ngoại truyện 2
"Anh nói không được là không được! Em đừng có cãi lời anh!"
Giọng anh Giang Hàng vang lên trong căn bếp nhỏ, sắc như lưỡi dao vừa rời khỏi thớt. Không khí vốn ấm mùi hành phi lập tức lạnh đi một nhịp.
Lý Phái Ân đứng đối diện anh, tay vẫn còn cầm chiếc tô tráng dở. Cậu ngẩng lên, đôi mắt nhuốm chút ấm ức nhưng cố giữ bình tĩnh:
"Anh phải nói cho em biết lý do chứ. Em chỉ xin một hình nhỏ thôi, sao lại không được?"
Anh mím môi, quai hàm siết lại.
Cái im lặng của anh còn đáng sợ hơn cả tiếng quát lúc nãy. Nó như bức tường dày anh cố dựng lên, che đi điều gì đó trong mắt.
"Không được là không được."
Giọng anh trầm xuống, khô ráp như đang cố kìm thứ gì đó trong lồng ngực.
"Anh nói vậy em cứ nghe đi."
"Nhưng vì sao?"
Giọng cậu cao lên một chút, run nhẹ như sắp vỡ.
"Em cần biết lý do chứ!"
Sự bướng bỉnh ấy, với người khác chỉ là phiền, nhưng với anh, đôi khi là lưỡi dao khiến anh không biết phải phản ứng thế nào. Cậu cứ bước gần một bước, là lòng anh loạn nhịp một bước. Nhưng cậu không hiểu, không thể hiểu.
Anh nhắm mắt rồi mở ra, như đang tìm lại chút kiên nhẫn cuối cùng còn sót.
"Phái Ân... đừng hỏi nữa."
Cậu cười nhạt, một nụ cười nghe buồn hơn khóc.
"Anh không tin em đến vậy à? Giấu em chuyện gì mà đến một lý do cũng không chịu nói?"
Chỉ một câu ấy thôi, nhưng chạm đúng nơi mềm nhất trong anh.
Giang Hàng hít mạnh một hơi, tay siết thành nắm đấm.
Anh biết, nếu còn đứng đó thêm vài giây, anh sẽ nói ra những điều không nên nói.
Vậy là anh quay lưng.
Không dằn vặt, không giải thích, cũng không nhìn lại.
Chỉ để lại tiếng bước chân nặng trịch vang lên rồi xa dần khỏi căn nhà nhỏ.
Cả căn nhà im bặt.
Gió thổi qua cửa sổ làm sợi rèm tre khe khẽ va vào nhau, nghe như tiếng thở dài.
Lý Phái Ân đứng đó một mình.
Ban đầu chỉ là ngạc nhiên.
Rồi đến hụt hẫng.
Và cuối cùng là cảm giác gì đó âm ỉ như một vệt mực bị xé ngang khỏi giấy.
Anh bỏ đi thật rồi.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh bếp, hai tay đan vào nhau. Tâm trí bắt đầu chạy lung tung như những con chữ lộn xộn không kịp sắp xếp:
Hay anh sợ mình đau? Hay anh thấy mình phiền? Hay anh không thích người yêu có hình xăm? Hay mình lỡ nói gì khiến anh giận?
Mỗi câu hỏi giống như một nhát kim tưởng tượng, cứ chạm là nhói.
Cậu nhìn ra cánh cửa nơi anh vừa đi khuất, chỉ còn lại ánh nắng chiều trượt dài trên nền đất, lạnh lẽo đến lạ.
Cậu thấy mình nhỏ bé như một chấm mực chưa kịp định hình, không biết nên rẽ thành nét cong hay nét thẳng.
Chỉ biết... đau lòng.
Vài ngày sau, cả hai không còn ai nhắc về chuyện đó nữa, nhưng không khí trong căn nhà này khác hẳn. Như có một luồng khí lạnh vô hình, len lỏi qua từng hơi thở của cả hai.
Không như mọi khi, mỗi bữa cơm cả hai sẽ cùng nói chuyện rất rôm rả, bàn về những câu chuyện vui vẻ hằng ngày, những lời than thở cùng nhau, hay đơn giản chỉ là cách chăm Lạc Lạc sao cho tốt hơn. Thế nhưng kể từ hôm cãi nhau, bàn ăn chỉ còn là nhưng hơi thở nặng nề, ánh mắt họ không hề nhìn lấy nhau một lần. Phái Ân nhiều lần muốn lên tiếng giảng hòa, nhưng lại không dám, vì sợ Giang Hành còn giận, mà cũng vì cậu cảm thấy bản thân mình chẳng làm gì sai trong chuyện này. Thế là cái tôi của cả hai, cứ lần lượt lấn lướt nhau, tước đi khung cảnh hạnh phúc vốn có thường ngày.
Cho đến một hôm...
Như thường lệ, Giang Hành sẽ là người đi chợ để chuẩn bị bữa cơm gia đình. Từ sau khi Phái Ân mở rộng quán phở, cậu cũng không còn phải trực tiếp đứng bán như ngày xưa, vì vậy mỗi khi đi đâu, Giang Hành cũng thường kéo cậu đi theo. Vậy mà hôm nay, vừa mở mắt dậy đã không còn thấy cậu đâu. Ngay cả hơi ấm trên giường cũng không còn, tức là cậu đã đi từ sớm. Giang Hành cứ nằm đó, nhìn chằm chằm vào khoảng không, suy nghĩ về những chuyện vừa qua. Anh làm như thế cũng là vì nghĩ cho cậu mà thôi.
Không khí trong nhà căng như dây đàn, ngay cả tâm trạng anh cũng trùng xuống đi đáng kể.
Đã lâu rồi không được ôm vợ yêu. Thiếu năng lượng quá đi thôi!
Đi dọc theo con đường nhỏ đi vào siêu thị, Giang Hành vô thức nhìn sang căn nhà bên cạnh siêu thị. Đó là một tiệm xăm mở cũng lâu rồi, nhưng vì tiệm xăm này khá là có tiếng trong vùng do nghe bảo ông chủ ở đây là người đi du học Đức về, nên người đó cũng mang theo những bằng cấp, kinh nghiệm tích lũy từ nước khác để xây dựng nên một tiệm xăm trông rất đẳng cấp.
Giang Hành vốn không thích ganh đua. Đối với anh, nhìn những tiệm to lớn như thế này, chỉ làm anh muốn bước vào học hỏi những kinh nghiệm hay ho từ họ là đã mãn nguyện lắm rồi.
Cũng như mọi hôm, Giang Hành sẽ đưa mắt sang tiệm xăm đó một chút để xem hôm nay tiệm bày trí kiểu gì mới, thì bắt gặp một dáng người không thể quen thuộc hơn.
Một cậu trai vóc dáng mảnh khảnh nhưng cao lớn, mái tóc đầu nấm rủ lòa xòa xuống trán, trông như vì phải đi vội quá nên chưa kịp tạo kiểu. Cậu ta còn mang một chiếc kính gọng to, khiến khuôn mặt nhỏ gọn lại càng nhỏ hơn.
Là Lý Phái Ân.
Tại sao Lý Phái Ân lại ở đây? Và vấn đề mấu chốt là tại sao cậu lại đứng trước tiệm xăm?
Chẳng lẽ vì bữa trước anh không cho cậu xăm, nên cậu quyết định đi xăm chỗ khác mà không nhờ tới anh nữa?
Gan to thật.
Giang Hành mặt nóng bừng bừng, như bắt gặp vợ mình đi lén phén sau lưng. Anh vốn tính lại kêu Phái Ân, nhưng bất ngờ có một chàng trai khác bước ra khỏi tiệm, với nụ cười tươi như nắng, kéo cậu vào trong tiệm.
Gì chứ? Đã đi xăm ở tiệm khác đã đành, lại còn hẹn một thằng đàn ông khác xăm cho mình.
Giang Hành sắp mất bình tĩnh, ruột gan anh nóng như lửa đốt.
Nửa tiếng sau, thấy cậu bước ra, anh sải bước tới, tay nắm chặt sống đấm áo khoác như để kìm thứ gì đang cuộn xoáy trong ngực.
"Em làm cái gì ở đây?"
Giọng anh không lớn, nhưng sắc như lưỡi dao rạch vào khoảng không. Lý Phái Ân giật mình quay lại, chưa kịp hiểu chuyện đã thấy gương mặt anh đỏ bừng, đỏ kiểu của người sắp mất bình tĩnh, sắp nói những điều chính mình cũng không kiểm soát nổi.
"Tại sao... em lại làm vậy với anh?"
Giọng anh run nhẹ. Nhưng là run vì giận, hay vì sợ, cậu không đoán nổi.
"Có phải em đã lén anh đi xăm ở chỗ khác, xong rồi còn đặt hẹn trước với một thằng ất ơ nào nữa."
"Bộ với em, anh chưa đủ hay sao?"
Câu hỏi đó như giọt nước cuối cùng tràn khỏi bờ mi. Mấy ngày dày vò, mong chờ, nghi ngờ, uất ức, tất cả trộn thành thứ cảm xúc vừa nóng vừa nhói.
Cậu mím môi, nước mắt rơi cái "tách" xuống nền xi măng.
"Anh nói cái gì vậy? Giang Đại Hải?"
Nước mắt vợ rơi, trò chơi kết thúc.
Giang Hành thấy cậu khóc, cũng không còn quát cậu nữa, lực tay đang nắm cũng dần lỏng đi.
"Em chỉ tới thăm bạn học cũ! Người mà anh thấy đó là bạn đại học của em. Em chỉ muốn chào hỏi người ta một chút, vì biết người ta là thợ xăm chuyên nghiệp nên muốn giới thiệu anh cho người ta, để anh có thể học hỏi được thêm nhiều điều."
"Em biết là anh rất thích học hỏi mà."
"Vậy mà....vậy mà anh không tin tưởng em. Còn nghi ngờ là em ăn chả sau lưng anh."
Cậu nói liền một hơi, như thể chỉ cần dừng lại một chút thôi, cậu sẽ òa khóc thật lớn:
"Anh không cho em xăm mà không nói lý do... em tưởng anh sợ em đau, em tưởng anh chê em, em tưởng anh không muốn em có chút gì giống anh... Em suy nghĩ mấy hôm nay muốn nổ đầu rồi... Vậy mà giờ anh lại nghi ngờ em?!
"Giang Đại Hải anh là một thằng tồi!"
Cậu nói đến câu cuối thì bật khóc thật. Vai cậu run như chiếc lá mỏng bị gió giật.
Giang Hàng chết sững.
Trong một giây, tất cả tiếng ồn trên phố biến mất sạch. Chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của cậu, tiếng nấc nghẹn... và sự thật tàn nhẫn đập vào mặt anh
Anh nhìn cậu như nhìn một đứa trẻ bị chính tay mình làm tổn thương.
Nỗi ghen tuông trong anh tắt phụt ngay lập tức, như ngọn đèn bị ai dội thẳng gáo nước lạnh. Anh bước đến ôm chặt cậu vào ngực, một tay vỗ nhẹ sau lưng, một tay che gáy cậu như sợ cậu bị gió làm đau.
"Phái Ân..."
Giọng anh khàn đến mức chính anh cũng không nhận ra.
"Anh xin lỗi."
Không chỉ là lời xin lỗi bình thường. Nó bật ra như tiếng của người suýt đánh mất thứ quan trọng nhất đời mình.
Cậu còn run, hơi thở đứt quãng.
Anh cúi đầu, trán tựa lên vai cậu, tư thế của một kẻ cuối cùng đã hiểu mình sai ở đâu, sai đến mức nào.
"Anh... đúng là thằng tồi."
Anh buông ra một câu nặng nề, gần như nghiến lại.
"Anh không tin em. Anh nghi ngờ em. Anh để em suy nghĩ lung tung mấy ngày... Anh còn nặng lời với em nữa. Em khóc như vậy..."
Anh nuốt nước bọt, cổ họng như bị dao cứa.
"...anh hối hận rồi."
Lý Phái Ân khẽ nhúc nhích, nhưng anh vẫn không dám buông.
Sợ buông ra sẽ thấy trong mắt cậu là thứ mà anh không dám đối mặt, thất vọng.
"Phái Ân... xin lỗi."
Giọng anh khàn như vừa bị rạch.
"Anh sai rồi. Nói không cho em xăm, là vì anh sợ..."
Cậu nấc lên, giọng đứt quãng.
"Sợ... cái gì..."
Anh vùi mặt vào vai cậu, như muốn tránh ánh mắt cậu.
"Sợ gia đình em không thích. Sợ họ nghĩ em bị anh ảnh hưởng...Sợ em vì anh mà bị trách."
Anh thở nặng.
"Lần đầu anh tới nhà, ánh mắt họ nhìn anh... anh nhớ rõ."
Những tháng vừa mới quen nhau, lúc đầu còn giấu được, nhưng vì Giang-mặt dày-Hành ngày nào cũng tới lui quán phở dù cho không còn phải bảo kê ai trong hẻm này nữa, ít nhiều cũng làm cho gia đình Phái Ân phải thắc mắc. Rồi cho đến một ngày cả hai bị bắt gặp quấn quít nhau trong gian bếp, môi trao môi, lúc đó mới vỡ lẽ ra.
Gia đình Phái Ân tất nhiên sau khi biết đối tượng của con trai mình lại là một thằng bảo kê đường phố thì rất lo lắng, tuy anh có cơ ngơi riêng nhưng cũng không đủ để chứng minh anh là một tên đàng hoàng. Vì thế suốt mấy tháng liền quen nhau, anh liên tục nhận những lời nói móc mỉa, và những lời khuyên ẩn ý dành cho Phái Ân như kiểu cậu nên đi tìm người đàng hoàng mà quen, còn anh chỉ là một tên giang hồ lông bông.
Giang Hành cũng không trách gì khi gia đình người yêu anh lại có suy nghĩ đó. Trong khi anh tự nhìn chính mình trong gương, anh cũng thấy bản thân mình trông chẳng có tí gì gọi là hiền lành cho cam. Nhưng anh biết, bản thân mình là con người như thế nào, sống trung trực như thế nào, là được. Cây ngay không sợ chết đứng mà!
Thế nhưng khoảng thời gian đó cũng không ít nhiều tác động đến anh, cho đến khi những lời trách móc đó không chỉ ảnh hưởng đến anh mà còn ảnh hưởng đến Phái Ân. Cậu nhiều đêm không ngủ được vì sợ thức dậy sẽ lại thấy họ giục cậu chia tay anh. Vì cậu biết anh không phải là người như vậy nên mới kiên trì yêu. Nhưng anh cũng không thể là cậu, giúp cậu gánh bớt một chút tiêu cực thường ngày.
Trong chuyện này, không thể trách được ai cả.
Vậy nên khi chuyện qua rồi, trong lòng hai người vẫn âm ỉ một vết sẹo còn ửng đỏ như mới, khi chạm vào vẫn thay đau.
Mỗi khi quyết định gì về cậu, anh cũng phải suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ về cảm xúc của cậu, về ánh nhìn của gia đình cậu.
Nhưng có lẽ lần này, anh đã không làm đúng cách rồi.
Vốn dĩ anh chỉ cho rằng cậu là vì ham muốn nhất thời, do thấy anh đi xăm chỗ này chỗ kia, nên cậu tò mò muốn. Không ngờ lại vô tình gây tổn thương cậu.
Cho đến khi nhận ra, vết thương đã lở loét từ bao giờ, có khi còn nặng hơn vết thương mà lúc ban đầu anh đã muốn né tránh.
Cậu im bặt.
Nỗi uất ức trong lòng như ngọn lửa gặp mưa rào, tắt dần.
"Vậy sao anh không nói sớm...?"
Giọng cậu khàn khàn, mệt như người vừa qua trận khóc dài.
"Anh sợ em cãi."
Anh nói thật thà đến mức chính anh cũng thấy ngại.
"Em cãi là anh thua chắc."
Cậu bật cười, tiếng cười nghe còn mệt nhưng đã ngọt ngào hơn:
"Em chỉ định xăm tên người quan trọng nhất thôi. Gia đình em không trách đâu."
Giang Hành khựng lại.
"Em... xăm tên ai?"
Anh hỏi theo bản năng.
Đến khi nhìn thấy ánh mắt long lanh của cậu, như sao rơi xuống đáy nước nhìn thẳng vào mắt anh, là anh hiểu ngay.
Tim anh đau một nhịp, rồi mềm thành bột.
Anh kéo cậu vào lòng, hôn lên khóe mắt còn vương nước:
"Được. Anh xăm cho em... tên anh."
Cậu ôm lấy anh, môi cong nhẹ nhưng vui đến nỗi cả người như sáng lên:
"Ừ. Xăm tên anh."
Giang Hàng cúi xuống, chạm môi lên môi cậu
Một nụ hôn vừa mang vị mặn của nước mắt, vừa ngọt như lời xin lỗi muộn màng nhưng đúng lúc.
Hai người quấn lấy nhau trong ánh chiều nhạt dần, như hai mảnh ghép cuối cùng tìm được nơi mình thuộc về.
Mực xăm có thể phai.
Nhưng tình này, không bao giờ.
-----------------------------------------------
After credit:
Lúc nằm trên ghế xăm, Phái Ân hồ hởi không thôi.
Vì đây là lần đầu tiên cậu được chồng xăm cho.
"Em chắc chứ?"
Giang Hành hỏi, từ nãy tới giờ anh liên tục nhìn biểu cảm của cậu, như sợ rằng đây chỉ là niềm vui nhất thời, sợ cậu sẽ thay đổi ý bất cứ lúc nào.
"Chắc chắn rồi, anh làm liền đi, nói nhiều quá."
"Được rồi, được rồi. Vợ yêu đừng nóng."
Vết kim đâm xuống cổ tay, kim đi tới đâu mực chảy tới đó. Dòng chữ "GH" dần hiện ra. Không nhỏ, cũng không quá to, đủ để ánh mắt của ai kia thấy được.
Chỉ sau hai mươi phút, anh đã tắt máy, đứng dậy.
"Xong rồi, em nằm đợi mực khô rồi hẳn về."
Phái Ân nghe thế mới nâng tay lên, nhìn qua nhìn lại dòng chữ nhỏ trên tay mình.
"Đẹp quá. Chồng yêu tay nghề cao ghê~không đau tí nào."
"Chứ không phải tại con vợ mạnh mẽ hả?"
Nói rồi, cả hai cùng bật cười. Đã lâu rồi từ hôm cãi nhau, cả hai mới cười lại được như thế này.
"Thế là từ bây giờ, em đi đâu cũng có anh đi theo rồi đấy nhé."
Miệng cậu nhoẻn lên một đường cong, chỉ cần đợi mực khô, cậu sẽ đặt xuống nơi hình xăm một nụ hôn nhẹ.
Tuy chưa thể chạm vào, nhưng cậu cứ ngắm nó mãi không thôi. Cậu dùng chính ánh mắt lấp lánh như cách cậu nhìn anh, để nhìn vào hình xăm đó.
Cậu nâng niu cả những thứ nhỏ bé liên quan tới anh.
Và từ khoảnh khắc đó, anh biết, người như cậu, anh phải dùng cả đời để bù đắp.
-Chính thức END nho-
chòi oi cái chap này là cái chap tui tâm đắc nhất bộ luôn, tại vì nó là gu tui (cái kiểu máu chó mà vẫn về được với nhau), nên viết có hơi dài hơn tẹo hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com