5
Trong mắt những người xung quanh, từ nhỏ Lý Phái Ân đã là một đứa trẻ kiên cường, nghiêm túc và kiên định. Anh sẽ cố gắng hết sức để làm tốt mọi việc, nỗ lực thể hiện mặt tốt nhất của mình với mọi người.
Đối với Lý Phái Ân, một số ít nơi hiếm hoi anh được phép làm nũng chính là trong vòng tay của cha mẹ. Bây giờ, để không làm cha mẹ lo lắng, Lý Phái Ân đã niêm phong nốt chút không gian cuối cùng cho sự tùy hứng của bản thân anh.
Cơn say rượu đêm hôm đó là ngoài dự kiến.
Anh không biết bản thân có nói điều gì không đúng mực, có làm điều gì không đúng mực hay không, và điều quan trọng nhất là, có bị Giang Hành ghét bỏ không.
Dù Giang Hành không thể hiện điều gì khác lạ, Lý Phái Ân vẫn luôn bồn chồn lo lắng trong lòng.
Cho đến ngày trước khi khóa đào tạo chung của đoàn làm phim bắt đầu, họ cùng nhau đến studio để ký thỏa thuận bảo mật.
Giang Hành ký xong phần của mình, tò mò ghé đầu nhìn sang phần của Lý Phái Ân.
"Toàn Lâm... hóa ra là hai chữ này à." Giang Hành đọc tên của Lý Phái Ân.
Lý Phái Ân nghe thấy, cả người rùng mình, vành tai lập tức đỏ bừng.
Sự ngượng nghịu này không khác gì việc đi tham gia triển lãm truyện tranh, xin chữ ký hay gặp gỡ bạn qua mạng, đột nhiên nghe thấy tên thật của mình từ miệng đối phương.
Nói nôm na là bức tường chiều không gian đã bị phá vỡ.
Khi anh còn chưa chuẩn bị tâm lý xong, sự ngượng nghịu và xấu hổ này lại càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Anh nghiêng đầu nhìn chữ ký của Giang Hành.
Giang Hành sợ anh nhìn không rõ, hào phóng đẩy bản thỏa thuận bảo mật đã ký sang phía anh.
Trên đó viết rõ ràng ba chữ lớn Hứa Vĩ Kiện.
"...Đúng là danh xứng với thực." Lý Phái Ân im lặng một lúc rồi thốt ra một câu.
"Tôi cũng thấy vậy." Giang Hành cười cợt nhả.
Trên đường về nhà, Giang Hành đi sau Lý Phái Ân một chút. Cậu đăm chiêu nhìn chằm chằm vào vành tai đã trở lại màu da bình thường của Lý Phái Ân.
"Phái Ân." Giang Hành gọi Lý Phái Ân lại.
"Cho anh nghe cái này." vừa nói vừa đưa một chiếc tai nghe của cậu sang.
Lý Phái Ân nhìn vẻ mặt của Giang Hành, có một dự cảm chẳng lành.
Anh đeo tai nghe vào, Giang Hành nhấn vài cái trên điện thoại, trong tai nghe phát ra âm thanh.
"Ồ? Thật sao, vậy tên thật của anh là gì?" là giọng Giang Hành đang nói.
"Cậu hô một tiếng, Seeky đại nhân vạn tuế -- tôi sẽ đại phát từ bi nói cho cậu biết."
Lý Phái Ân đứng tại chỗ hóa đá, nếu anh có tội thì nên để cảnh sát bắt, chứ không phải đứng trên phố lớn, cùng Giang Hành đeo chung một bên tai nghe như đang chia sẻ bí mật, để nghe những lời nói lảm nhảm của bản thân khi say rượu.
Giang Hành vừa lòng chiêm ngưỡng vành tai của Lý Phái Ân một lần nữa đỏ bừng lên nhanh chóng, và nhận được một câu "Cậu có bị điên không hả?" cùng một cái tát vào người, thể hiện sự giận dữ vì xấu hổ.
Lý Phái Ân thậm chí quên cả tháo tai nghe, cúi đầu bước nhanh về phía trước.
Giang Hành chuyển sang chế độ phát nhạc, chạy bộ đuổi theo Lý Phái Ân.
Trên suốt quãng đường, dù cậu có bắt chuyện thế nào, Lý Phái Ân cũng xấu hổ và giận dữ không chịu để ý đến cậu.
Về đến nhà, Giang Hành kéo Lý Phái Ân lại, không cho anh vào phòng ngủ.
"Buông ra." Lý Phái Ân bây giờ rất khó chịu.
"Không buông, anh đừng giận nữa có được không?" Giang Hành có chút ấm ức, cậu chỉ muốn chia sẻ khía cạnh đáng yêu của anh, cậu có lỗi gì chứ.
Cậu còn thấy ấm ức, Lý Phái Ân càng tức giận hơn.
"Tại sao cậu lại ghi âm, có phải cậu thấy rất buồn cười không? Bây giờ bật ra để chuyên xem trò cười của tôi à!?"
"...Sao anh lại nghĩ như vậy?" Giang Hành sững sờ một chút, giọng nói mang theo sự xót xa.
Giang Hành có thể cảm nhận Lý Phái Ân là một người tinh tế và nhạy cảm khi ở riêng, nhưng thời gian họ quen biết còn rất ngắn, phần lớn thời gian Lý Phái Ân thể hiện ra bên ngoài là sự kiên cường và trưởng thành, đến nỗi Giang Hành bây giờ mới thực sự nhận ra sự mong manh và tiêu cực trong lòng anh mãnh liệt đến mức nào.
"..." Lý Phái Ân không nói gì, cố gắng hết sức để thoát khỏi tay Giang Hành.
"Tôi ghi âm là vì lời nói khi say của anh đặc biệt đáng yêu, đáng để ghi lại."
Giang Hành nghiêm túc nhìn anh.
"Kể cả nếu tôi ghi âm vì thấy buồn cười, thì tuyệt đối không phải để chế nhạo anh, mà là để chia sẻ niềm vui với anh."
Lý Phái Ân vẫn im lặng, chỉ là hết sức lực và không còn giãy giụa nữa.
"Tôi không biết trước đây anh đã trải qua những gì, cũng không biết những chuyện đó đã khiến anh đau khổ đến mức nào. Nếu anh cảm thấy nói ra sẽ thấy dễ chịu hơn, tôi luôn ở đây và sẵn lòng lắng nghe."
"Đương nhiên, không muốn nói cũng không sao. Dù tôi không thể giúp anh chia sẻ những nỗi đau trong quá khứ, nhưng ít nhất với tư cách là bạn bè, tôi có thể đảm bảo sau này dù có xảy ra chuyện gì, chỉ cần anh cần tôi, tôi sẽ cùng anh đối mặt."
"Vì vậy, anh có thể thư giãn hơn một chút, tùy hứng hơn một chút, thỉnh thoảng dựa dẫm vào người khác cũng không sao, được chứ?"
Giang Hành nói xong, từ từ buông tay đang nắm Lý Phái Ân ra, yên lặng chờ đợi phản ứng của anh.
Đầu óc Lý Phái Ân hỗn loạn. Một người đàn ông ba mươi tuổi có tình trạng tinh thần đáng lo ngại, sức khỏe không tốt, sự nghiệp đang trên đà xuống dốc rực rỡ, tình hình kinh tế cũng không mấy lạc quan. Anh thật sự không thể nghĩ ra Giang Hành đối tốt với anh như vậy có thể có mục đích gì.
Giải thích duy nhất có thể là Giang Hành là một người quá tốt.
"Vậy thì, hay là cậu trò chuyện với tôi một chút đi." Lý Phái Ân nói khẽ.
Mắt Giang Hành sáng lên, kéo Lý Phái Ân ngồi xuống và tiện tay mở ứng dụng đặt đồ ăn vặt, hẹn giờ đặt hai ly trà sữa.
Lý Phái Ân đã lâu không tâm sự với ai, những nỗi oan ức và buồn bã bấy lâu nuốt vào trong lòng giờ đang cuộn trào, chen chúc nhau tuôn ra.
Giang Hành chăm chú lắng nghe, an ủi anh, động viên anh, mãi đến khi chuông cửa reo, Lý Phái Ân mới nhận ra đã hai giờ trôi qua.
Anh nói khô cả cổ họng, Giang Hành nhận hai ly trà sữa từ người giao hàng, lịch sự cảm ơn và đóng cửa.
"Phái Ân, của anh đây," Giang Hành đưa cho Lý Phái Ân một ly trà sữa không có topping.
"Không có trân châu?" Lý Phái Ân ngạc nhiên hỏi, trong thời đại mà topping trong trà sữa ngày càng nhiều, lại có người gọi trà sữa không thêm trân châu sao.
"Anh muốn không? Vậy ly này cho anh." Giang Hành cầm ly trà sữa còn lại, bên trong có thêm trân châu.
"Không, tôi thích không có trân châu."
"Tôi đoán vậy mà."
"? Sao cậu đoán được?" Lý Phái Ân tò mò hỏi.
"Ừm... bởi vì anh thích uống trà Assam," Giang Hành nói.
Thực ra không phải, Giang Hành nghĩ, là bởi vì cậu luôn chú ý đến anh, nên cậu biết, nhưng nghe có vẻ hơi biến thái, tốt nhất là không nên nói.
Sau ngày hôm đó, mối quan hệ của họ trở nên thân thiết hơn rất nhiều.
Họ sẽ cùng nhau đi chạy bộ ở công viên, Lý Phái Ân sẽ ngồi trên ghế sofa đàn guitar cho cậu nghe, cuối tuần hẹn cậu cùng chơi game, cùng cậu đi chợ, ăn đồ ăn khuya cậu làm, ngay cả khi thỉnh thoảng muốn ở một mình sau đó anh cũng sẽ chia sẻ với cậu.
Giang Hành suy nghĩ kỹ về mối quan hệ giữa cậu và Lý Phái Ân, cậu cảm thấy hiện tại như thế này là rất tốt. Cậu sẵn lòng chăm sóc và bao dung Lý Phái Ân, việc xử lý sự ngượng ngùng và không thẳng thắn của Lý Phái Ân cũng trở thành niềm vui nhỏ của cậu.
Cứ như vậy chờ đợi thời gian phá vỡ sự cân bằng này, Giang Hành thầm mong đợi trong lòng.
Nếu bạn muốn bắt được một con thỏ xám, bạn không thể vội vàng đuổi theo nó, bạn phải làm một cái tổ ấm áp, kiên nhẫn chờ đợi nó đến đây xây nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com