Chương 2.
Chiều muộn, trong căn nhà nhỏ rợp ánh nắng vàng, Phái Ân ngồi bên cửa sổ, đôi mắt mơ màng theo những dải mây trôi, trong lòng lại dấy lên cảm giác chờ đợi — vì cậu biết, ba người quan trọng nhất sẽ sớm trở về.
Tiếng cửa mở khẽ vang lên. Giang Hành bước vào đầu tiên, tay cầm túi đồ ăn nóng hổi. “Ân à, em mua món anh thích nhất đây, vừa mới nấu xong, còn nóng lắm.” Nói rồi, hắn nhanh nhẹn đặt lên bàn, ánh mắt chan chứa dịu dàng. Phái Ân mỉm cười, giọng pha chút nũng nịu: “Chỉ có Hành mới nhớ được anh hay thèm món này.” Giang Hành khẽ cốc nhẹ trán anh, cười: “Anh chỉ cần ăn ngon miệng là đủ rồi.”
Ngay sau đó, Đỉnh Kiệt chạy vào với dáng vẻ năng động, tay giấu sau lưng. “Đoán xem em mang gì cho anh nào?” Không đợi trả lời, cậu chìa ra một bó hoa nhỏ, rực rỡ sắc màu. “Anh suốt ngày căng thẳng, phải có hoa trong phòng mới dễ chịu chứ.” Phái Ân bật cười, đón lấy, rồi xoa đầu Đỉnh Kiệt: “Lúc nào cũng lém lỉnh, nhưng anh thích.” Đỉnh Kiệt hớn hở ngồi xuống cạnh anh, không ngừng khoe: “Tự tay em chọn từng bông đó nha, anh phải để trên bàn học đấy!”
Cuối cùng, Hoàng Tinh bước vào sau cùng, tay xách một túi giấy. Cậu không nói nhiều, chỉ đến gần, lẳng lặng đưa cho Phái Ân chiếc áo khoác mới. “Anh hay lạnh, mặc cái này cho ấm.” Giọng nói ngắn gọn nhưng tràn đầy quan tâm. Phái Ân nhìn chiếc áo, rồi ngước lên ánh mắt chân thành của Kiệt, khẽ thở ra một hơi ấm áp. “Tinh Tinh lúc nào cũng lo xa… nhưng anh thích cảm giác này.”
Cả bốn người quây quần bên bàn. Giang Hành chia thức ăn, Đỉnh Kiệt cứ tíu tít kể chuyện vui, còn Hoàng Tinh yên lặng gắp thức ăn bỏ vào chén Phái Ân. Anh vừa ăn vừa mỉm cười, lòng dâng tràn hạnh phúc. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy mình không còn phải mạnh mẽ, không cần che giấu sự mệt mỏi. Anh được quyền nhỏ bé, được quyền yếu đuối, vì bên cạnh có những người luôn cưng chiều anh vô điều kiện.
“Anh Ân, mai chúng ta đi dạo phố nha, em muốn chọn thêm hoa cho vườn sau nhà.” – Hoàng Tinh nói.
“Không, mai để anh nghỉ ngơi. Em đưa anh ấy đi dạo sau cũng được.” – Giang Hành phản đối, ánh mắt dịu mà cương quyết.
Đỉnh Kiệt lên tiếng: “Anh chỉ cần nói muốn làm gì, ba đứa em sẽ cùng lo.”
Phái Ân nghe vậy, bất giác bật cười thành tiếng. Cậu đưa mắt nhìn từng người — Giang Hành dịu dàng, Đỉnh Kiệt hoạt bát, Hoàng Tinh trầm lặng — rồi khẽ nói: “Anh chẳng cần gì nhiều, chỉ cần ba đứa ở bên là đủ.”
Đêm xuống, gió nhẹ ùa qua khung cửa. Phái Ân nằm dài trên ghế, đầu gối lên đùi Giang Hành, tay nắm chặt Hoàng Tinh, chân gác lên đùi Đỉnh Kiệt. Tiếng cười khúc khích, những câu dỗ dành, sự im lặng đầy ấm áp… tất cả đan xen thành một bức tranh giản dị nhưng ngọt ngào.
Trong vòng tay của ba người, Phái Ân thấy rõ ràng: hạnh phúc không phải là điều xa xỉ, mà chính là được yêu thương, được cưng chiều như thế này — mãi mãi không đổi.
____________________________________
P_vanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com