Chương 4.
Trong căn nhà rộng lớn,tiếng đồng hồ tích tắc theo nhịp,xung quanh yên ắng lạ kì,chỉ có duy nhất tiếng ồn ở tivi đang chiếu dở một bộ phim nào đó,ánh sáng hắt lên gương mặt chàng trai đang ngồi ở ghế sofa đối diện nhưng không có thấy một dáng vẻ nào là đang tập trung vào bộ phim.
Bây giờ là 9h tối,nhưng chưa một ai về nhà,Phái Ân đã đi làm về từ sớm,tắm rửa và nấu cơm cho những đứa em của mình,nhưng anh cứ chờ mãi chờ mãi mà chẳng thấy ai quay về,cơm canh đã sớm nguội lạnh từ lâu,không một tin nhắn,không một lời thông báo nào từ ba người họ,trong lòng Phái Ân sớm đã cảm thấy lạnh lẽo đan xen sự lo lắng,anh không biết giờ họ đang ở đâu,làm gì.
' Cạch ' - tiếng mở cửa vang lên,lần lượt là tiếng giày đan xen nhau bước vào nhà,Giang Hành đi trước và nối sau là Tinh Kiệt,họ chợt khựng lại khi thấy bóng dáng anh trai mình ngồi đó,anh không quay lại,không một lời chào đón,anh chỉ ngồi lẳng lặng ở đó. " Phái Ân,tụi em mới về " ,lúc này Đỉnh Kiệt mới lên tiếng chào hỏi tiện thể thăm dò biểu cảm người anh trai của mình,nhưng khi thấy anh không phản ứng lại họ bắt đầu cảm thấy lo lắng.Cả ba đi đến trước mặt Phái Ân,họ chỉ thấy một gương mặt đờ đẫn,không cảm xúc,đôi mắt dâng lên nỗi buồn thoáng qua,chỉ thoáng qua thôi nhưng họ rất nhanh chóng nhận ra.
" Phái Ân,tụi em xin lỗi đã để anh chờ,tụi em có cuộc họp đột xuất nên không kịp báo anh,đừng giận bọn em " ,Giang Hành lúc này đang cuống quýt giải thích nhưng anh vẫn im như thế,mãi một lúc sau anh mới lên tiếng, " đồ ăn anh đã nấu,mấy đứa có thể hâm lại ăn không thì bọc lại cất tủ lạnh,anh mệt,anh ngủ trước " ,rồi anh đứng dậy đi lên phòng,từng nhịp chân nặng nề,bóng lưng gầy gò nhưng cô đơn mãi không thể bù đắp nổi.Ba người họ chỉ biết nhìn theo anh,nhìn rất lâu,khi anh đã đi khuất tầm mắt họ mới kéo nhau vô bếp ăn đồ anh đã nấu,ngon,nhưng sao lại khó trôi thế này.
Sau khi ăn cơm xong họ tự giác dọn dẹp rồi kéo nhau lên phòng.Tinh Kiệt về phòng của mình,Giang Hành cùng phòng với Phái Ân.Khi anh bước vào,trái tim anh khẽ trật một nhịp,đập vào mắt anh là anh người yêu của mình đang cuộn chân lại và ngồi ở phía ban công,bóng lưng gầy,đôi vai khẽ run như đang cố kìm nén một sự tủi thân nào đó.Hắn từ từ bước lại gần,ngồi xuống cạnh anh,cánh tay khẽ vòng qua vai kéo anh sát lại gần mình,hắn không nói gì mà chỉ để im cho người hắn yêu xả hết buồn tủi trong lòng.Mãi một lúc sau,Phái Ân là người lên tiếng trước, " có phải anh vô dụng lắm không..hic..anh k..không giúp được gì..cho mấy đứa..hic.." , nghe vậy hắn lại siết chặt cánh tay của mình hơn như muốn khảm anh vào người mình,bàn tay vuốt ve mái tóc mềm rồi lên tiếng " anh không phiền,anh là người em yêu,là anh trai của mấy đứa nhỏ,anh làm rất tốt,tụi em rất biết ơn anh,nếu không có anh cũng không có tụi em bây giờ,vậy nên đừng bao giờ nghĩ bản thân mình phiền,là gánh nặng vì khi không có anh thì tụi em không biết phải làm sao đâu " ,nói xong hắn liền cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia,lợi dụng lúc anh đang hé miệng liền luồn lưỡi vào,nhưng khẽ và nhẹ,tựa như để cho anh cảm nhận được sự trân thành của hắn,không có sự vồ vập của dục vọng mà có sự cưng chiều ẩn sâu trong đáy mắt và của chỉ của Giang Hành,anh yêu người này,anh không muốn người này phải khóc vì bất kì điều gì trên thế giới,vì hắn biết anh khóc hắn sẽ đau như ai đó đang cứa vào da thịt hắn.
Phái Ân khóc lâu cũng đã mệt liền ngủ gục trên vai Giang Hành,hắn không gọi anh dậy mà nhẹ nhàng bế anh vào phòng,đặt khẽ lên giường,đắp chăn,chỉnh gối,mọi động tác nhẹ đến mức như sợ người này sẽ đau,nhẹ đến mức tưởng chừng như đang nâng niu một món bảo vật vô giá,mà đúng là thế thật.Sau khi xong mọi thứ,hắn lấy điện thoại kể cho Tinh Kiệt chuyện vừa nãy,rồi dặn hai đứa em hãy dậy sớm để nấu ăn vào sáng mai coi như thay cho lời xin lỗi.
Sáng hôm sau,Phái Ân bị đánh thức bởi mùi đồ ăn,mùi thơm khẽ len qua từng tế bào,chiếc bụng đói từ tối qua khẽ cồn cào,anh dậy vệ sinh cá nhân xong rồi bước xuống nhà,đập vào mắt anh là khung cảnh ba người đàn ông đang lọ mọ trong bếp để nấu bữa sáng,mỗi người một việc nhưng nhìn chung lại rất hoà hợp.Đến khi bước xuống bậc thềm cuối cùng anh mới khẽ lên tiếng " mấy đứa " ,cả ba tự động dừng động tác rồi quay ra nhìn anh, " anh Thỏ anh dậy rồi à,mau mau lại đây ăn thử đồ ăn sáng tụi em mới làm nè " ,Đỉnh Kiệt nhanh nhảu chạy ra chỗ anh đang đứng rồi kéo anh lại bàn ngồi,Hoàng Tinh bê ra một đĩa thức anh đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng và lên tiếng, " tụi em xin lỗi vì đã để anh chờ,coi như đây là quà chuộc lỗi của bọn em và hứa từ nay về sau nếu có về muộn sẽ báo cho anh biết,Ân Ân đừng giận tụi em nữa nhéeee ",cậu kéo dài chữ cuối kết hợp vẻ mặt cún con của mình,cậu biết đây là điểm mạnh của bản thân cũng là điểm của anh Thỏ nhà mình,và đúng thế thật,anh chỉ khẽ cười rồi lắc đầu bất lực.Mấy đứa cũng vô anh đi,trên mặt anh không có đồ ăn đâu mà đứng đó.
Hương vị ấm áp lan trong khoang miệng khiến giọt nước mắt anh rơi xuống, không rõ vì giận hay vì hạnh phúc. Ba người đồng loạt cười, nhẹ nhõm.Bữa sáng kéo dài trong tiếng cười, những lời xin lỗi, những cái ôm và sự nũng nịu. Phái Ân vẫn giả vờ hờn cả buổi, nhưng trong tim anh đã tan hết giận dỗi. Bởi anh biết, dù về muộn, họ vẫn luôn nhớ đến anh, luôn tìm cách cưng chiều để xoa dịu trái tim nhỏ bé của mình.
____________________________________
viết muốn khùng luôn
P_vanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com