Chương 13: Bài Học Kinh Nghiệm
Sau đêm Gala rực rỡ, lớp 11A1 khép lại một chương rộn ràng và bước vào một nhịp sống khác - nghiêm túc hơn, có trọng trách hơn. Kì thi giữa kì sắp tới, hồ sơ dự tuyển học bổng, dự án cuối năm, và cả những quyết định nhỏ về chọn câu lạc bộ hay ôn luyện... tất cả khiến không khí trong lớp dày hơn một chút nhưng cũng chín chắn hơn. Những gì từng là trò chơi giờ dần trở thành kinh nghiệm; những trò cười giờ trở thành bài học.
Cô Chi quyết định tổ chức một buổi "Ngày Kinh Nghiệm" cho lớp-một buổi trao đổi về định hướng nghề nghiệp, kỹ năng mềm và những câu chuyện thực tế từ những người đi trước. Mục tiêu không phải ép buộc ai phải chọn gì, mà giúp các bạn nhìn rõ mình hơn, biết cách sắp xếp thời gian học - làm - sống, và hiểu giá trị của việc trải nghiệm. Cô mời thêm hai khách mời: Thầy Tùng đề xuất một cựu học sinh thành đạt (người chủ tiệm sách nhỏ ở gần trường), và Chú Ba - người được lớp biết là một nhân vật giàu câu chuyện, từng là giáo viên tại chính ngôi trường này.
Buổi sáng hôm ấy, phòng đa năng được sắp xếp gọn gàng. Trời nắng nhẹ, tiếng lá rơi nhè nhẹ ngoài sân. Học sinh vào lớp với bút sổ, nhưng đa số còn mang theo một loại tâm thế tò mò: hôm nay họ sẽ nghe những câu chuyện "người thật việc thật". Phong mang theo laptop, dự định ghi lại vài trích đoạn; Linh cầm điện thoại, sẵn sàng live nếu cần; Vy và Hồng mang theo một mẫu kế hoạch kinh doanh sơ bộ, vì họ được mời chia sẻ về dự án nhỏ mà họ dự kiến sẽ triển khai sau Gala.
Chú Ba lên trước với chiếc áo sơ mi cũ, nụ cười ấm và ánh mắt như có vài lớp lịch sử. Ông nói giọng chậm rãi: "Tôi từng đứng ở vị trí của các em: lo lắng, đầy ước mơ nhưng không biết đi bằng bước nào. Một lớp học không chỉ dạy cho các em phép toán hay kiến thức, mà còn cho các em cách chịu trách nhiệm, cách kể câu chuyện của mình." Rồi Chú Ba kể về những năm tháng làm giáo viên ở trường, về một học sinh từng bỏ học giữa chừng rồi tìm lại niềm tin nhờ một dự án nhỏ, về cách một bức thư tay có thể thay đổi cả hướng đời. Câu chuyện không hoa mỹ nhưng khiến nhiều bạn xúc động - vì nó gần gũi và có thể chạm vào.
Tiếp theo là phần Vy và Hồng. Họ đứng trước lớp với bản trình bày ngắn gọn: ý tưởng mở một gian hàng online bán đồ thủ công nhẹ, kết hợp thời trang học đường và quà tặng sáng tạo cho học sinh. Họ đưa ra bảng chi phí, chiến lược marketing đơn giản (bắt đầu bằng mạng xã hội trong trường, kết hợp poster vật lý, tổ chức mini pop-up khi trường có sự kiện). Vy nói đầy tự tin về cách cô ấy sẽ dùng mối quan hệ trong trường để kéo đơn hàng, còn Hồng trình bày phần chăm sóc khách hàng - họ có ý tưởng hợp tác với nhóm mỹ thuật của lớp để thiết kế logo, và dự trù phân công công việc rõ ràng. Cả lớp nghe chăm chú; vài thầy cô mỉm cười vì thấy tính thực tế và tinh thần khởi nghiệp ở tuổi còn trẻ.
Phong bỗng đứng lên, hỏi: "Nếu tụi em bắt đầu nhỏ, liệu có ai muốn hỗ trợ ở mức mentor không?" Chú Ba và vị cựu học sinh đồng ý sẽ làm cố vấn theo hình thức mentoring: mỗi tuần một buổi, các nhóm sẽ báo cáo tiến độ. Thầy Tùng cũng hứa sẽ giúp họ liên hệ chỗ in ấn rẻ trong cộng đồng. Đó là dấu hiệu cho thấy trường bắt đầu coi trọng những ý tưởng xuất phát từ học sinh, không chỉ là hoạt động phong trào.
Phần hấp dẫn nhất - với nhiều bạn - là phần "Kỹ năng sống" do Linh tổ chức. Cô mời mọi người tham gia một workshop nhỏ về "Trình bày bản thân và kỹ năng phỏng vấn". Linh chia nhóm, mỗi nhóm được chuẩn bị 3 phút để giới thiệu về bản thân như thể đi phỏng vấn học bổng hoặc xin việc làm bán thời gian. Từ Phong - người có khả năng sáng tạo nội dung - tới Nam - vốn ít nói nhưng có suy nghĩ sâu - tất cả đều được mời đứng lên. Mỗi lần một bạn trình bày, mọi người cho nhận xét mang tính xây dựng: giọng nói, ngôn ngữ cơ thể, điểm mạnh, và cách nói ngắn gọn. Minh cũng tham gia; cách anh nói về bản thân - tập trung vào trách nhiệm học tập, trải nghiệm xử lý khủng hoảng và mong muốn phát triển-làm nhiều thầy cô ấn tượng. Mai, với vai trò lớp trưởng, hướng dẫn và đặt những câu hỏi thông minh để các bạn phát triển câu chuyện của mình.
Buổi chiều, có một phần thú vị khác: "Tư vấn gia đình" - một phiên ngắn để phụ huynh được lắng nghe và thảo luận. Bà mẹ của Minh và một vài phụ huynh khác tham gia, chia sẻ nỗi lo về điểm số, đầu ra, và sự thay đổi thế hệ. Cô Chi đứng giữa làm cầu nối: "Chúng ta cần mục tiêu, nhưng mục tiêu phải hiện thực và mềm dẻo. Hãy cho con đường một chút dung lượng." Cuộc đối thoại diễn ra chân thành; phụ huynh nhận ra rằng con trẻ cần sự định hướng nhưng cũng cần không gian thử nghiệm. Bà mẹ Minh - sau những buổi làm việc cùng thầy cô - bắt đầu nhìn con với ánh mắt không quá áp đặt nữa; đó là tín hiệu nhỏ nhưng quan trọng.
Trong vòng vài tuần sau "Ngày Kinh Nghiệm", nhiều việc nhỏ nảy nở thành hành động. Vy và Hồng lập kênh bán hàng, ban đầu chỉ bán mấy mẫu bookmark thiết kế tay; đơn hàng nhỏ nhưng đều. Họ tiến hành khảo sát khách hàng trong trường, điều chỉnh mẫu mã theo phản hồi, và dần dần mở rộng ra khu vực lân cận trường. Từ dự án này, nhiều bạn học được bài học về quản lý tồn kho, giao dịch tài chính nhỏ, chăm sóc khách hàng và cách tiếp thị đơn giản. Họ bị vấp vài lần: nhầm số lượng in, giao hàng trễ, phản hồi tiêu cực về chất liệu - nhưng chính những lỗi đó dạy họ cách lắng nghe, sửa sai và không biện minh.
Phong thì tận dụng sự kiện này để lập portfolio kỹ thuật số: anh chụp hình, dựng clip, viết bài cho trang trường. Nhờ đó, Phong có một hồ sơ đẹp để nộp vào các lớp cộng tác viên báo chí, và anh dần tự tin đặt mục tiêu tầm cao hơn: học trường đại học có khoa truyền thông. Linh mở một nhóm "hướng dẫn nhỏ" cho những bạn muốn rèn kỹ năng soft-skill: thuyết trình, viết CV, quản lý thời gian. Nhóm này trở thành một không gian an toàn để trao đổi và luyện tập.
Minh trải nghiệm khác: sau khi đối diện quá khứ và viết thư cho Hùng, anh bắt đầu quan tâm tới việc biến nỗi đau thành hành động. Anh tham gia dự án cộng đồng do thầy phát động - dạy kèm các em lớp dưới, tổ chức nhóm ôn tập miễn phí cho học sinh khó khăn. Qua việc giúp đỡ, anh cảm thấy tâm hồn nhẹ hơn. Việc làm hữu ích này không chỉ giúp nâng điểm các em ấy mà còn giúp Minh nhìn thấy giá trị của trách nhiệm xã hội: sửa sai không chỉ bằng lời xin lỗi mà bằng hành động cụ thể, bền bỉ.
Mai, từ vị trí lớp trưởng, học được kỹ năng phân quyền và xây dựng đội ngũ. Cô rút kinh nghiệm từ lần tổ chức Gala: không phải ai cũng làm tốt mọi việc, nhưng việc phân công rõ ràng, đặt tiêu chuẩn hợp lý và trao cơ hội cho người khác thể hiện mới là điều quan trọng. Cô bắt đầu tổ chức các buổi "mini-training" cho tổ hậu cần, giúp các bạn khác tự tin đảm nhiệm công việc. Hệ quả là nhiều bạn vốn không mạnh trong tổ chức bỗng thể hiện năng lực, làm cho lớp hoạt động trơn tru hơn.
Chú Ba lần nữa xuất hiện trong câu chuyện, nhưng ở vai trò một người thầy giàu kinh nghiệm. Một buổi tối, ông mời vài bạn sang quán sách cũ của mình - nơi ông tình nguyện tái lập một góc đọc sách cho học sinh. Ở đó, Chú Ba kể về nghề dạy học cũ của mình, về những lần ông thất bại, về một cây bút của học trò suýt làm ông nhìn ra rằng: "Người thầy tốt nhất là người biết học cùng trò." Ông khuyến khích các bạn viết nhật ký hành trình: không chỉ ghi điểm số mà còn ghi lại cảm xúc, bài học, và những quyết định nhỏ. Nhiều bạn cảm thấy việc đó có ích: nhìn lại một tháng, họ thấy mình tiến bộ theo cách thực tế hơn những số liệu khô khan.
Bích, sau lần gây hiểu lầm với lá thư nặc danh, cũng có sự chuyển mình. Cô tham gia chương trình tư vấn nhỏ do lớp tổ chức, học cách lắng nghe và cân nhắc hậu quả trước hành động. Bích hiểu rằng sự tinh khôn nếu thiếu đi sự trân trọng người khác sẽ tạo ra rạn nứt. Cô chủ động xin lỗi Nam, giúp Nam lấy lại uy tín trong lớp bằng cách tham gia công việc tổ chức dự án nhỏ, và học cách trao cơ hội cho người khác tỏa sáng.
Nam, từng ngượng ngùng sau vụ thư, từ từ bộc lộ điểm mạnh: anh có cách viết chân thành, làm tốt công việc hậu cần, và từ nhiều buổi luyện nhóm, anh trở thành người đáng tin cậy. Nhờ sự hướng dẫn của Linh và khích lệ của Mai, Nam đăng ký tham gia đội văn học của trường; anh bắt đầu viết những bài thơ nhỏ, gửi vào mục "Ảnh Ký Ức" trên bảng tin, và nhận được nhiều lời khích lệ.
Kết quả là một tinh thần mới lan tỏa: lớp không chỉ hăng hái học mà còn dấn thân vào hoạt động thiết thực. Những bài học kinh nghiệm được đúc rút không chỉ ở trang sách mà ngay trong những lỗi lầm, những lần thử sai, những sự trao đổi nhỏ với người lớn. Các em dần biết cách trang bị hồ sơ axit (portfolio), viết thư giới thiệu, làm việc nhóm, và cả cách đối thoại với phụ huynh - những kĩ năng không nằm trong đề kiểm tra nhưng rất cần cho đời.
Một buổi họp lớp cuối tuần, nơi mọi người ngồi tròn chia sẻ. Mọi người nêu ra những điều đã học, những chuyện muốn sửa, và nhất là những dự định cho tương lai gần: thi học bổng, tham gia dự án cộng đồng, hay chỉ là một tiệm online nhỏ. Minh đứng lên, nhìn cả lớp: "Mình học được rằng trưởng thành không phải là không còn sợ, mà là biết làm gì khi sợ. Cảm ơn mọi người đã cho mình không gian đó." Lời anh giản dị mà sâu sắc; Mai mỉm cười, nắm tay anh. Ở góc phòng, Vy và Hồng trao nhau nụ cười chiến thắng vì đơn hàng đầu tiên đã đến; Phong khoe portfolio mới, Linh mở nhóm huấn luyện thứ hai; Bích cười rạng rỡ vì đã học được bài học về sự thận trọng.
Bài học cuối cùng mà lớp 11A1 rút ra không phải một công thức thành công tuyệt đối, mà là một triết lý nhỏ: học không chỉ để thi, mà còn để sống; lỗi lầm không phải là án tử, mà là nguyên liệu để rèn luyện bản thân; và quan trọng nhất - những người đồng hành, dù chỉ chút ít, là điều quý nhất trên một hành trình dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com