Chương 3. Anh Thỏ ốm mất rồi
Vẫn như mọi ngày,ánh nắng sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ,len lỏi qua từng ngóc ngách,hắt lên gương mặt đang ngủ say của Lý Phái Ân và Giang Hành,anh đang sâu vào bờ ngực rắn chắc của bảo bối nhà mình.
Nhưng có vẻ anh không ngủ ngon lắm,hàng lông mày khẽ nhăn lại,hai má đỏ đỏ,mồ hôi khẽ rịn bên thái dương.Anh khó khăn lay con người đang ngủ say bên cạnh dậy. " Giang Hành...H..ành..bảo bối " , cổ họng đau rát khẽ bật ra tiếng gọi tưởng chừng như muỗi kêu,hắn thấy người trong lòng đang cựa quậy cũng tỉnh dậy theo nhưng khi thấy gương mặt của Phái Ân hắn liền bật dậy trong tức khắc.
" Phái Ân,anh sao vậy? ", hắn hỏi với giọng điệu hốt hoảng,bàn tay hết sờ chán,sờ cổ rồi lại sờ tay để kiểm tra nhiệt độ,thấy nhiệt độ người này nóng bất thường hắn lại càng lo lắng. " anh mệttt ", giọng nói khàn khàn nhưng vẫn pha chút nũng nịu khiến trái tim ai đó mềm nhũn,hắn thấy xót cho bảo bối nhà mình mệt mỏi.Hỏi thăm một chút rồi Giang Hành bắt tay vào công cuộc chăm sóc Thỏ nhỏ.
Trước tiên là phải báo với hai con người kia,không thấy anh Thỏ của mấy người lại lo sốt vó lên.Tinh Kiệt sau khi nghe Giang Hành bảo anh Thỏ bị ốm cũng lo lắng ra mặt,quyết định mỗi người một nhiệm vụ để chăm sóc anh.Hoàng Tinh nấu cháo,Đỉnh Kiệt mua thuốc còn Giang Hành lau người cho Phái Ân.
“Sốt cao quá… để em lau người cho anh nhé.” Không đợi trả lời, hắn lấy khăn mềm, nhúng nước ấm, cẩn thận lau từng đường trên gương mặt và đôi tay gầy guộc của anh.
Ngay sau đó, Đỉnh Kiệt chạy vào, ôm theo một túi thuốc và vài trái cam tươi. “Anh Ân! Em mua thuốc và hoa quả cho anh rồi nè.” Cậu đặt mọi thứ lên bàn, rồi loay hoay bóc cam, ép nước. “Anh phải uống nước cam để lấy sức nhé. Em sẽ đút cho anh, anh không cần động tay đâu.” Gương mặt trẻ trung của Đỉnh Kiệt ánh lên nỗi lo lắng xen lẫn kiên định.
Hoàng Tinh bước vào cuối cùng, tay cầm chăn dày. Không nói nhiều, cậu tiến lại, kéo chăn lên che kín người Phái Ân, rồi khẽ siết bàn tay anh. “Anh nghỉ đi, đừng nghĩ gì cả. Em và mọi người ở đây rồi.” Giọng nói thấp trầm, nhưng ẩn chứa sự vững vàng khiến Phái Ân khẽ run lên, như được bao bọc trong một vòng tay vô hình.
Đêm hôm đó,khi Phái Ân đang yên giấc thì đâu đó vẫn còn ba con người đang canh giấc ngủ cho anh,Giang Hành với tư cách là người yêu,hắn ngồi cạnh bên giường,nắm tay anh cả đêm,hắn không ngủ,hắn muốn bảo bối của hắn nghỉ ngơi một cách chọn vẹn.Tinh Kiệt ngồi ở sô pha đối diện,cả hai đều đang nhìn chăm chăm vào con người đang nằm trên giường.
Cơn sốt khiến cơ thể rã rời, nhưng sự quan tâm của ba người như ngọn lửa thắp sáng trái tim anh. Anh chẳng cần gắng gượng mạnh mẽ, chẳng cần giấu đi sự yếu đuối. Trước mặt họ, anh được phép mệt mỏi, được phép nhỏ bé.
Khoảng 2h đêm,Phái Ân giật mình tỉnh giấc,anh khẽ động đậy nhưng cảm giác tay mình đang bị nắm chặt,cúi xuống,đập vào mắt anh là hình ảnh Giang Hành đang ngủ gật bên cạnh giường,Phái Ân còn thấy Tinh Kiệt đang tựa đầu vào nhau để ngủ.Trong lòng anh khẽ chảy qua một luồng ấm áp,anh biết những người em này hôm nay đã rất lo lắng cho mình.Nhưng không thể để họ ngủ này cả đêm nên Phái Ân quyết định gọi họ dậy.
" Mấy đứa...dậy đi " tiếng gọi khẽ vang lên trong không gian im lặng,cả ba đều giật mình tỉnh giấc.Thấy anh Thỏ đã tỉnh giấc,cả ba liền xúm lại hỏi han,nào là " Ân Ân anh đã khoẻ chưa?" hay " Ân Ân anh có khó chịu chỗ nào không?". Môi anh khẽ động, giọng yếu ớt: “Anh… phiền các em quá…”, Giang Hành vội lắc đầu, ngồi sát mép giường: “Không đâu, anh chỉ cần khỏe lại là đủ. Em muốn được chăm sóc anh cả đời cơ.” Đỉnh Kiệt cau mày,anh làu bàu: “Đúng đó! Sao lúc nào anh cũng nghĩ mình làm phiền chứ? Anh mà không có bọn em thì ai để bọn em cưng chiều đây?”. Hoàng Tinh chỉ im lặng, cúi xuống hôn nhẹ lên bàn tay anh, ánh mắt kiên định như lời hứa không thể phá bỏ.
Giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt Phái Ân, nhưng môi anh lại khẽ cong thành nụ cười. Anh biết, dù có ốm yếu, mất mát hay bất lực thế nào, thì bên cạnh anh vẫn luôn có ba người - những người thương anh bằng cả trái tim, những người nguyện cưng chiều anh suốt cuộc đời.
Trong vòng tay ấy, Phái Ân ngủ yên, để mặc gió mưa ngoài kia, bởi hạnh phúc của anh nằm trọn ở nơi này.
____________________________________
P_vanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com