Suna Rintarou
warning:
- Suna ver này thuộc dạng vaper, boi hút thuốc
- OOC nặng
- Viết lúc con tác giả mới nốc lon bia xong nên không tỉnh táo lắm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nụ hôn đầu của mọi người sẽ như thể nào nhỉ?
Nhẹ nhàng và có phần xấu hổ vì còn là lứa tuổi học sinh
Tinh nghịch, mạnh bạo và ngọt ngào khi đã là sinh viên đại học
Hay lãng mạn, như thể hiện một lời hứa hẹn, sự tin tưởng lúc cả hai đều đi làm?
Tuy chẳng biết thế nào nhưng có lẽ điểm chung là chung đều đến rất bất ngờ.
Có thể là vô tình môi chạm môi khi ngã, ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của đối phương mà đánh mất lý trí mà làm điều đó trong vô thức. Cũng không tránh khỏi trường hợp bị đám bạn chơi khăm hay chỉ là muốn tạo một điều đặc biệt cho nửa kia của mình.
Ngọt ngào, ấm áp đã quá xưa rồi.
Nhưng một nụ hôn đắng chát vị khói thuốc và mặn mà những giọt nước mắt của sự sợ hãi tuôn ra thì sao? Kì lạ nhưng cuốn hút.
Suna Rintarou, một nam sinh năm hai với thành tích học tập chẳng phải tốt hay nói toẹt ra là kém nhưng thành tích trong bộ môn bóng chuyền lại là ngược lại. Một tay chắn giữa tài năng trong giới bóng chuyền cấp cao trung, những cú chặn bóng dứt khoát ăn đứt đối thủ.
Và điểm nhấn của anh chàng này chắc chắn là ngoại hình. Một vẻ mặt thờ ơ, lười biếng mà lại có ánh mắt sắc nhọn, ranh ma của loài cáo. Chiều cao ấn tượng, giọng nói khàn khàn và mang dáng vẻ của một tên ăn chơi.
Y/N, em gái nữ sinh năm nhất, thành tích học tập không nổi trội cũng chẳng kém cói. Người có tài năng thiên phú về bộ môn Piano, từng đem lại cho trường vô số giải nhất và nhì tại các cuộc thi toàn quốc. Những tiếng đàn của em khiến người nghe như đắm chìm vào những buổi dạ tiệc tại hoàng gia anh những năm 80.
Dễ nhận biết nhất chắc chắn là sự tươi vui luôn hiện hữu trên khuôn mặt khả ái, khi cười lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh. Dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng hồng với cái má bánh bao phung phính nhìn là muốn cắn.
Một Suna hoang dã, thơ ơ với những tin đồn dính lứu đến tệ nạn so sánh với một Y/N được bao bọc, cưng nựng vị viên ngọc dễ vỡ, trong sáng và thuần khiết. Đây chính là hai thái cực khác nhau.
Nhưng mà em lại mê Suna lắm. Em chết mê chết mệt với vẻ mặt ấy, với ánh mắt ấy. Em yêu cái sự hoang dại của anh, yêu cái cánh tay dùng để chắn bóng và ôm ấp một hi vọng ngày nào đó em sẽ được năm lấy bàn tay đó tiến vào nhà thờ, cũng nhau đọc cầu thề nguyện trước cha sư và mọi người. Em yêu những cái mùi nho, đào, dâu luôn vương vấn trên người anh dù không biết đầu là nước hoa hay là... thuốc lá điện tử.
"Tôi tệ nạn lắm đấy!"
Ngày hôm đó, em gặp Suna tại con ngõ gần nhà lúc trời đã tối. Anh từng nói rằng anh tệ nạn, em cố gắng không tin và chỉ coi đó là một câu bông đùa thể hiện sự bản lĩnh, ngầu lòi của các cậu trai mới lớn.
Cho đến giây phút đó
Trên tay anh là điếu thuốc lá truyền thống, làn khói trắng xóa phả ra từ miệng anh, mang theo mùi cay nống, đắng chát. Nhìn thấy em, Suna chẳng vội vàng cũng chẳng chần chừ, anh thả điếu thuốc xuống rồi lấy chân dẫm bẹp nó. Khói và bụi thuốc lá bay trong không khí, mắt em nhòe đi, cay xè và rơm rớm nước mắt.
"Sao lại ra ngoài vào tối muộn thế này?" Anh hỏi
Em chẳng nói được gì, đứng đực mặt nhìn Suna bên trong con ngõ. Trong con ngõ kia toàn rác, vỏ bia, thủy tinh vỡ hay thậm chí là những con dao cùn bị vất xung quanh. Đám ruồi bai xung quanh phân chó và ngay cả trong góc khuất kia, em cũng cảm nhận được mấy con gián đang lọ bọ xung quanh bức tường đầy rêu ẩm mốc, cũ kĩ.
Bỗng, anh kéo em vào trong.
"Sao bất ngờ thế? Tôi bảo tôi tệ nạn rồi mà."
Sau đó chẳng biết vì sao, chẳng nhớ em nói gì mà anh cúi người, hôn lên môi em một cái. Nó đắng, làm cho miệng em thấy khó chịu, em không thích cái vị này.
Lúc sau anh buông ra, kéo em đến một cửa hạng tiện lợi gần đấy rồi mua em chai nước, uống cho trôi cái mùi thuốc đi.
"Em không thích mùi thuốc lá truyền thống nhỉ?"
"Em ghét mùi đấy!"
"Thế thích mùi dâu không? Hay bạc hà, chanh hay trái cây?"
"...Dâu ạ"
"Thế lần sau anh dùng vị dâu."
Nói xong anh xoa đầu em, đưa em về đến tận nhà còn không quên thơm vào má em một cái.
Sau đó anh còn nói gì nữa nhưng em chỉ nhớ mỗi một câu:
"Từ giờ em là người yêu anh đó!"
Có một hôm, khi đám Samu Sumu thấy trên tay Suna thay vì là thuốc lá truyền thống, loại cậu bạn thích nhất lại là Vape hương dâu thì lấy làm lạ.
"Tao tưởng mày thích thuốc lá truyền thống mà? Giờ chuyển sang hút vape rồi à?" Sumu hỏi, tay cầm cái Vape lên ngó nghía xung quanh
"Ờ, nhưng bé nhà tao không thích nên đổi. Gía hơi chát nhưng mà không sao."
Có lẽ cũng vì mùi dâu mà em Y/N đây thích hôn anh Suna hơn hẳn. Thấy là sà vào lòng đòi chụt chụt mấy phát, đến nghiện cái mùi kia mất.
Yêu anh xong hư theo anh, hồi trước đòi anh cho hút thử phát xong bị anh mắng cho thì dỗi. Anh phải đè ra hôn mới ngoan lại.
Em ngồi trên ghế, tay lướt trên từng phím đàn. Những bảnnhạc đem ta về năm 80 tại Anh Quốc hoa lệ hòa cùng khói thuốc phả ra từng đợt.May mà bố mẹ em đi vắng, nếu họ ở nhà thì không biết kết cục hai đứa có đang đálưỡi với nhau như bây giờ không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com