã mất ngủ nhiều đêm, nhưng vẫn cố viết tròn từng chữ.
Tanjiro lật thử một bức gần trên cùng. Mực đã hơi nhòe ở một vài chỗ.
"Gửi con trai Muichiro yêu quý của cha mẹ.
Mấy hôm nay trong cung có mưa nhẹ, mẹ nhớ con nhiều lắm. Con còn bị ho vào sáng sớm không? Cha con dạo này lại mất ngủ vì con đấy... Cả nhà luôn chờ ngày được gặp con ngoài khu vườn hoa hồi trước, con còn nhớ chứ?..."
Một bức khác, nét chữ cứng cáp hơn:
"Muichiro. Ta vừa từ phiên họp hội đồng về. Họ nói tin đồn đang lan ra, nhưng ta không cho ai chạm đến chuyện của con, ta sẽ tìm cánh giải lời nguyền. Hãy tiếp tục chịu đựng. Đừng để lời nguyền làm lu mờ lý trí... Ta và mẹ con sẽ luôn bên con, dù là từ xa."
Tanjiro ngồi lặng hồi lâu. Gió khẽ lay những tấm rèm mỏng, lay cả góc ngực vừa thấy nhói lên. Cậu quay đầu – thấy Muichiro đứng phía sau tự lúc nào, lưng tựa nhẹ vào khung cửa, mắt nhìn vào hộp thư.
Tanjiro khẽ hỏi:
– Ngươi... chưa từng trả lời họ à?
Muichiro không nói gì một lúc. Ánh sáng quét ngang qua mắt cậu, làm hàng mi dài in bóng xuống gò má nhợt.
Muichiro:
– Ta từng viết. Một bức. Rồi xé nó.
Tanjiro:
– Vì sao?
Muichiro (bình thản):
– Ta không biết phải viết gì ngoài... "xin lỗi".
– Mà họ đâu cần một lời xin lỗi.
Không gian lại rơi vào im lặng. Nhưng lần này, là một sự im lặng dịu dàng, như thể hai người đang cùng ngồi trong một ký ức không thuộc về mình.
Tanjiro:
– Có khi... họ chỉ cần biết cậu còn sống, và vẫn là chính mình.
Muichiro quay đi, nhưng tay vô thức kéo nhẹ dải vải đen buộc hộp thư, chậm rãi, cẩn thận – như đang đóng lại điều gì đó quý giá.
Muichiro đứng đó rất lâu, mắt vẫn dán vào hộp thư nhỏ.
Cậu nói, giọng đều đều như không có cảm xúc, nhưng lại hơi khàn – như đang cố ép bản thân bình thản:
– Ngày ta bắt đầu bị nhốt trong lâu đài, họ đến thăm một lần cuối.
– Mẹ bật khóc khi chạm trán ta. Không phải vì thương... mà vì sợ.
– Bà không nói một lời. Chỉ ôm ta. Rồi không bao giờ xuất hiện nữa.
Tanjiro cúi đầu. Trong đầu cậu hiện lên một cậu bé nhỏ xíu, đứng lặng giữa đại sảnh lạnh lẽo, còn đôi tay của người mẹ run run buông ra lần cuối.
Tanjiro:
– Không phải vì sợ cậu đâu... Mà là sợ làm cậu tổn thương thêm.
Muichiro không đáp. Một lúc sau, cậu bước đến bên chiếc hộp, ngồi xuống. Tay cậu chạm nhẹ vào một bức thư, rút ra một tờ giấy đã cũ đến sắp vụn. Chữ viết run rẩy, mực loang nhòe, nhưng cuối thư vẫn còn hiện rõ:
"Con có cô đơn không, Muichiro?
Mẹ hy vọng con vẫn còn nhớ mùi hoa quế sau vườn, và bài hát cha thường ru mỗi tối.
Nếu có thể, con hãy viết cho mẹ một dòng thôi. Một dòng cũng được... Để mẹ biết con chưa quên nhà."
Muichiro lặng người. Một dòng run run lướt qua mắt cậu, nhưng không rơi xuống.
Cậu cúi đầu. Không ai nói gì. Tanjiro cũng không an ủi, không chen vào. Cậu chỉ lặng lẽ đứng cạnh, để khoảng trống giữa hai người đủ gần cho một người có thể nghiêng nhẹ, dựa vào nếu cần.
Rồi Muichiro khẽ nói, nhỏ đến mức như nói cho chính mình:
– Có lẽ... mai ta sẽ thử viết lại.
– Một dòng cũng được.
Tanjiro nhìn cậu, mắt dịu lại.
Tanjiro (nhẹ giọng):
– Được rồi. Vậy ngày mai ta đi tìm giấy và mực đẹp nhất cho cậu. Nhưng mà... không viết toàn máu lạnh nhé, viết kiểu người nhớ nhà cơ.
Muichiro thoáng cười – rất mờ, rất nhẹ, như giólướt qua mặt hồ. Nhưng đó là lần đầu Tanjiro thấy ánh sáng trong mắt cậu khôngphải phản chiếu từ đèn lâu đài... mà là từ điều gì đó rất xa, rất thật – nhưtiếng ru mẹ từng hát.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Nay đang viết theo mạch cảm lạnh, xng xem phim '' Tháng tư là lời nói dối của em'', nó quá là buồn, xem rồi mắt đỏ ướt hoe, vậy là tôi có hứng viết truyện sầu, và suy luôn. Nhưng tôi thấy mình bị tổn thương bởi cái sad ending rồi, ko nên để người khác ( các độc giả iu quý của tôi ) chịu chung số phận, là kẻ tổn thương không nên tổn thương người khác ý, nên mạch truyện sẽ là ngọt-tình cảm-nhẹ nhàng nha.
Cho tôi xin 1 vote động lực nha, love you so much.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com