Chương 8: 8ubble19
Tôi tỉnh dậy lúc gần một giờ trưa.
Không phải kiểu tỉnh hẳn. Mà là nửa mê nửa tỉnh, như thể cả người vẫn còn bị bọc trong một lớp hơi rượu mỏng, chưa kịp tan.
Trần nhà trắng, rèm cửa kéo lệch một bên, ánh sáng bị nén lại thành từng vệt xám lười biếng đổ lên mặt bàn.
Tôi đưa tay lên che mắt, cánh tay nặng như vừa đánh nhau với một giấc mơ dài đến nghẹt thở.
Sofa hơi nhăn. Áo thun nhăn. Tóc cũng nhăn.
Thứ duy nhất vẫn còn nguyên vẹn là cái tên chị ấy - vẫn nằm gọn ở một góc đầu tôi, âm ỉ như khói.
Lại là giấc mơ về đêm đó.
Lại là Thẩm Mộng Dao.
Tôi đã ở nhà Tả Tịnh Viện được nửa tháng rồi, gần đây không hiểu sao rất thích đi ngủ, cũng rất ghét đi ngủ. Cả ngày tôi ăn không ngồi rồi, lại buồn ngủ muốn chết. Nhưng cứ nhắm mắt lại, giấc mơ đó lại đến-giấc mơ về nụ hôn đầu của tôi và Thẩm Mộng Dao, cũng là vạch xuất phát cho mối tình đau đến nghẹt thở này.
Suốt nửa tháng nay, tôi mơ thấy nó không dưới năm mươi lần, cứ lặp đi lặp lại liên tục cả ngày lẫn đêm. Ngày đầu, tôi coi nó là một thứ dễ quên, nhưng đêm nào cũng đến, tôi chết cũng không thoát nỗi.
Tôi thở dài, gấp chân định ngồi dậy, người vẫn còn mỏi nhừ như vừa chạy bộ cả đêm trong mê cung.
Một giấc mơ... ấm áp đến mức giả dối.
Tôi mệt mỏi nằm im một lúc. Mắt mở to nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng. Một lớp mờ mịt đè lên hốc mắt, khiến tôi khó xác định được đâu là mộng, đâu là ký ức.
Một tiếng thở dài bật ra từ cổ họng.
Tôi ngồi dậy, tay vô thức chống vào trán, tóc rối tung lên thành từng lọn. Cả người như vẫn còn vương hơi thở dịu dàng của chị trong mơ, mùi nước hoa nhè nhẹ lẩn trong gió đêm.
Mí mắt tôi giật nhẹ. Không phải vì xúc động. Mà là vì giận.
Tôi giận mình vì lại mơ thấy chị ta.
Ngay cả khi biết rõ chị đã đính hôn và bỏ rơi tôi không thương tiếc.
Tôi bước xuống khỏi sofa, đôi chân trần dẫm lên sàn lạnh, đi qua căn bếp vắng, mở cửa ban công. Gió trưa hắt vào, không mát, chỉ mang theo cảm giác không ai chờ mình ngoài đó cả.
Tôi rút trong túi quần ra điếu thuốc. Bật lửa. Rít một hơi.
Khói thuốc luồn qua cổ họng như vết xước cũ bị khơi lại.
Nhưng chẳng đau bằng việc thấy chị trong mơ, rồi tỉnh dậy không thấy chị nữa.
Tôi tự hỏi - mình muốn gì?
Muốn níu kéo một người đã bị gia đình sắp đặt cuộc đời?
Muốn làm gì? Làm người xen vào? Làm kẻ chen ngang?
Tôi cười nhạt. Bật cười giữa trưa nắng, với điếu thuốc kẹp hờ trên tay. Cười vì chính mình cũng chẳng trả lời nổi.
"Thích gì chứ, người ta sắp đính hôn rồi còn mày thì nằm mơ? Buồn cười thật."
"Mày có ý nghĩa gì với chị ta, mà phải nhớ từng nụ hôn đầu?"
Tôi thở ra một hơi dài, dụi tắt điếu thuốc, lòng chỉ có một tiếng động duy nhất vang lên:
"Nhưng tôi không quên được."
Tôi đứng rất lâu ngoài ban công.
Cơn gió nặng mùi khói xe, nắng chiếu gắt lên cánh tay, nhưng tôi vẫn chẳng buồn vào.
Chẳng muốn làm gì.
Cũng chẳng muốn ở đây.
Tựa như cả căn nhà này, cả cái sofa kia, đều đang nhắc tôi rằng tôi đang trốn chạy.
Nhưng trốn rồi thì sao?
Trốn được đâu khỏi chính mình - khỏi nỗi nhớ như hạt tro cứ dính lấy đầu ngón tay, càng phủi càng lem.
Tôi đi vào phòng, tùy tiện vớ lấy chiếc áo thun bất kì của Tả Tịnh Viện và một chiếc quần kaki đen rộng.
Dưới ánh nắng đầu giờ chiều, tôi kéo mũ lưỡi trai thấp xuống mắt, bước nhanh qua mấy con phố cũ.
Đến khi bảng đèn neon màu xanh nhấp nháy kia hiện ra trong góc phố, lòng tôi mới khẽ rung một nhịp.
8ubble19. Quán bar của Tả Tịnh Viện.
Cũng là chỗ tôi từng ngồi một mình khi chị không trả lời tin nhắn.
Cửa mở. Ánh sáng mờ mờ, âm nhạc lừ lừ.
Quầy bar vẫn chưa đông người, giờ này dân chơi còn ngủ.
Tôi chọn ghế trong góc, nơi ánh đèn hắt lên từ dưới bàn như lửa lập lòe, tay gõ nhẹ vào mặt gỗ.
Bartender nhận ra tôi, không hỏi gì, chỉ đưa ly whiskey với vài viên đá chạm nhau kêu lách cách.
Tôi ngả người ra sau.
Ngón tay xoay xoay ly rượu.
Nhìn chất lỏng màu hổ phách lăn qua miệng cốc mà cứ như nhìn một loại dũng khí ngắn hạn.
Tôi uống.
Một ngụm nhỏ.
Chị thích uống ngụm nhỏ. Còn tôi... luôn uống như sợ cảm giác đắng không kịp đến.
Âm nhạc đổi bản slow jazz buồn buồn.
Không gian lặng như một cái giếng cạn, chỉ còn lại tiếng đá va vào nhau và nỗi cô đơn không biết giấu vào đâu.
Tôi uống thêm ngụm nữa.
Mắt nheo lại. Cay. Nhưng có cảm giác.
Còn hơn là ngồi không, rồi tưởng tượng ra hình dáng của chị trong giấc mơ.
Còn hơn là để bản thân tin vào một nụ hôn, khi thực tại đã nhấn chìm nó trong hai chữ "đính hôn."
Ánh đèn neon lấp loáng phản chiếu trong ly rượu sóng sánh màu hổ phách. Tôi tựa khuỷu tay lên mặt quầy bar, tay kia lật nhẹ ly, mắt dán chặt vào lớp bọt li ti bên trong như thể đó là thứ duy nhất còn sót lại trên đời có thể giữ tôi ở lại với thực tại.
Ly thứ hai.
Ly thứ ba.
Ly thứ tư.
Cồn trôi qua cổ họng tôi, mang theo vị cay nhẹ và một chút hy vọng mong manh rằng mình sẽ tê dại đi, sẽ quên. Nhưng không. Cái tên kia vẫn hiện lên, như thể bị khắc sâu vào trong não: Thẩm Mộng Dao.
Tôi bật cười khẽ, không biết là tự giễu hay đang trách bản thân nữa.
"Tôi uống rồi mà," tôi lẩm bẩm, tay gõ nhẹ lên mặt gỗ. "Uống đến mức môi cũng chẳng còn cảm giác, mà sao vẫn không say?"
Âm nhạc trong quán bar chẳng đủ lớn để át được tiếng tim đập trong lồng ngực. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra - thứ khiến tôi loạng choạng không phải là rượu, mà là một người.
Một người từng ngồi sau lưng tôi suốt ba mùa xuân.
Một người từng ôm tôi trong phòng tập lạnh đến tê xương.
Một người đã chọn rời đi sau khi chạm môi tôi bằng một nụ hôn run rẩy và tuyệt vọng.
Tôi nhắm mắt lại, uống thêm một ngụm. Lưỡi tê rát, nhưng đầu óc vẫn tỉnh. Càng tỉnh càng đau.
"Chết tiệt thật..." Tôi lẩm bẩm, cắn răng bật cười. "Không say nổi."
Tôi nghiêng ly, ánh đèn phía trên rọi qua lớp thủy tinh, loang màu đỏ nhạt xuống mặt bàn. Vị cồn đã ngấm dần từ cổ họng xuống bụng, chậm rãi, âm ỉ như thể đang nhắc tôi nhớ rằng mình vẫn đang ngồi đây, vẫn đang sống, vẫn chưa quên nổi ai kia.
Một bản phối jazz hơi ẩm cất lên. Tôi đặt ly xuống, áp lòng bàn tay lên mặt gỗ mát lạnh. Yên lặng. Không ai làm phiền, không có tiếng ồn nào chen vào được suy nghĩ của tôi, ngoài chính tôi.
Và rồi điện thoại rung lên.
Trương Quỳnh Dư. Người chị từng dìu tôi qua những lần bế tắc, cũng từng chứng kiến tôi từ bỏ thứ đam mê rực cháy của mình vì nản chí.
Tôi cầm lên. Màn hình hiện một tin nhắn đơn giản:
"Halo nhóc con.
Dạo này thế nào rồi?
Tỷ tỷ đang có chuyện nhức đầu... cần hộ giá."
Tôi khựng lại một chút rồi cười khẽ.
Không rõ vì chữ "hộ giá" hay vì cách chị gọi tôi như thể vẫn còn là con nhóc vừa mới vào nghề.
Nụ cười chỉ thoáng qua, nhẹ đến mức chính tôi cũng chẳng chắc mình đã cười thật hay chưa.
Nhưng ngón tay tôi đã gõ trả lời:
"Có chuyện gì?"
"Có một dự án âm nhạc. Chưa có bản nào cả, phải viết mới hoàn toàn. Chủ đề lần này hơi nặng, yêu cầu cao, cần viết sâu và nhanh. Rất gấp, hạn deadline chỉ có 1 tuần, gần như không có thời gian nghỉ ngơi đâu, sẽ rất mệt đấy.
Nhưng nếu em đang rảnh. Chị muốn mời em vào. Dù sao thì khối lượng công việc lớn như thế mà phải đảm bảo hoàn thành chuyên sâu, chị chỉ có thể nghĩ tới em. Đồng nghiệp khác không quen với lối viết của chị, rất khó hợp tác."
Hai giây sau, tin nhắn tiếp theo nối tiếp kéo đến.
"Nhưng lần này trả lương rất hậu hĩnh đấy, sao nào, muốn kiếm chút "tiền tiêu vặt" không?"
Tôi thở ra một hơi, đặt ly rượu xuống. Ngón tay gõ nhịp nhẹ vào mặt bàn gỗ trơn bóng.
Tôi đang ở nhờ nhà người khác, mỗi sáng thức dậy chẳng có việc gì làm, không có sân khấu, không có lịch trình, không có mục tiêu để đuổi theo. Cả ngày chỉ nằm nhìn trần nhà hoặc đi lang thang ngoài phố.
Mất mát là một chuyện. Mất phương hướng lại là chuyện khác.
Đã nửa tháng trôi qua. Tôi vẫn chưa làm được gì cả. Vẫn ăn bữa sáng người khác dọn, ngủ giường người khác mua, và sống cuộc sống của một kẻ tạm trú. Cả ngày nằm bẹp, thậm chí còn chưa dọn nổi nỗi nhớ ra khỏi đầu.
Tôi nhìn lại màn hình điện thoại. Tin nhắn vẫn nằm đó, sáng trắng.
Tôi gõ máy, chậm, từng chữ như đè lên từng nhịp thở:
"Em nhận. Ngày mai bắt đầu luôn cũng được, rảnh đến chán rồi."
Gửi xong, tôi tắt màn hình. Đèn quán bar chuyển sang sắc đỏ. Tôi nghiêng người, gục mặt xuống tay, để mặc tiếng nhạc dội vào tai như một cơn sóng.
Cũng tốt. Làm việc đi, Viên Nhất Kỳ. Nếu không vì đam mê, thì hãy vì tự trọng.
Làm gì đó. Làm gì cũng được.
Miễn là đừng nghĩ tới chị ta nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com