Chạm Đến Trái Tim
~~~ Tại dinh thự Deshrika ~~~
Trái ngược với không khí náo nhiệt của nhà Deshpanku. Sự u ám bao trùm cả dinh thự Deshrika. Người làm đứng hai bên chịu hứng chịu những cơn thịnh nộ của ông chủ. Mahat vô cùng tức giận vì không giành được buổi đấu thầu nhà máy. Nay khi biết tin ba con trai của Nandan trở về lại càng thêm phẫn nộ.
- Khốn Kiếp! Một lũ vô dụng! Chẳng làm nên tích sự gì. _ Mahat
- Chú đừng tức giận nhất định lần sau con sẽ giành được chiến thắng mà. _ Rôhan
* Đoàng ... Đoàng* âm thanh ly vỡ
Tức giận Mahat nắm chặt cổ áo Rôhan, quăng cậu thẳng xuống mặt đất liên tục chửi mắng vô cùng thậm tệ :
- Đồ vô dụng! Đồ ăn hại! Chỉ có việc giành buổi đấu thầu cũng không làm được. Mày có biết là ba thằng con nhà Deshpanku bây giờ đã trở về không. Mày nghĩ sẽ đấu lại bọn chúng hả. Đồ ăn hại. _ khuôn mặt ẩn đỏ, tay nắm chặt lại.
- Có việc gì thì em cứ bình tĩnh Rôhan nó đã cố hết sức rồi còn gì. _Têrija khóc lóc van xin
- Chị dâu, nó làm như vậy là hết sức rồi sao. Chị con kêu em phải bỏ qua cho lỗi lầm của nó hả. Con trai chị vừa mới làm mất hết danh dự của người nhà Deshrika đó. _ giận dữ, hét to.
- Chị biết nhưng dù gì Rôhan nó cũng là cháu em. Em hãy nể mặt anh trai em mà bỏ qua cho nó chứ. Coi như chị xin em. _ quỳ xuống, tay nắm lấy tay Mahat, van xin.
- Anh à! Chị ấy đã nói tới mức này rồi, anh cũng nên bỏ qua và cho Rôhan một cơ hội đi. _ Sumitra nhẹ nhàng khuyên ngăn.
- Ờ ờ vợ em nói đúng đấy. Hãy cho Rôhan một cơ hội. _Têrija
- Được rồi tất cả đứng lên hết đi. Nghe đây Rôhan đây là lần cuối cùng chú cho con cơ hội đừng đánh mất nó. Lần sau con còn để nhà ta mất mặt trước Deshpanku ta xin thề trên danh dự của mình sẽ giết chết cậu. _ Mahat nghiến răng nói.
- Dạ ... Dạ con biết rồi. _Rôhan liên tục cúi đầu
- Có chuyện gì ở nhà vậy ạ!
Từ ngoài cửa Rita từ từ bước vào. Thấy sự xuất hiện của Rita cơn thịnh nộ của Mahat cũng dần tan biến. Không khí cũng từ đó được xoa diệu đi hẳn. Mahat tiến tới Rita mỉm cười tươi nói:
- À! Không có gì đâu con gái. Mọi người chỉ đang bàn chuyện với nhau thôi._ Mahat dịu dàng nói với Rita.
Hắn quay người lại bảo mọi người đi làm việc của mình. Rồi cùng với con gái đi vào nhà.
- Ta nghe nói hôm nay con đã trạm chán với ba con trai của Nandan hả? _ Mahat nhẹ nhàng hỏi thăm.
- Dạ đúng thưa ba. Bọn họ đăm trúng một chú giao hàng không chịu xin lỗi còn tỏ thái độ. _Rita kêu ca nói.
- Phải, bọn người nhà đó là thế mà. Ta còn nghe nói con đã cãi tay đôi với Jira Deshpanku đúng không? _ Mahat
- Dạ đúng, anh ta có giỏi cỡ nào cũng phải cứng họng trước con gái của ba thôi. _ Rita mỉm cười, ôm chằm lấy Mahat.
- Điều đó là tất nhiên rồi con là con của ai kia chứ. Con làm ta rất tự hào. _Mahat
* Hahaha* tiếng cười thỏa mãn của Mahat.
- Phải rồi, chỉ có chị là con ruột của ba, còn con là con nuôi. _Rauri hờn dỗi nói
*Hahaha* _Mahat
- Mọi người nhìn đi, cái con bé này lại bắt đầu ranh tị với chị nó rồi. Nào mau lại đây con cũng là con của ta kia mà.
- Như vậy mới được chứ. _Rauri
- Cả hai con đều là những nàng công chúa của ta. Tình yêu thương ta dành cho hai con là vô cùng lớn có biết chưa. _Mahat
Không khí nhường như đã được hồi sinh. Ít ai biết được một người hung tàn, độc ác như Mahat lại dành một sự quan tâm và tình yêu to lớn như vậy cho hai con gái của mình. Và cũng chỉ có họ mới có thể kìm chế con thú dữ trong người Mahat lại.
~~~ Tại dinh thự Deshpanku ~~~
Mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết, Nadan vô cùng nôn nóng, chờ đợi các con của mình. Cuối cùng họ cũng đã về tới, chiếc xe chầm chầm chạy vào trước sự vui mừng, phẫn khởi của mọi người. Kèn, trống kêu in ỏi, pháo được bắn ra bao phủ cả một khoảng sân. Mọi người nhảy múa ăn mừng như đang có lễ hội. Dinh thự được trang trí lộng lẫy với nhiều màu sắc khác nhau. Mọi người dàn hai bên chờ đợi đón ba thiếu gia.
* Cộp... * tiếng mở cửa xe
Ba người từ từ bước ra trước những sự vui mừng, tung hô của mọi người. Họ tiến thẳng tới chỗ Nandan, họ ôm chằm lấy nhau. Cũng phải thôi đã 3 năm rồi họ không gặp nhau. Nadan thường ngày cáu khỉnh nay cũng đã trở nên dịu dàng trước các con của mình.
( Vậy mới nói một người cho dù có máu lạnh tới mứt nào cũng trở mềm mỏng trước gia đình của mình thôi 😊 )
- Sao tới tận bây giờ mấy đứa mới về hả? Có biết ta đợi lâu lắm rồi không? _ Mahat
- Chúng con gặp một chút chiện nên tới giờ này mới về tới. Tụi con xin lỗi. _ Jira
- Sao có kẻ nào gây sự với tụi con hả._Nandan
- Dạ không, ai mà dám động đến con trai ba. _Danni
- Cũng phải. Thôi vào nhà nào! Đi thôi_ Nadan
* Hahaha* Nandan
Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm cả ngôi làng. Nhưng ở đâu đó hai trái tim đang bắt đầu sục sôi, cháy rực. Những tương tư về, hình ảnh đối phương đang hiện hữu trong lòng của họ.
~~~ Tại phòng Jira ~~~
- Anh bị làm sao thế. Trông cứ thất thần từ trưa đến giờ._ Danni
- Hay anh đang nghĩ đến chuyện lúc trưa. Cũng phải thôi cô ta nghĩ mình là ai chứ cứ thích dạy đời người khác. Nếu không phải anh và Danni ngăn cảng em đã cho cô ta một bài học rồi. _ tay cằm súng nhìn qua lại. ( Kabie)
- Thôi ! Anh suốt ngày chỉ biết bạo lực. Người ta dù gì cũng là con gái mà._ Danni
- Con gái. _ Kabie nhết mép cười
- Em nên nhớ cô ta là người nhà Deshrika đó. Là kẻ thù của chúng ta. Cứ nhân nhượng là không tốt đâu. _ Kabie
- Hai đứa mau về phòng đi. Anh mệt rồi! _Jira lạnh lùng nói.
- Anh bị làm sao thế đến cả em trai mà cũng tỏ vẻ lạnh lùng như vậy._ Danni, gươm mặt chán chường.
- Đi thôi. Lát anh ấy nổi cáu bây giờ. _Kabie
- Nhưng trông anh ấy cứ như bị ai hút hồn ấy. _ Danni
*Hahaha*
- Em có biết mình đang nói gì không. Anh Jira mà thích ai ư. Đây là điều buồn cười nhất đó. _Kabie
*Hahaha*
- Ai biết được chứ. Từ lúc về tới nhà anh ấy cứ thừ cái mặt ra như vậy. _ Danni
- Mấy đứa đừng có suy diễn nữa. Về phòng mau. _ Bắt đầu nổi cáu
- Được được tụi em đi ngay đây.
Tuy luôn phủ nhận mọi điều em trai mình nói. Nhưng có lẽ một người lạnh lùng như chàng Jira cũng đã bị nàng Rita hút hồn rồi. Hình ảnh lúc trưa cứ liên tục hiện trong tâm trí Jira không thể nào quên được.
"Chuyện gì sảy ra với mình vậy tại sao hình ảnh cô ta cứ hiện trong đầu mình, từ lời nói, hành động không thể nào quên. Chắc mình bị điên mất thôi.
*Aaaaaa... Á* tiếng hét của sự bối rối
Chuyện này có bao giờ sảy ra đâu. Cảm giác này rất giống lúc đó. Chết tiệc, tỉnh táo lại Jira" tâm trạng rối bồi, Jira liên tục hất nước vào mặt, mong muốn không còn suy nghĩ đến Rita.
~~~ Tại phòng Rita ~~~
Cô ấy ngồi cạnh cửa sổ mắt nhìn xa săm, tâm trí thì chỉ có hình bóng Jira. Cô ấy nhớ lại lúc trưa.
~~~ Nhớ lại buổi trưa~~~~
- Tôi không muốn đôi co với cô nữa. Nếu cô muốn những đứa trẻ vô tội kia nhìn thấy đẫm máu thì cứ tiếp tục đúng đây la lối đi. _ Jira lạnh lùng nói.
~~~ Trở lại hiện tại ~~~
Câu nói của Jira không hiểu vì sao cứ vang vãng trong đầu cô. Từ đó Rita bắt đầu có những suy nghĩ.
"Tại sao anh ấy lại thay đổi nhiều như vậy. Rốt cuộc anh ấy có còn là người mình từng biết không? Không lẽ anh không còn nhớ gì hết? Jira"
Dù ở hai nơi khác nhau nhưng dường như trái tim của hai người họ bắt đầu nảy sinh tình cảm và dần tiến đến nhau. Và họ phải làm sao trước mối thù truyền kiếp của hai gia tộc.
------------- Hết chương 3 -------------
( Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Chúng ta hãy cùng chờ đợi diễn biến tiếp theo nhoa❤️❤️)
---- Kẻ Vô Danh ----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com