Chương 7
Nhìn trang phục và mái tóc vàng óng, trái tim Kakuchou khẽ đánh thịch một cái.
Váy quấn shendyt dài làm từ vải lanh mịn trắng tinh, áo choàng ngắn phủ vai viền xanh lá và đeo vòng cổ nghi lễ làm từ hạt faience, người ăn mặc vậy trong đền thờ thì chỉ sợ chính là kẻ được cất nhắc trở thành người phụng thờ Osiris tại Abydos.
Cũng chính là đang nói đến đệ tử duy nhất của Đại Tư Tế chứ còn có thể là ai nữa.
Kakuchou thầm chắp tay cầu nguyện Izana sẽ không rút thanh kiếm bên hông ra, nhưng trong lòng gã đang toát mồ hôi hột vì với cơn thịnh nộ của Izana thì chàng vốn chẳng tha ai cả.
Trên chiến trường, những cái đầu lính địch bị Izana cắt xuống bằng những đường chém ngọt và bén đến mức đến khi chết, mắt người ta vẫn còn kịp chớp mấy cái.
Nhưng một tay Izana nắm chặt lấy cổ tay Takemichi, tay còn lại buông thõng, dường như còn chẳng có ý định rút kiếm.
Tuy nhiên, lời chàng nói ra lại khác hoàn toàn.
Nhìn Takemichi co rúm vì sợ, Izana lại cất tiếng:
"Ngươi biết kết cục của những kẻ khi quân phạm thượng là gì không?"
"Đánh đòn, cắt mũi, tai, tay hoặc lưỡi." Chàng chậm rãi nói. "Hoặc trực tiếp chém đầu."
Izana nhếch miệng cười kể cả khi vừa nói ra một tràng những lời đầy sát khí như thế. Kakuchou thầm thương xót cho vị tư tế trẻ kia, có lẽ từ khi sinh ra đến giờ cậu ta chưa từng phải nghe những lời đáng sợ như thế nên giờ phút này, mặt cậu ta tái xanh như màu của thứ bột người ta bôi lên tượng Osiris.
Nhưng người kia quen quá, Kakuchou nghĩ đến một bóng hình thân thuộc trong kí ức, thầm mong không phải, nhưng cố tình thì một cái tên lại được thốt ra từ miệng vị vương tử cao ngạo lúc này đang giận chó đánh mèo.
"Takemichi, ngươi nghĩ ngươi sẽ bị trừng phạt thế nào?"
Nếu trái tim Kakuchou nằm bên ngoài cơ thể, gã khá chắc là sau câu nói kia của thái tử, tim gã sẽ rơi lộp bộp như quả chín quá lứa từ cây sung dại. Gã vội đứng thẳng người bước từng bước lại gần hơn, trong đầu cố gắng nghĩ ra cách nào đó để xoa dịu thái tử.
"Đ-Điện hạ, chúng ta vắng mặt đã lâu, có phải nên quay lại chính điện rồi không?"
Izana bị làm phiền bởi lời nói đó của Kakuchou, chàng quay đầu lại nhìn viên thư lại trung thành.
"Hở?"
Chàng nói với giọng điệu khó chịu vì bị xen ngang. Thấy đã thành công đẩy bớt sự chú ý của Izana khỏi Takemichi, Kakuchou nắm chặt tay đầy hồi hộp. Gã lặp lại lời chính mình một cách rất thận trọng, cốt là để tránh làm vị quân chủ tương lai mích lòng thêm.
"Chúng ta vắng mặt khỏi chính điện đã lâu, thần e là có thể mọi người đang đi tìm Điện hạ."
Izana vô thức nhìn về phía con đường họ đi qua để đến nơi này rồi lại nhìn Takemichi, lúc này co rúm, uỷ khuất như một con mèo bị ném xuống sông giữa đêm lạnh sa mạc.
Chàng chậc lưỡi đầy bất mãn, sau một chút chần chừ như đang bận suy nghĩ thì thả tay Takemichi ra.
Cổ tay mảnh mai, mềm mại bị gã nắm chặt hồi lâu giờ có thể thấy mờ mờ dấu vết đỏ tím. Takemichi thở hắt ra một hơi để nén cơn đau mà quỳ xuống hành lễ khi xác nhận Izana chuẩn bị rời đi, cậu ôm cái tay xấu số vào trong người.
Izana từ tìm kiếm đôi mắt bị giấu đi dưới lớp tóc vàng như phát sáng dưới ánh nắng ban trưa chói chang chuyển sang quan sát vết bầm tím trên cổ tay cậu, chỉ một thoáng rồi quay đầu đi.
"Lần này nhân dịp vui mừng của thần Osiris, ta tha cho ngươi. Lần sau còn tái phạm thì cho dù ngươi có là học trò cưng của Đại Tư Tế Panefer cũng không còn toàn mạng nữa đâu."
"Và tốt nhất ngươi cũng đừng nghĩ đến việc hé nửa lời với ông ta về những gì ta đã làm để răn dạy ngươi."
Takemichi quỳ xuống sàn đá thô cứng, mặt cúi thấp chẳng dám ngước lên nhìn thái tử tôn quý.
Izana bấy giờ mới hài lòng phất áo choàng rời đi, nhưng kẻ tháp tùng người, Kakuchou đi được mấy bước lại lo lắng quay đầu lại nhìn Takemichi.
Cậu đang được người đồng bạn kia ôm lấy, đôi mắt xanh kia long lanh, phiếm hồng. Cậu che đi chỗ tay vừa bị nắm đến sưng bầm kia, nhìn cái môi khẽ mím lại là Kakuchou biết thằng nhóc này sắp khóc rồi.
Lòng gã mềm đi lần đầu tiên sau nhiều năm ngụp lặn trong chốn cung đình, nhưng giờ gã không thể chạy lại dỗ dành cậu như ngày xưa được nữa. Gã quyến luyến quay đi, chạy về phía thái tử.
Izana không còn bực dọc nữa, ít nhất là chàng không còn thể hiện ra bên ngoài như thế. Hàng lông mày bạc của chàng thả lỏng, bước đi cũng thoải mái hơn. Quai hàm cũng ngừng nghiến chặt, giọng nói cũng không còn vẻ quát mắng như lúc vừa rời khỏi chính điện.
Vừa mới xả được cơn cáu giận khiến tâm trạng Izana tốt hơn nhiều. Ở trong không gian yên tĩnh hồi lâu, cuối cùng đầu chàng cũng ngừng nặng nề đau đớn, dù Izana không nói rõ được tình trạng ổn định này sẽ kéo dài được bao lâu, nhưng chí ít thì chàng sẽ không phải vác cái bản mặt như tướng sĩ chết trận ra gặp mặt bách tính và quan lại.
Kakuchou nói đúng, các cung nữ đang rối rít đi tìm chàng. Izana bình thản bước về vị trí đứng sau cha mình.
Pharaoh hiền từ cũng không hỏi chàng vừa đi đâu, chỉ nói mỗi ba chữ "Con đây rồi" và quay trở lại với nghi lễ.
Izana vô thức nhìn về phía Đại Tư Tế Panefer với cái đầu trọc lốc, thầm nghĩ nếu như thằng nhóc đó dám đi mách lẻo thì lần tới chàng sẽ không chỉ dừng ở đe doạ thôi đâu.
Những ngày sau đó, Izana hoàn toàn không thấy bóng hình tên đệ tử được Panefer yêu thương kia nữa. Chàng chỉ nghe được từ miệng những tư tế khác trong đền thờ rằng đứa trẻ ấy ngay cái hôm Osiris phục sinh, vì quá vui vẻ nên đã nô nghịch rồi ngã đến sưng bầm cả cổ tay.
Nhưng nó tránh Izana như tránh cọp, thế nên chàng cũng không có dịp được thấy lớp băng quấn cổ tay nó trông như thế nào mà người ta lại bảo rằng nhìn vào như xác ướp.
"Nó còn chẳng gãy tay, sao lại băng như xác ướp?" Izana dửng dưng nói với Kakuchou khi bỏ một miếng bánh ngọt vào miệng. "Người chết thì mới ướp xác để sau đó được tái sinh chứ?"
Kakuchou đành cười khổ, bởi chính gã hôm ấy đã lén quay lại tìm Takemichi và ngồi cuốn băng cho cậu chứ còn ai.
Không băng thì sợ va đập làm vết thương lâu khỏi, vả lại nếu để người ngoài nhìn vào thì chẳng khó để phát hiện rằng đó là dấu tay người chứ chẳng phải là va đập gì hết.
"Cậu ấy chẳng nhắc gì đến người cả." Kakuchou bảo một câu chẳng liên quan gì.
Izana chẳng buồn ư hử, nhưng nghe câu nói ấy, trong lòng gã cuộn xoắn bởi một tổ hợp cảm xúc kì lạ. Hài lòng vì thằng nhóc đó nghe lời, phần lại là một nỗi bực mình không tên.
Kể từ khi bị gặp ác mộng triền miên, Izana đã quen dần với việc lòng mình luôn bức bối khó chịu, nên với gã, cảm giác khó chịu trong người bình thường như việc con người cần ăn và uống để sống sót vậy đấy.
Kakuchou giúp Izana trả lời một số thư từ, đoạn quay sang bối rối hỏi chàng:
"Nhưng người đó rồi sẽ thành Đại Tư Tế giống như người trở thành Pharaoh, vậy đắc tội như thế liệu có ổn không?"
Izana nhíu mày như thể chàng đang nghe được một câu hỏi ngớ ngẩn.
"Nó phải học được cách thần phục đấng quân vương trước khi có quyền hành trong đền thờ Osiris đã. Một kẻ khi quân không có tư cách nắm trong tay địa vị."
Vả lại, vốn là việc tiến hành lễ hội Osiris có thể tổ chức tại Thebes luôn, chỉ là cha chàng, đức Pharaoh từ bi luôn là một người đủ tận tuỵ để hàng năm đích thân đi thuyền tới miền đất linh thiêng này dự lễ.
Có nghĩa là vốn dĩ Pharaoh không nhất thiết phải va chạm với Đại Tư Tế quá nhiều như thế. Thế mà miệng nói là vậy chứ đến giờ dùng bữa với phụ hoàng, Izana vẫn có chút hồi hộp trong lòng.
Có lẽ chàng sợ thằng nhóc kia thật sự sẽ mách lẻo với cha chàng, đưa cái tay bị cuốn băng kín kẽ kia ra như khơi dậy sự thương xót của Pharaoh vốn nổi tiếng với tình thương người vô hạn.
Hiện tại, đức Pharaoh ngồi đó, bình tĩnh dùng bữa. Ngay lúc Izana cho là chàng có thể thả lỏng bản thân, giải thoát tâm trạng mình khỏi cảm giác như đứa trẻ con làm sai rồi sợ bị phát hiện thì cha chàng bất ngờ lên tiếng.
"Mấy ngày hôm nay con cảm thấy thế nào?"
Cảm thấy đau đầu? Mất ngủ? Gặp ác mộng và bị Duat quấy nhiễu dù đang ở miền đất của người cai trị thế giới bên kia thánh thiêng?
Ấy là những suy nghĩ đầu tiên của Izana nảy ra khi nghe được câu hỏi bất ngờ của phụ hoàng, nhưng lời ra đến bên miệng thì khác một trời một vực.
"Con ổn ạ."
Pharaoh cười khẽ, ấy cũng là lần đầu Izana trông thấy nếp nhăn dưới khoé mắt cha mình khi người nhoẻn miệng cười. Ông hiền từ nói:
"Tất nhiên là khi ta truyền ngôi cho con, sẽ không có kẻ nào dám phản đối rồi, nhưng Izana, con lên ngôi mà có sự ủng hộ, hậu thuẫn từ các Đại Tư Tế vẫn là tốt nhất."
Tim Izana bất ngờ đánh thịch một cái.
Cha nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ cha đã biết chuyện chàng làm với Takemichi kia ở sau đền hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com