Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Anh Thỏ hút thuốc?

Thức dậy - ăn sáng - đi làm - về khuya,những công việc tưởng chừng đơn giản nhưng nó lại là chuỗi dài lập đi lập lại liên tục,công việc luôn khiến con người ta áp lực,từ đó họ sẽ tìm những thứ khiến họ thoải mái như đi chơi,đi du lịch,..vv. Nhưng Phái Ân nhà ta lại chọn một cách hại vô cùng,đó là sử dụng thuốc lá.

Đêm xuống,thành phố vẫn lập loè ánh đèn đường,10h tối,Phái Ân ngồi một mình ở ban công,gió lạnh thổi sượt qua da,điếu thuốc được kẹp giữa hai ngón tay gày gò ánh lửa nhỏ,mùi khói thuốc xộc lên cánh mũi khiến con người ta cay xè ở mắt.Thoáng nhíu mày nhưng anh vẫn không buông,vì anh biết chỉ có thuốc lá mới giúp ích anh lúc này,những áp lực chất chồng — công việc, trách nhiệm, kỳ vọng — khiến ngực anh nặng như đá đè.

' Cạch ' , cánh cửa bật mở,Giang Hành bước vào,trên người mặc một bộ ngủ lụa cao cấp màu đen,làm tôn lên dáng người cao lớn của mình,hắn không vào luôn,khẽ tựa vào cánh cửa phòng ngủ,tầm mắt phóng vào bóng lưng người con trai kia,trong lòng dấy lên một sự thương xót,nhìn đi,bóng lưng ấy trông thật cô đơn.

' Ân...anh làm gì thế? ' , giọng Giang Hành trầm thấp, pha lẫn trách móc và thương xót.Phái Ân giật mình, cố giấu điếu thuốc sau lưng, ' Không có gì… chỉ là anh căng thẳng quá '. Giang Hành nghe vậy thì càng tiến đến gần hơn, ' áp lực là có thể tùy tiện hút thuốc sao ?' , giọng hắn vẫn trầm như thế khiến Phái Ân cảm nhận được tia tức giận trong giọng điệu đó,anh chỉ cúi đầu nhìn xuống điếu thuốc vẫn còn khói trên tay mà không trả lời. Ngay lúc đó, Đỉnh Kiệt cũng chạy ra, đôi mắt mở to khi thấy khói thuốc còn lơ lửng trong không khí, ' Anh Ân! Anh đang hút thuốc à? Em đã nói là khói thuốc hại sức khỏe lắm mà!' , cậu vội vàng tiến lại, giật lấy điếu thuốc, dập tắt ngay xuống ly nước. Hoàng Tinh đi sau cùng, không nói gì, chỉ nhìn sâu vào mắt Phái Ân,cậu tiến lại,ngồi xuống bên cạnh, bàn tay to ấm nắm chặt lấy tay anh, ' Anh mệt đến mức này sao…?'

Chưa thấy mặt nhưng đã thấy bờ vai ấy run nhẹ,chỉ thấy giọt nước mắt đang rơi xuống lòng bàn tay của Giang Hành tại hắn vẫn đang nắm lấy tay anh. Mãi một lúc sau anh mới lên tiếng, ' Anh… anh không biết phải làm gì. Cả ngày chỉ nghe những áp lực, anh thấy mình chẳng đủ tốt… Anh không muốn ba đứa lo lắng, nhưng… anh cũng chẳng biết cách nào khác ngoài việc thử hút để quên đi một chút ' , giọng anh nghẹn lại, như chứa đầy tủi thân.

Hoàng Tinh im lặng nãy giờ,chỉ lặng lẽ vươn tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia, ' Anh giỏi mà,thỏ con của tụi em giỏi lắm,anh cái gì cũng biết làm,cái gì khó mà tụi em không biết thì người đầu tiên tụi em gọi là anh đó Phái Ân '. Giọng cậu vẫn đều đều,vừa an ủi vừa hành động nhưng trong đáy mắt đã âm thầm lo lắng cho người anh này muốn chết. Đỉnh Kiệt cũng phụ hoạ gật đầu liên tục,ngồi thụp xuống bên kia, ' Anh đừng làm em sợ. Nếu anh buồn, anh cứ nói, em sẽ kể chuyện cười cho anh nghe, sẽ ôm anh suốt đêm, miễn là anh đừng tự làm đau bản thân nữa '. Phái Ân gật đầu.

Lúc này Giang Hành mới lên tiếng,hai đứa về phòng ngủ đi,ở đây anh lo.Hai người thấy mọi thứ đã ổn cũng im lặng về phòng.Sau khi cánh cửa kia đóng lại lần nữa,Giang Hành mới quay lại nhìn người con trai trước mặt,anh vẫn cúi đầu,tay vân vê góc áo ngủ,anh không dám ngước lên như chú thỏ nhỏ sợ bị mắng. Hắn thấy hành động này cũng khẽ thở dài trong lòng,bảo bối của anh luôn vậy,vui thì sẵn sàng chia sẻ cho mọi người nhưng buồn thì tuyệt đối giữ trong lòng,hắn luôn lo lắng bảo bối nhà hắn đi làm phải chịu ấm ức. Hắn cúi xuống bế anh lên,Phái Ân giật mình nhưng theo bản năng vòng tay qua cổ người kia,đôi mắt mở to bất ngờ. Giang Hành thả anh xuống giường rồi nằm đè lên anh,đôi tay vuốt dọc gương mặt của anh, ' ai cho bảo bối tự ý động vào thuốc lá vậy hửm,anh biết em không thích mà không phải sao ?' , giọng hắn vừa trầm vừa mang chút trách móc nhưng cũng thật quyến rũ,Phái Ân đơ mặt nhìn hắn,con mẹ nó thật hút mắt mà. Đến khi load lại đã thấy đôi môi người ấy đã phủ lên môi anh,gặm nhấm từng chút một,bàn tay khẽ trượt xuống vùng bụng,luồn vào áo anh mà vuốt ve vòng eo thon gọn ấy,Phái Ân trong cơn mộng mị cũng phối hợp cùng,chủ động hé môi cho Giang Hành tiến vào,hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau như những con rắn nước.

Một cái chạm môi thật dịu dàng nhưng đầy khẳng định. Nụ hôn dây dưa, chậm rãi như muốn xua tan hết mùi khói thuốc còn vương lại, thay vào đó là vị ngọt ấm của tình yêu. Sau một hồi day dưa hắn mới luyến tiếc dứt môi để cho người kia kịp thở,hắn cúi xuống cần cổ trắng nõn,tiện thể tạo vài dấu vết đỏ,người kia cũng vì thế mà khẽ rên một tiếng,hai con người chìm đắm trong dục vọng.

Trong giây phút ấy, áp lực, mệt mỏi đều biến mất. Giữa vòng tay Giang Hành, Phái Ân biết rằng mình không cần tìm đến thuốc lá nữa – vì tình yêu ngọt ngào này đã đủ khiến anh quên đi mọi muộn phiền. Anh biết,anh đang đắm chìm trong tình yêu thương của những đứa em nhà mình,họ không để anh cô độc một mình,họ luôn bên cạnh ủng hộ mọi đường đi quyết định của anh.

Và anh biết - anh không một mình.

____________________________________
Chuyện mình viết đều là những chủ đề nghĩ ra trong bất chợt và mình chỉ việc triển khai ý ra,nôm na là vừa nghĩ vừa viết nên có thể một vài chỗ còn lủng củng,không hợp lí nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ và đóng góp,cảm ơn nhiều ạ.

P_vanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com