Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BokuAka

Xuân đến. Hoa anh đào nở rực rỡ vùng trời. Màu hồng nhuộm ấm tiết trời tháng một. Sắc hoa tựa cái ôm của anh, dịu dàng, mềm mại.

Hạ sang. Nắng lấp lánh trên lá. Cơn mưa rào chợt đến chợt đi, gợi nhớ nụ hôn phớt qua má. Mát lạnh, ẩm ướt, xoa dịu đi cái nóng mùa hè.

Thu qua. Lá khô lạo xạo dưới chân hòa lẫn tiếng anh cười. Tay trong tay đi qua những con hẻm nhỏ. Tokyo ồn ã cũng chẳng động đến đôi ta.

Đông tới. Tuyết lả tả phủ chẳng đẹp bằng sao trong ánh mắt anh. Sắc trắng trong ký ức chỉ có hơi thở của anh đứng đợi em tan làm. Nụ cười rực rỡ xua đi gió lạnh.

Thời gian cứ trôi, mỗi mùa đến rồi đi, nhưng không còn mùa nào giống ngày trước nữa.

Chẳng còn hơi ấm của anh.

Xuân hồng, hạ vàng, thu đỏ, đông lam.

Hạc giấy lấp đầy căn phòng. Mỗi con rời tay, dường như một kí ức về anh lại bay mất.

Người ta nói, gấp một ngàn con hạc có thể khiến điều ước trở thành hiện thực.

Vậy em gấp mười lần một ngàn, một trăm lần một ngàn, một ngàn lần một ngàn, liệu anh có quay trở về không?

Bokuto-san là vô giá, một ngàn của một ngàn con hạc, liệu có đủ để mang anh trở lại?

Thả con hạc màu lam xuống sàn, Akaashi cất bước ra ngoài.

Đồng hồ đã chỉ sang ngày mới.

5/12

Từ lâu ngày này đã không còn là sinh nhật Akaashi nữa rồi.

Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt Akaashi. Ánh mắt em dừng trên tin nhắn cuối cùng từ tròn ba năm trước.

[Anh sẽ về sớm thôi! Anh muốn nói trực tiếp chứ không muốn nhắn câu đó đâu!]

Môi chạm khẽ lên tin nhắn cũ. Akaashi tắt điện thoại, xoay người vào phòng.

Khom người gom hạc giấy vào chiếc túi lớn, Akaashi chẳng quan tâm em thu được bao nhiêu hạc vào túi, chỉ vô thức quơ tay.

Ném túi hạc vào xe, Akaashi khởi động máy. Chiếc xe lao vút đi giữa đêm đông đen kịt.

Gió biển thổi lộng, lạnh buốt, mằn mặn. Akaashi hướng mắt xuống mặt nước đen kịt không ngừng xô đẩy vách đá, không chớp mắt.

Chân trời phía xa từ từ hửng sáng. Akaashi nheo mắt nhìn nơi những tia sáng không xuyên thủng được tầng mây mùa đông dày, mỉm cười.

Cánh tay vung lên. Hạc giấy bay rợp trời, mang theo mong ước mãi mãi không thành hiện thực.

Anh làm ơn quay về được không?

Tiếng gió xé qua tai. Nước lạnh bủa vây. Cơn đau xuyên thấu từng tấc da thịt đưa em tới bên anh.

Nguyện ước tan dần thành bọt biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com