CHAP 1
| Duyên phận
Ai có thể biết trước ?
Ai có thể quyết định?
Và,
Ai có thể định đoạt ?
Ông Tơ bà Nguyệt trêu đùa thật vui vẻ.
Thắt cho họ 1 sợi dây tơ hồng,
Tuy mong manh nhưng lại bền chắc hơn bất cứ thứ gì.
Trói họ lại 1 chỗ,
Trở thành tất cả của nhau. \
Và cũng vì vậy, một sinh mệnh mới lại nảy sinh và chào đời vào ngày xx/yy/zzzz. Trùng hợp thay, chính tại bệnh viện đó, phòng mổ kế bên cũng có tiếng khóc của trẻ sơ sinh phát ra, đêm đó, tuy ồn ào náo nhiệt, nhưng cũng ấm áp khôn tả.
Một bé gái xinh xắn trắng trẻo, được y tá bồng trong lớp khăn dày, lớp tóc mai màu đen còn ướt dính cả vào da đầu. Một cu cậu mũm mĩm tròn trịa, đôi mắt đen to lay láy cứ láo liên xung quanh như đang tìm tòi thứ gì. Tưởng như chỉ là trùng hợp, nhưng ai biết rằng tương lai còn hơn thế nữa.
Mỗi người trên thế giới, từ khi sinh ra, đã mang trong mình một sứ mệnh đặc biệt. Nhưng đặc biệt như thế nào, thì chỉ có người ngày đêm đều kề cận với họ, mới nhận ra được điều đó.
Một số người, từ khi sinh ra, đã được định sẵn là mảnh ghép của nhau, không cần cơ duyên xảo hợp, không cần kế sách mưu mô, chỉ đơn giản là gặp được nhau từ lúc cả hai còn chưa nhận thức được sự tàn nhẫn của thế giới bên ngoài.
Vòng quay định mệnh chưa bao giờ ngừng, và sẽ không vì ai mà thay đổi trong tương lai. Chính thứ bí ẩn đó, đã khiến cho Anh Minh và Dạ Tú gặp được nhau, cuốn cả hai vào guồng quay của số phận, quấn rối sợi dây tơ hồng, khiến cho ông Tơ bà Nguyệt khó có cách nào gỡ ra được.
Vào năm Anh Minh lên năm, kế nhà cậu có một gia đình mới chuyển đến. Một gia đình ba người, Anh Minh thấy họ ra ra vào vào cả một buổi sáng cùng với những người bận đồ nhân viên thì cậu tự hỏi họ đang làm gì có vẻ vui thế.
Với tính tò mò bẩm sinh, cậu lon ton chạy sát lại hàng rào cỏ nhà cậu, thứ dùng dể ngăn cách nhà cậu với ngôi nhà mới kế bên, vừa mới nghía mắt nơi lỗ hổng trên hàng rào cây, thì một cơn choáng truyền đến, chưa kịp định hình, Anh Minh đã ngã lăn quay ra đất.
Anh Minh tức tối mở mắt ra, cậu bé thấy có trái bóng nhựa màu hồng gần đó. A thì ra cậu bị trái bóng này đập trúng đầu, ai mà mạnh bạo thế, đầu cậu sưng một cục rồi đây này!
Cậu đi lại nhặt trái bóng lên, vừa ngước lên thì thấy một cô bé bím tóc đuôi sam, bận một chiếc đầm màu tím đứng chắn tầm nhìn của Anh Minh nơi lỗ hổng hàng rào. Nhìn hồi lâu, Anh Minh hất cầm, chìa trái bóng ra hỏi:
" Này cậu, quả bóng này phải của cậu không ? "
Bé gái chỉ biết gật gật cái đầu nhỏ.
" Cậu bị câm à? Hay mèo ăn mất lưỡi cậu rồi?" Anh Minh giở thói công tử ra ngay tắp lự.
" Cậu mới bị câm! Cậu mới bị mèo ăn mất lưỡi!" Cô bé nghe Anh Minh nói xong, cảm thấy thật tức giận. Người gì đâu mà thô lỗ thế cơ chứ! Đoạn hét lên rồi tranh thủ giật lại trái bóng từ cánh tay đang chìa ra của Anh Minh, chạy mất hút.
Anh Minh gãi đầu, chả hiểu cô bé hàng xóm bị gì mà phải hét vào mặt cậu như vậy. Gãi đầu xong cậu mới nhớ ra. A, hồi nãy con bé đó đập bóng vào đầu mình còn chưa có xin lỗi đấy! Con gái con đứa gì mà thô lỗ thế!
Cậu bực tức, dậm chân chạy vào nhà, Anh Minh nhất quyết phải mách mẹ về chuyện này, cậu phải kể mẹ nghe về con bé hàng xóm thô lỗ ấy, để mẹ biết còn tránh xa ra nữa chứ.
Tối đấy trong bữa cơm, Anh Minh ăn thật nhanh chén cơm, sau đó mạnh mẽ gác muỗng lên bàn, kể một mạch câu chuyện cho mẹ cùng ba nghe, chính là chủ tịch Mộc Anh Khôi và vợ ông, Sương Hoa.
Kể xong câu chuyện dài, Anh Minh hít một hơi bằng chiếc mũi nhỏ xinh, hỏi ba mẹ:
" Ba mẹ xem, con bé đấy có kỳ cục không cơ chứ!"
" Con xem, con gái nhà người ta mà con hỏi bằng thái độ đó, dù là ai cũng sẽ tức giận đến dậm chân đấy." Sương Hoa từ tốn giải thích cho con hiểu.
" Dạ mẹ ạ" Anh Minh trả lời mẹ với thái độ không cam lòng.
" Ồ, thì ra kế bên có nhà mới chuyển đến à. Hoa Hoa em xem ngày mai làm ít bánh quy đem sang biếu hàng xóm mới đi em." Mộc Anh Khôi nhắc vợ.
Cùng lúc đó, ở căn nhà cách vách
" Mẹ ơi mẹ ơi, hôm nay con gặp được thằng nhóc kia nói chuyện kỳ cục lắm ạ" Dạ Tú nhảy tưng tưng bên chân mẹ, kể lại câu chuyện sáng nay.
" Chắc cậu ấy chưa biết cách tỏ ra lịch sự thôi con yêu, nào bây giờ thì rửa tay ăn cơm nhé!" Tú Hoa dịu dàng nói với con. Sau đó cô lại quay sang phòng khách kêu chồng:
" Dạ Lam, anh có thể nào đừng phá mấy cái đèn nữa và vào đây ăn tối không hả?"
" Đây đây vợ yêu, vào ngay đây"
Và như vậy, một cuộc gặp mặt tình cờ, tuy rằng không mấy vui vẻ, nhưng để lại ấn tượng sâu đậm của bản thân trong lòng đối phương, cứ thế xảy ra vào một ngày bình thường nắng ấm, họ không biết rằng, bản thân đã tìm thấy người cần tìm, người mà sau này, đời đời khắc khắc đều nhớ mong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com