Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng đêm hè

ACT I: "Lord, what fools these mortals be!"

Martin ngồi đó, tay bấm máy tính lách cách, mắt dán lên tấm bảng đen, tai nghe từng câu trong bài giảng, nhưng đầu óc trôi dạt ra xa tít mù khơi. Nó đã chán ngấy những phép tính nguyên hàm khô khan, những lý thuyết về hiện tượng cảm ứng điện từ hay những phương trình hóa hữu cơ dài lê thê. Thật là ác mộng cho nó khi một đứa tâm hồn mang chất thi sĩ lại phải ngồi đây với đống kiến thức khoa học tự nhiên rắc rối thay vì tay gảy đàn lala miệng ngâm khúc kịch ca. Nó, một kẻ mê văn chương, cảm thấy mình phải vừa là khán giả vừa là bình luận viên, vừa viết, vừa mơ, vừa tự hỏi: "Trái tim ta sẽ diễn vai nào, khi ngoài đời không có đạo diễn?" chứ không phải ngồi chết dí ở đây giải đống bài tập này.

Ôi, đúng vậy, nó nghĩ, đứng giữa lớp học ồn ào này, những con người quanh nó thật vụng về, thật đáng yêu, như những phàm nhân lạc vào rừng đêm của vở Giấc mộng đêm hè mà Martin đã thuộc lòng từ lâu. Từng cái bàn cái ghế, ánh nắng hắt qua cửa sổ, tiếng phấn cót két, tiếng giảng bài đều đều của giáo viên - tất cả đều trở thành đạo cụ, nhịp điệu, và âm thanh trong một sân khấu mà chỉ nó mới nhận ra.

Những học sinh xung quanh, dù chăm chỉ làm bài, hay la hét chạy nhảy, hay cười đùa ồn ã, trong mắt Martin trở thành những cảnh tượng kỳ diệu. Nó tưởng tượng từng tiếng động vang lên quanh nó tựa như nốt nhạc rải rác trong rừng tiên, hòa với lời thoại của Titania, Oberon, Puck,.. Chẳng ai biết được những rung cảm này ngoài Martin, vì có nói ra thì người ta cũng tưởng nó đang nói sảng.

Và rồi nó gấp vở lại, thở dài một cách thầm lặng: thế giới ngoài kia xô bồ, mình ta say trong một cõi. Shakespeare đã dạy nó cách nói, cách mơ, và dẫu chẳng ai để ý, nó vẫn thấy cả lớp học này chính là một sân khấu hoàn hảo cho những vở kịch cảm xúc hoàn mỹ.


ACT II: "Love looks not with the eyes, but with the mind; And therefore is winged Cupid painted blind."

Martin nhìn Juhoon từ phía cuối lớp, và khi em quay lại, ánh mắt nó và em chạm nhau, Martin ngỡ như tim mình hẫng mất một nhịp. Dù đã nhìn em vô số lần, nhớ thương em vô số đêm, thì mỗi khi thấy em, Martin lại cảm tưởng mắt mình bị một chàng tiên nghịch ngợm nhỏ giọt bùa yêu từ cây love-in-idleness lần nữa. Lần yêu nào cũng là lần đầu tiên, và dẫu có bị sét đánh ngàn vạn lần, nó cũng tình nguyện.

Juhoon chẳng hề biết Martin đang quan sát em. Những cử chỉ nhỏ nhất - từng tiếng gõ bút, những lần vuốt mái tóc mềm, hay lúc em cau mày khi giải bài - trong mắt Martin đều trở thành những lời thoại quan trọng, từng nhịp một, như nhạc nền trong một vở kịch. Nó nhớ tới Giấc mộng đêm hè, nơi mọi rung cảm vụng về đều trở nên lấp lánh, và Martin tự hỏi mình: liệu tình cảm này là chân thực, hay chỉ là tưởng tượng của kẻ mộng mơ?

Nó thầm mến, nhưng cũng e dè. Juhoon nghiêm túc, thực tế và đôi chút khô khan - khác hẳn Martin, người đắm chìm trong sonnet, trong những cảnh đời được Shakespeare viết ra. Ôi, than ôi! Thầm yêu một người như thế, cảm giác vừa hạnh phúc vừa sợ hãi, vừa muốn nói lại vừa sợ phá hỏng phép màu.

Martin tưởng tượng, nếu có thể, nó sẽ dẫn em vào một vở kịch riêng, nơi mọi câu nói ra đều mang đầy nhạc tính và diệu kỳ, để tỏ cho em thấy tấm lòng của nó. Nhưng ngoài đời, nó chỉ dám đứng nhìn, ghi nhớ từng khoảnh khắc nhỏ nhặt, tự viết ra trong đầu những lời thoại mà chỉ nó mới nghe được: "Giá như ta có thể nói ra ... nhưng liệu em có hiểu không?"

Và rồi, Martin mỉm cười thầm. Thế giới xung quanh có thể ồn ào, có thể vô lý, nhưng chỉ cần một cái nhìn, một cử chỉ nhỏ của Juhoon, cả lớp học biến thành cảnh tiên, cả thế giới biến thành hồi kịch, và trái tim Martin lại rạo rực, rung lên nhịp điệu của một giấc mộng đêm hè vừa chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com