Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Tiết trời đầu xuân ở Thượng Hải vẫn còn hơi lạnh, bầu trời hôm nay cũng xám xịt, những hạt mưa lất phất rơi mãi không dứt.


Lý Phái Ân bước vào phòng làm việc sớm hơn giờ hẹn mười phút. Ánh mắt con người luôn bị những thứ đẹp đẽ thu hút, anh gần như lập tức chú ý đến chàng trai đang cúi đầu xem điện thoại trong phòng họp.


Ngăn cách bởi tấm kính, ánh mắt anh lướt theo chiếc khuyên tai kim cương lấp lánh trên dái tai người đó, vành tai nối liền với đường quai hàm sắc nét, gọn gàng, sống mũi cao thẳng có đường cong hoàn hảo như một bức tượng cổ điển. Qua khe hở của mái tóc được tạo kiểu chỉnh tề, anh có thể thấy đôi mắt và vầng trán đầy đặn đang cúi xuống.


Lý Phái Ân bước chân vào giới giải trí cũng đã sáu, bảy năm, trong số các diễn viên từng hợp tác, không ít người nổi tiếng nhờ ngoại hình, nhưng những gương mặt đẹp mà anh từng có ấn tượng trong đầu lúc này đều bị vẻ đẹp góc nghiêng đầy sức hút này đánh tan.


Khi anh còn đứng sững tại chỗ chưa kịp hoàn hồn, người trong phòng họp dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía anh.


"Xong rồi, thua rồi." Lý Phái Ân nghĩ.


Từ đầu đến chân, đối phương khiến anh có cảm giác bị đè bẹp một cách triệt để, dù là vẻ ngoài, kiểu tóc hay phong cách ăn mặc.


Lý Phái Ân ngây người không biết phải phản ứng thế nào, nhưng người kia đột nhiên toe toét cười, bước nhanh ra khỏi phòng họp và đi đến trước mặt anh.


"Là thầy Lý phải không ạ, chào anh, tôi là Giang Hành, anh có thể gọi tôi là Ocean."


Thật kỳ diệu, khi cười lên lại giống một chú chó lớn thân thiện, hoàn toàn khác biệt so với lúc mặt không cảm xúc vừa rồi, chỉ có sự đẹp trai là không thay đổi - Lý Phái Ân thầm nghĩ.


"Chào cậu Ocean, cứ gọi tôi là Phái Ân thôi."


Cuộc gặp gỡ đầu tiên với Giang Hành hoàn toàn không hề gượng gạo như anh tưởng tượng. Họ nói về kinh nghiệm của nhau, về sở thích, và nhanh chóng trở nên thân thiết. Mấy năm gần đây, những người anh qua lại hầu hết là bạn bè xã giao liên quan đến công việc. Những người bạn tri kỷ thời sinh viên đều bận rộn mưu sinh, hiếm khi mới gặp nhau được một lần. Ở bên Giang Hành, Lý Phái Ân cảm thấy một sự thư thái đã lâu không có. Lý Phái Ân nghĩ, họ hẳn có thể trở thành những người bạn tốt.


Đợi đến khi đạo diễn cuối cùng cũng nói xong các công việc sắp tới và cho họ rời khỏi phòng làm việc thì trời đã tối hẳn. Lý Phái Ân xoa xoa dạ dày đang âm ỉ cảm giác rát bỏng, hai lát bánh mì anh ăn trước khi ra khỏi nhà buổi trưa đã tiêu hóa sạch sẽ.


"Cậu có đói không, gần đây có một quán lẩu bò Triều Sơn ngon lắm, đi cùng không?" Anh hỏi Giang Hành đang đứng cạnh chờ thang máy.


Giang Hành dường như không ngờ anh lại chủ động mời, sửng sốt một chút rồi lại toe toét miệng cười đáp: "Oa, tốt quá! Tôi đang nghĩ tối nay ăn gì đây."


Khi họ đi bộ đến quán lẩu, khu vực chờ bên ngoài cửa đã có bảy, tám nhóm người ngồi.


"Trúng vào giờ cao điểm rồi, nhìn thế này ít nhất phải chờ hơn nửa tiếng, tối cậu còn việc gì khác không?" Lý Phái Ân quay đầu hỏi.


"Không ạ, cứ xếp hàng thôi," Giang Hành vừa nói vừa kéo hai chiếc ghế từ bên cạnh đến, lấy khăn giấy trong túi ra tận tâm lau sạch nước mưa trên ghế.


"Được thôi, phục vụ chu đáo như vậy, chắc cậu đã có không ít bạn gái rồi nhỉ." Lý Phái Ân không nhịn được trêu chọc khi nhìn hành động của Giang Hành.


"Oan uổng quá! Người lao động chân chính như tôi nào có thời gian hẹn hò." Giang Hành nói với giọng điệu khoa trương.


"Đây là những phẩm chất cơ bản được tôi rèn luyện qua nhiều năm đi làm thêm."


Lý Phái Ân bị cậu chọc cười, đôi mắt cong cong nheo lại.


"Anh nên cười nhiều hơn," Giang Hành nhìn anh cười, đột nhiên nói: "Anh cười đặc biệt đẹp, cả buổi chiều hôm nay tôi chưa thấy anh cười thật lòng mấy lần."


Giang Hành nói anh cười đặc biệt đẹp, Lý Phái Ân nhất thời không phản ứng kịp, nụ cười chưa kịp thu lại đã ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Giang Hành.


Thật sự rất đẹp, lúc nhìn sang còn đẹp hơn nữa, mắt sáng long lanh, Giang Hành thầm nghĩ. Ánh mắt hơi bối rối né tránh đôi mắt đó, khẽ lướt xuống đôi môi đầy đặn. Cậu không biết Lý Phái Ân đã cố tình loại bỏ da chết và thoa son dưỡng môi trước khi ra ngoài vào buổi sáng. Cậu nghĩ, Chết thật, đôi môi cũng đẹp kinh khủng, viền môi tạo thành một hình trái tim hồng hào.


"Aiya, thấy anh có tâm sự nên chọc anh thôi, ngồi đợi đi," Giang Hành cố ý nói một cách thoải mái, vỗ vai Lý Phái Ân và chuyển chủ đề.


"Ồ..." Lý Phái Ân cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng không thể nói rõ kỳ lạ ở chỗ nào, rất nhanh sau đó lại bị cuốn hút bởi thực đơn Giang Hành đưa cho.


Hai người ăn xong đã gần mười một giờ. May mắn là chỗ Lý Phái Ân đang ở không quá xa phòng làm việc. Anh gọi một chiếc Didi, Giang Hành đứng bên lề đường đợi xe cùng anh.


"Anh định khi nào dọn đến, để tôi qua giúp anh," Giang Hành dừng lại một chút, rồi nói tiếp, "À, tôi đang ở phòng ngủ nhỏ hơn, có một ít quần áo không để vừa có thể tạm thời để ở phòng anh không?"


Lý Phái Ân lúc này mới nhớ lại lời đạo diễn nói chiều nay tại phòng làm việc. Do chủ đề kịch bản đặc biệt, trong khoảng thời gian trước khi quay và trong suốt quá trình quay, anh và Giang Hành cần có thời gian dài ở bên nhau, làm quen với đối phương, nuôi dưỡng tình cảm để việc quay phim diễn ra thuận lợi.


Vai diễn của Giang Hành đã được chốt sớm hơn anh hai tháng, cậu đã chuyển đến căn hộ mà phòng làm việc thuê cho họ trước. Trong hai tuần này, anh cũng phải nhanh chóng chuyển đến.


"Không sao, một mình tôi có thể làm được. Mai tôi sẽ liên hệ với chủ nhà và công ty chuyển nhà, xác nhận xong sẽ báo cho cậu." Lý Phái Ân mở cửa xe, quay sang nói với Giang Hành: "Vậy gặp ở nhà mới nhé, bye bye."


"Gặp ở nhà mới," Giang Hành nói, vẫy tay tiễn anh lên xe.


Mãi cho đến khi chiếc xe rẽ trái và biến mất ở ngã tư, Giang Hành mới cất bước đi về nhà. Đi ngang qua siêu thị nhỏ ven đường, cậu bước vào mua một chai trà sữa Assam. Lúc ăn tối Phái Ân cứ uống loại này, mà rõ ràng chiều nay họp anh đã uống hết một chai rồi.


Đã lâu không đụng đến đồ uống có hàm lượng đường cao vì phải giảm cân, Giang Hành mở nắp chai nhấp một ngụm.


"Ngọt thật, tại sao có người lại thích uống trà sữa ngọt đến vậy mà vẫn gầy như thế." Giang Hành thầm ghen tị.


Lý Phái Ân ngồi trong xe đeo tai nghe nghe nhạc, hậu tri hậu giác nhận ra một chút ý vị kỳ lạ từ cuộc trò chuyện trước khi lên xe. Rõ ràng anh là tiền bối, cũng là người lớn tuổi hơn, tại sao ngược lại lại trở thành người được chăm sóc.


"Ba mươi tuổi rồi vẫn có người ngoài bố mẹ lo lắng cho việc chuyển nhà một mình, có chút vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com