KageHina
Mùa hạ khi nhóm Hinata năm hai, năm người quyết định đi "phượt" một lần. Lý do đơn giản cực kì: Yachi bẽn lẽn ngỏ ý muốn đi du lịch cùng nhau trước khi tốt nghiệp. Bởi ngoài Hinata sẽ đi Brazil còn có Kageyama lên chuyên nghiệp, khó có ngày nghỉ trùng nhau.
Thế là xách ba lô đi thôi (bất chấp Tsukishima có làm mình làm mẩy một hồi). Hành trình là một trải nghiệm dễ chịu khi được thăm thú nhiều nơi mới mẻ cùng những lúc tám chuyện trên bàn ăn, khi rảo bước trên phố, khi cắm trại giữa rừng.
Yachi không giỏi chụp ảnh nhưng vẫn cực kì hài lòng với những tấm cô bé chụp được.
Hôm nay nhóm qua đêm trong căn nhà nghỉ nhỏ ven rừng. Chủ quán vui vẻ chào đón nhóm thiếu niên, gợi ý cho nhóm đi thăm hồ nước trong rừng. Hồ nổi tiếng linh nghiệm khi tung đồng xu ước vào những đêm trăng tròn nên ven đường đến hồ có đèn, không sợ trời tối.
Vừa vặn, trăng rằm đêm nay cũng sáng và đẹp kì lạ nữa.
Nét lấp lánh trong mắt cả nhóm bị một chữ 'không' của Tsukishima dập tắt. Đi cả ngày rồi và Tsuki không còn năng lượng băng rừng giữa khuya.
Yachi chỉ có thể cười an ủi Hinata rồi ai về phòng nấy. Dù sao thì không chỉ Tsukishima mà cô và Yamaguchi cũng hơi mệt rồi.
Yachi đương nhiên một mình một phòng còn Tsukishima với Yamaguchi, Hinata với Kageyama chung phòng. Giá thuê một phòng không lớn nên không cần vì tiết kiệm mà bốn tên con trai chen chúc một phòng nữa. Tsukishima âm thầm cảm ơn trời đất.
Kageyama mặc kệ tên ngốc đang ngồi thu lu hỡn dỗi, tắt đèn. Bóng tối bỗng chốc bao trùm căn phòng. Kageyama dò dẫm nằm xuống nệm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tiếc rằng có người nào đó không để cậu yên.
Hinata bật đèn, hất chăn của Kage, lay tỉnh cậu.
"Kageyama! Đến hồ với tui!!"
Kageyama rất muốn đạp tên kia đến thẳng hồ cho nhẹ nợ.
Rốt cuộc thì Kageyama cũng không đạp, và hai người vẫn rón rén ra ngoài, nhận được nụ cười thấu hiểu của anh quản lí trực đêm.
Hầy, đúng là chỉ có tuổi trẻ mới tin vào mấy cái ước nguyện vào đêm rằm.
Kage cầm đèn pin dẫn đường, vừa đi vừa ngáp.
"Có gặp rắn là tôi quăng cậu cho nó ăn đấy."
Hinata hất mặt. "Vua mà cũng sợ rắn hở?"
Kageyama trừng mắt, lười đánh Hinata trong trạng thái buồn ngủ. Hai người đi không biết bao lâu, chợt thấy phía trước lấp ló sau rặng cây vài ánh đèn.
Hồ đúng là rất đẹp dưới ánh trăng, dù Kage không hiểu nó khác những hồ khác ở đâu.
Vẫn chỉ là mặt nước hòa tan ảnh phản chiếu của trăng thành nhiều vệt sáng lấp lánh. Quanh hồ đặt thưa thớt vài chiếc đèn lồng, ánh sáng mờ mờ không thắng nổi ánh trăng.
Chẳng khác gì những chiếc hồ Kageyama từng thấy, nhưng không hiểu sao cơn gió đêm mát lịm không thể làm dịu đi vành tai nóng bừng, hay làm nhịp tim của cậu ngừng gia tốc.
Kageyama liếc mắt nhìn mái đầu tóc cam bên cạnh. Có lẽ thứ khác biệt không phải cảnh, mà là người.
Dòng suy nghĩ của Kageyama bị cắt bởi cái kéo tay phấn khích của Hinata. Hinata kéo cậu ra bờ hồ, hít một hơi, tung đồng xu ra giữa hồ, nghiêm túc chắp tay ước nguyện.
Sau một hồi, Hinata mở mắt. Cậu quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Kageyama yên lặng quan sát cậu nãy giờ. Vội quay mặt lại về phía hồ, cố giấu sự bối rối, cậu hỏi.
"Không ước sao, Kageyama?"
Kage lắc đầu. Hinata bặm môi, vụt chạy, chỉ bỏ lại một câu.
"Đứng đó!"
Kage đứng cạnh một chiếc đèn lồng, nhìn theo bóng Hinata chạy vòng sang phía bên kia hồ, vừa đúng đối diện cậu.
Hinata dừng lại, bình ổn hơi thở. Cậu nhìn bóng dáng cao ráo được viền một vòng sáng nhàn nhạt, siết chặt nắm tay.
Lấy hơi, tựa như dồn lấy tất cả dũng khí, Hinata hét lớn.
"Kageyama!"
"Tôi thích cậu!!"
Hinata hét xong. Nhìn bóng dáng Kageyama vẫn đứng yên không di chuyển, hai tay ôm mặt, ngồi sụp xuống.
Không biết cậu lấy đâu ra gan để tỏ tình nữa.
Ước cái gì mà ước, vớ vẩn.
Giờ thì sao dám đối mặt với Kageyama đây...
Hinata suy nghĩ miên man, chợt nghe thấy tiếng bước chân lại gần. Tóc gáy cậu cứ thế dựng hết lên.
Làm sao giờ, sẽ bị đánh mất.
Tiếng chân dừng lại ngay trước mặt cậu. Hinata hít sâu.
Thôi thì, cái gì đến cũng phải đến.
Một bàn tay chạm vào tóc cậu. Hinata nhắm chặt mắt, đảm bảo giây tiếp theo sẽ bị túm đầu nghe mắng rồi.
"Cậu nói vớ vẩn cái quái gì thế hả đồ ngốc? Tôi không có thấy vui đâu nhá đồ ngốc!!"
"Hinata ngốc cậu muốn ăn đánh đúng không!!"
Kiểu vậy.
Mà nghe mắng thế cũng không có sức sát thương lắm.
Nhưng không, bàn tay đặt lên đầu cậu dùng lực thật nhẹ. Do dự. Rồi xoa xoa tóc cậu.
Dịu dàng kì lạ.
Hinata vẫn chôn mặt vào bàn tay nhưng đôi mắt thì mở to, không thể tin nổi.
Bàn tay kia đặt lùi về phía gáy cậu. Trên đầu chợt cảm nhận được một cái cụng thật khẽ.
Kageyama đang cúi đầu tì trán lên đầu cậu.
Tim Hinata đập muốn nổ tung trong lồng ngực, cậu ngẩng phắt đầu dậy, theo sau đó là một tiếng "cốp" vang vọng.
Hinata ngã ngửa ra sau, choáng váng. Kageyama cũng không khá hơn, bị va chạm làm cho ngã ngồi trên nền cỏ ẩm sương.
Tay ôm đầu, Hinata nén đau gào lên.
"Cái quái gì thế hả??!!"
Kageyama che trán, gào lại.
"Tôi mới là người cần nói câu đó chứ!!"
"Cậu xoa đầu tui là ý gì??!!"
Kage nghe vậy im bặt. Tay đỡ trán, cậu đảo mắt, nhất quyết không nhìn Hinata.
Hinata không chịu bỏ qua, hỏi tiếp, mắt lấp lánh dưới ánh trăng.
"Nói coi Kageyama!"
Kage bặm môi, ngập ngừng.
"Tôi... chắc là.... ừ... cũng, giống cậu..."
Hinata tức. Tên ngốc này!
"Chắc là là cái quái gì!!"
Kageyama rốt cuộc cũng chịu nhìn Hinata.
"Thì là thích cậu được chưa!!!"
Hinata nghe xong, tròn mắt nhìn Kage, không lên tiếng. Kageyama mặt nóng bừng, không dám nhìn người đối diện.
"Đi về!"
Kageyama bật đèn pin, bật dậy đánh bài chuồn.
Hinata giật mình, nhanh chóng đuổi theo bóng dáng luống cuống kia.
Hai người yên lặng rảo bước về nhà trọ. Hinata liếc nhìn sườn mặt Kage, rồi dời ánh nhìn xuống bàn tay buông lỏng một bên.
Rụt rè, từ từ, ngón trỏ của Hinata níu lấy ngón trỏ của Kageyama.
Hinata ngó ngó phản ứng người kia. Thấy không bị hất ra, cậu tủm tỉm cười. Còn đang nghĩ xem có nên được nước làm tới mà nắm tay Kage luôn không thì chợt, bàn tay kia cử động, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hinata.
Hinata mở to mắt nhìn tay hai người, rồi lại nhìn gáy Kageyama, trái tim không tài nào bình tĩnh nổi. Cảm giác lâng lâng lan từ trái tim đến từng bước chân.
Ước nguyện thế mà thành hiện thực.
Hinata chợt muốn ước thêm một điều nữa, rằng quãng đường ngắn ngủi trong rừng hãy kéo dài mãi không có điểm cuối.
Nhưng tiếc là điều ước này không thể thực hiện được rồi, nên cậu phải tận hưởng bằng hết cảm giác hạnh phúc hơn cả khi thắng trận đấu này thôi.
Còn việc cả hai phải đối mặt với nhau như thế nào sau khi về nhà trọ, thì cứ tạm bỏ qua đã.
#Lạc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com