#3. "Tớ mong mai chúng mình lại gặp nhau".
- "Có lẽ là quen thật... Cảm ơn Chiharu nhé." - Cậu thầm nghĩ.
Akaashi ngồi giữa căn phòng, vây quanh cậu là các thành viên của câu lạc bộ Mĩ Thuật đang cặm cụi vẽ. Chỉ trừ một người. Không ai khác, là cô bạn mà cậu mới quen - người đã nằng nặc đòi lôi kéo cậu tới nơi này làm mẫu vẽ.
Chiharu chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào cậu, thi thoảng tay cầm cọ của em lại quẹt bừa những vệt màu lên toan vẽ. Ánh mắt em chăm chú khiến khuôn mặt của con người đang ngồi giữa căn phòng kia ửng lên vài vệt hồng. Akaashi cố gắng phớt lờ em suốt cả buổi nhưng lại không thành, kể cả có quay đi thì hình ảnh em chăm chăm nhìn cậu cũng vẫn sẽ lảng vảng trong tâm trí cậu. Cậu bất giác mỉm cười. Một nụ cười nhẹ, rất nhẹ kéo theo ánh mắt trong trẻo của Chiharu
Buổi sinh hoạt câu lạc bộ kết thúc, những tia nắng cuối cùng đã biến mất sau những dãy nhà cao tầng. Những câu chào tạm biệt của các thành viên xen kẽ nhau, những chiếc cặp sách chất đống trong góc phòng đã lần lượt được họ mang đi.
Cho tới khi các thành viên đã rời đi hết, chỉ còn Chiharu ở lại dọn dẹp và khoá cửa phòng. À, cả Keiji cũng ở lại nữa, cậu lo lắng rằng cô bạn mới sẽ cảm thấy không yên tâm nếu phải ở lại ngôi trường này một mình khi mặt trời đã lặn.
Akaashi nhìn quanh căn phòng Mĩ Thuật, lòng vẫn còn lửng lơ vì buổi vẽ ban nãy, ánh mắt cậu lướt qua những bức tranh gần như hoàn thiện của các thành viên câu lạc bộ Mĩ Thuật và dừng lại trước một tấm toan vẽ gần như chẳng có gì ngoài một vài vệt màu nguệch ngoạc. Bức toan trống trải nhưng lại gợi lên trong lòng cậu một chút gì đó... ấm áp chăng?
- "Một tấm toan vẽ to như thế mà lại chỉ có một vài vệt màu vô nghĩa à? Hay đây là một phong cách nghệ thuật nào đó? Khó hiểu thật. Mình đoán rằng nó là của Chiharu, bởi vì cậu ấy ngồi nhìn mình cả buổi mà".
- Keiji ơi, cậu không ra ngoài nhanh là tớ nhốt cậu ở trong luôn đó! - Giọng nói của Chiharu vang lên từ ngoài cửa, kéo Akaashi quay về với thực tại.
- Hả..? À, ừ. Tớ tới ngay.
Cậu và em cùng nhau bước trên con đường vắng lặng, mặt trời đã lặn tự bao giờ, nguồn sáng duy nhất dẫn lối cho hai con người ấy là ánh đèn đường hiu hắt. Cơn gió đầu thu thổi nhẹ mang lại cho con người ta cảm giác khoan khoái, mái tóc em khẽ bay, để lộ vành tai ửng đỏ tựa cánh hồng khô. Vừa đi, Chiharu vừa lảm nhảm về đủ thứ chuyện đã xảy ra với em trong một tuần qua, nào là hôm thứ hai em nhặt được một bé mèo, hôm thứ ba em tự nấu đồ ăn trưa, hôm thứ tư em cùng anh trai tới siêu thị để mua thuốc diệt côn trùng vì phòng em nhiều muỗi quá,... Akaashi cứ lẳng lặng đi cạnh em trên con đường về nhà quen thuộc, đôi lúc cậu sẽ lại phì cười trước câu chuyện đáng yêu của em.
Hai cô cậu học trò bước đi trên con phố Tokyo tấp nập, chỉ mong thời gian trôi chậm lại để họ có thể tận hưởng giây phút này lâu hơn một chút, để em có thể kể hết những câu chuyện thường nhật của mình, để cậu có thể đắm chìm vào những câu chuyện nhỏ nhặt của em.
Khi câu chuyện cuối cùng của em kết thúc cũng là khi họ đi tới nơi một ngôi nhà nhỏ nom có vẻ ấm cúng.
- Vậy nhé, Keiji. Tớ về đây. - Chiharu nhìn cậu, em nở một nụ cười thật tươi. Em bước lên bậc thềm của ngôi nhà nơi họ đang dừng chân, đứng ngay cạnh ngưỡng cửa. - Tớ quên mất, nhà cậu ở đâu thế? Nãy giờ tớ cứ kéo cậu đi theo mình mà quên mất không hỏi.
- Nhà tớ ở đoạn trên kia một chút. Cách đây khoảng hai dãy nhà. - Akaashi nhìn thẳng về phía trước một hồi trước khi đưa ánh mắt trở lại trên gương mặt em. - Vậy... Tớ về nhé.
- Ừm! Cảm ơn đã cùng tớ về nhà. Hẹn gặp lại!
Chiharu mở cửa nhà, câu: "Con về rồi đây!" được em nói thật lớn, đáp lại là giọng của anh trai em - "Chiharu!!! Hôm nay em về muộn quá nha!!" - "Em phải ở lại sinh hoạt câu lạc bộ mà!! Hôm nay có cả Keiji tới giúp em đó!!" - "Ơ? Akaashi là người của tụi anh mà!!".
Cuộc nói chuyện ồn ào của hai anh em nhà Bokuto khiến Keiji phải bật cười, sao họ có thể ồn ào được như thế khi vừa mới nhìn thấy mặt nhau nhỉ? Akaashi không hiểu lắm, có lẽ do cậu là con một, chưa từng có anh chị em.
- Thôi kệ. - Cậu nhún vai, khoảng cách của cậu tới căn nhà ấy ngày càng xa, tiếng nói cười của hai con người kia cũng ngày càng nhỏ.
Cậu bước từng bước đều đặn, tâm trí vừa phút trước trống rỗng, giờ lại bị lấp đầy bởi hình ảnh và giọng nói ngọt ngào của em.
- "Hẹn gặp lại" à... Thật kì lạ.. Tớ cũng mong được gặp lại cậu vào ngày mai..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com