Chương 2: Sức Ép Đội Tuyển
Đầu tuần thứ hai của năm học, trường bắt đầu các buổi luyện tập cho đội tuyển học thuật và thể thao. Không khí trong khu thể thao rộn ràng hơn bình thường: tiếng trái bóng nảy, tiếng huấn luyện viên ra lệnh, tiếng cười nói của nhóm học sinh đứng chờ. 11A1, với danh tiếng chịu khó và kỷ luật, luôn có vài gương mặt xuất hiện trong những đội tuyển ấy - và hôm nay, hai cái tên được chú ý nhiều nhất là Minh và Mai.
Buổi chiều thứ Hai, sau giờ học, sân bóng rổ đầy ắp học sinh. Việt đứng ở giữa, cao ráo, khoác áo đội, tay cầm quả bóng, mặt rạng rỡ như người chủ bữa tiệc. "Mọi người chuẩn bị nào! Năm nay mình quyết tâm vô địch nội bộ trường!" tiếng Việt vang lên, kéo cả lớp lại. Hải và Đức vỗ tay, làm hiệu ứng. Năng lượng của họ dâng lên như một ngọn lửa lửa chỉ chờ một que diêm.
Mai đứng ở mé ngoài, tay cầm danh sách phân công hậu cần mà cô vừa soạn. Vai trò của cô - như lời Việt mời - là hỗ trợ tổ chức, sắp xếp thời gian tập, đặt nước, liên hệ với thầy cô phụ trách. Đó là việc quen thuộc, việc cô làm tốt. Nhưng hôm nay có thêm một chuyện nhỏ khiến cô phải phân tâm: Minh cũng đang có mặt, không phải trên sân bóng, mà đứng gần đường biên với một cuốn sổ tay, mắt thỉnh thoảng liếc vào danh sách bài tập mà cậu ghi.
Minh tham gia đội Toán - đó là điều bất ngờ với nhiều người bởi cậu vốn được biết đến như "học bá". Lý do cậu chọn đội Toán không chỉ là để giữ phong độ; đó là nơi cậu cảm thấy thuộc về qua những con số, những bài toán có đáp án rõ ràng - khác hẳn với mớ hỗn độn của cảm xúc chưa rõ ràng trong lớp. Khi Mai biết tin, cô đăng ký giúp đội tuyển với tư cách trợ lý, để có thêm thời gian trao đổi với Minh theo nhiệm vụ của cô.
Việt nhìn thấy điều đó, nụ cười anh thoáng dâng lên một cái gì đó không phải là tính đố kỵ mà là quan tâm đặc biệt: "Mai, cậu làm hậu cần cho đội bóng, tiện thể giúp tụi mình mời Minh tham gia buổi tập giao lưu với đội Toán nhé. Hai đội sẽ phối hợp một buổi tập thể lực và tư duy - vừa rèn thể lực, vừa luyện trí não."
Lời mời nghe có vẻ như một ý tưởng táo bạo, và nó là cơ hội cho Mai và Minh gặp nhau nhiều hơn. Mai gật đầu lịch sự. Trong khi đó Minh chỉ im lặng, hơi nhìn về phía Việt, rồi lướt nhìn Mai như để đọc xem trong mắt cô hiện tại là gì - một trách nhiệm, hay một thiện chí? Cái nhìn của Minh khiến Mai cảm thấy khó chịu một chút; cô không biết rằng chính cái cảm giác đó sẽ khắc sâu thành một mầm ghen trong lòng anh.
Buổi phối hợp diễn ra vào chiều thứ Tư. Sân tập chia làm hai phần: một nửa dành cho bài tập thể lực, một nửa dành cho các bài toán tư duy đồng đội. Việt dẫn dắt phần thể lực, huấn luyện kèm một số động tác nhảy, bật cao - còn thầy Tùng và một vài đàn anh trong đội Toán chuẩn bị các câu đố logic, ôn các dạng bài tổ hợp, hình học.
Mai bận rộn giữa hai đội: sắp chai nước, đánh số lượt tập, báo giờ nghỉ. Cô thấy Minh luôn ở cạnh bảng ghi bài toán, tay cầm phấn, giải từng bài với vẻ tập trung đến mức khiến ai nhìn vào cũng nể. Khi Minh giải xong, một vài thành viên đội bóng đến bắt chuyện, khen cậu. Việt - với bản năng vị lãnh đạo, không muốn để khoảng cách quá lớn giữa mình và cậu bạn mới - bước tới: "Anh giỏi thật. Tối nào em rảnh, dẫn anh ăn kem nhé, giới thiệu anh với tụi ăn vặt khu cổng sau."
Câu nói của Việt pha chút thân thiện nhưng cũng có chút chủ động, như người muốn chiếm lấy một mối quan hệ mới. Minh mỉm cười, trả lời nhẹ: "Cảm ơn." Cái câu trả lời ngắn gọn đó khiến Việt càng thoải mái. Mai đứng gần đó, nghe thấy, tim cô khẽ khựng lại. Không phải vì ghét điều Việt nói, mà vì cô bỗng nhận ra mình đang đứng giữa hai người: Việt, người bạn năng động dễ tiếp cận; Minh, người trầm lặng luôn khiến cô phải đóng vai người hướng dẫn, vừa gần vừa xa.
Khi buổi tập chuyển sang phần giải toán đồng đội, Minh và Mai được xếp cùng một đội với Phong và Linh. Bài toán được giao: một bài tổ hợp mang tính chiến thuật, yêu cầu sự phối hợp giữa tư duy logic và khả năng truyền đạt. Minh là người cầm bút, nhanh chóng phân tích đề, chia nhiệm vụ cho từng người. Giọng Minh không còn lạnh lùng mà ấm hơn, thực tế hơn khi anh bắt đầu giảng: "Phong, kiểm tra trường hợp A. Linh, ghi lại các điều kiện. Mai, em kiểm tra lại giả thiết của đề xem có thiếu gì không."
Mai ngạc nhiên trước cách Minh làm việc: vừa rõ ràng vừa tận tâm, không hề hợm hĩnh. Khi cô đọc lại giả thiết, Minh nắm tay cô một lát - một cái chạm vô tình, nhưng đủ để làm cô hơi đỏ mặt. Những thứ chạm như vậy trong không gian học đường thường được hiểu theo nhiều cách, và cô tự hỏi: tuần trước cô còn băng giá, giờ đây cô nhận ra mình có những khúc mắc khác.
Buổi học kết thúc, nhưng Minh không về ngay. Cậu ở lại phòng học thêm, đọc lại một số tài liệu, đôi mắt thỉnh thoảng nhíu lại vì mệt mỏi. Hôm ấy, sau buổi tổ chức, Mai thấy anh cúi gập người, tay áp vào thái dương như cố nén cơn đau đầu. Cô tiến tới, hỏi lo lắng: "Anh ổn không? Có cần nghỉ một chút không?"
Minh lắc đầu, nụ cười yếu ớt xuất hiện: "Không sao. Chỉ hơi mệt." Nhưng cô bắt gặp một vệt xanh trên cổ tay anh - dấu vết của việc ôm sách quá chặt, hay một vết bầm nhẹ? Mai không rõ. Cô nhớ lại một lời ghi chú trong hồ sơ mà cô đọc ở phòng cô Chi: "Dễ bị áp lực." Cái mô tả bỗng nhiên không còn khô khan nữa; nó trở thành một hình ảnh sống động cô vừa chứng kiến.
Tối hôm đó, đội Toán tổ chức buổi ôn muộn cho một số thành viên tham gia kỳ thi sắp tới. Minh ở lại đến muộn, mắt đỏ lên vì thiếu ngủ. Cậu cố gắng nhưng gục dần, tay run khi cầm bút. Phong nhìn thấy, nhíu mày: "Minh, cậu nghỉ đi, mai còn dậy sớm."
Minh gắng gượng, đáp: "Không, mình phải làm xong phần này. Gia đình mình... họ kỳ vọng. Nếu mình lơ là, họ không thôi nhắc." Giọng anh nhẹ nhưng kiên quyết. Phong thở dài, không thể lay cậu khỏi cái vòng kỳ vọng đó.
Tin đồn - như bao tin đồn học đường - lan nhanh. Sang ngày hôm sau, vài bạn trong lớp bắt đầu bàn tán về việc Minh thường xuyên thức khuya, áp lực học tập ra sao. Vy thì nhón mồm, thú vị: "Nghe nói nhà Minh rất kỳ vọng. Người ta nói bố mẹ anh đặt mục tiêu lên anh y như một dự án đầu tư." Lời nói của Vy mang tính thêu dệt, nhưng một phần là sự thật. Hồng khoác vai Mai, thì thầm: "Mai ơi, anh Minh nhìn mệt quá, có khi nào em nên khuyên anh nghỉ không?" Lời nói chứa đựng một sự quan tâm thật lòng.
Mai phân vân. Vai trò lớp trưởng khiến cô không thể can thiệp quá sâu vào chuyện gia đình người khác. Nhưng vai trò bạn - cô nhận ra mình có thể làm được nhiều hơn một lời khuyên. Cô bắt đầu chú ý tới những dấu hiệu mệt mỏi của Minh: ánh mắt sâu, bàn tay run, những trang vở lộn xộn. Cô bắt đầu cân nhắc một cách hành động: vừa giúp Minh hòa nhập với lớp, vừa tìm cách kéo anh ra khỏi áp lực.
Một chiều thứ Sáu, sau một buổi tập đầy cường độ của đội bóng, Việt mời một vài thành viên ra quán ven trường ăn vặt. Không khí ấm áp, tiếng nói cười vang, mùi sữa chua trộn đường, mùi bánh mì cháy cạnh - tất cả như một liều thuốc xoa dịu cho một tuần dài. Việt nhìn thấy Minh đứng lặng, đôi mắt xa xăm ở góc quán. Anh gọi: "Minh, vào đây chơi với tụi mình đi. Thử relax một tí!"
Minh lắc đầu, vẻ bối rối: "Mình xin lỗi, mình còn phải về làm bài." Câu trả lời gãy gọn, cứng nhắc. Việt hơi chưng hửng, nhưng không khăng khăng. Anh nhìn Mai - như muốn nói: "Em rủ anh nhé." Mai ngồi xuống cạnh Minh, lấy một miếng bánh mời: "Ăn một miếng đi, đỡ mệt."
Minh lưỡng lự, cuối cùng cũng gật. Anh ngồi xuống, cầm món ăn, ăn chậm rãi. Không khí giữa họ lắng xuống dễ chịu. Việt tiếp tục câu chuyện về trận đấu, kể những pha bóng hài hước, khiến cả bàn bật cười. Minh mỉm cười thật, một nụ cười hiếm hoi mà Mai nhìn thấy ở anh kể từ lúc quen biết. Cô cảm thấy vui - nhưng khoảnh khắc ấy chợt bị một chút ghen khẽ như một cơn gió thoáng: Minh gần gũi với Việt, họ đùa với nhau tự nhiên, vậy còn chỗ cho cô ở đâu trong khoảng không gian ấy?
Tối hôm đó, Minh về nhà muộn hơn dự kiến. Trên đường về, anh dừng lại ở một cửa hàng sách nhỏ, mua một cuốn vở bìa mềm - không phải để học, mà để ghi lại một điều gì đó cho riêng mình. Trong cuốn vở, anh viết những câu ngắn: "Không để cảm xúc chi phối. Giữ tỉnh táo." Lời viết như một mệnh lệnh, như một lớp bảo vệ. Nhưng bên cạnh những dòng ấy, anh nhớ lại nụ cười của Mai khi cô mời anh ăn bánh. Anh không dám nhận ra rằng chính sự giản dị đó làm anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút.
Ngày Chủ nhật trôi qua với một buổi chiều mưa lất phất. Minh từ chối lời mời tập từ đội Toán vì gia đình yêu cầu anh ở nhà ôn. Mai tình cờ gặp Minh ở thư viện, nơi cô đang chuẩn bị phân công cho buổi tập tuần tới. Minh ngồi ở góc bàn, mắt thâm quầng. Thư viện tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gõ phím và lật sách. Mai bước đến, đặt tay lên cuốn vở anh đang đọc: "Anh không cần phải ép mình quá đâu. Ai cũng có giới hạn."
Minh trông lên, vẻ bối rối: "Em nghĩ anh yếu hả?" câu hỏi như muốn thách. Nhưng cách anh nói không còn vẻ lạnh lùng mà ẩn chứa một chút sợ bị xem thường. Mai lắc đầu: "Không phải vậy. Em chỉ... không muốn thấy ai gục ngã vì áp lực."
Lúc này Minh im lặng. Đôi mắt anh xa xăm nhìn ra cửa sổ, nơi mưa vẽ những đường mảnh trên kính. "Anh sợ nếu mình thả lỏng, mọi chuyện sẽ tồi tệ," anh nói nhỏ. "Người ta trông vào điểm số, vào danh hiệu. Nếu mình tụt, họ sẽ hỏi: vì sao? Vì anh không đáng? Mẹ anh hay nhắc: 'Con phải hoàn hảo.'"
Mai ngồi xuống cạnh anh, chỗ giữa hai người chỉ là một khoảng mặt bàn. Cô thở dài: "Mẹ em hay bảo: 'Làm tốt, nhưng đừng quên sống.' Em đã từng quên điều đó." Câu nói như một chia sẻ, không phải phán xét. Khoảnh khắc yên lặng kéo dài, giữa tiếng mưa rơi và mùi súp nóng từ quán bên cạnh. Họ không trao đổi lời nhiều, nhưng một sự thấu hiểu âm thầm hình thành.
Tuần kế tiếp, Minh trở nên dè dặt hơn khi thấy mình thường xuyên ở gần Mai và Việt cùng lúc. Anh tự hỏi về cảm xúc lạ lùng trong lòng: ghen hay chỉ là sợ mất đi một người đối mặt cùng nỗi cô độc? Khi thấy Việt tươi cười nói chuyện với Mai, anh cảm thấy một nhói nơi ngực - một thứ cảm giác mà anh chưa đặt tên. Anh không muốn người khác nghĩ anh ghen, bởi trong từ điển của anh "ghen" là điều yếu đuối. Nhưng chính sự yếu đuối đó khiến anh nhiều đêm thao thức.
Một buổi tối nọ, sau khi tập luyện xong, Minh cố gắng ở lại khuôn viên trường để làm bài tập. Thời tiết oi bức, mồ hôi khiến áo anh dính vào lưng. Anh cố gắng gập mình vào bài toán, nhưng cơn choáng váng ập đến. Đầu anh quay, miệng khô, chân không thể đứng vững. Phong đang gần đó nhận ra, kịp thời đỡ anh ngồi xuống băng đá. "Minh, ngủ chút đi!" Phong nói, lo lắng.
Mai chạy vội ra sân sau lời báo của Phong. Khi cô thấy Minh ngồi co ro, sắc mặt tái, cô lập tức gọi: "Gọi y tế! Ai đó gọi ngay!" Cảm giác panicked len vào cô, khác hẳn với vẻ điềm đạm lúc điều hành lớp. Mai bỗng thấy mình lúng túng khi đối diện với một tình huống khẩn cấp. Nhưng cô vẫn giữ đầu óc tỉnh táo: lấy bình nước, lau mồ hôi, nhét khăn lạnh vào trán Minh. Lúc đó, Minh mở mắt, nhìn Mai với một ánh mắt không thể diễn tả - vừa biết ơn vừa xấu hổ. "Anh xin lỗi..." anh thều thào.
Mai nắm lấy bàn tay anh, nói bằng giọng nghiêm nhưng dịu: "Đừng mang gánh nặng một mình. Nếu anh không nghỉ ngơi, mọi cố gắng sẽ trở nên vô ích." Lời cô như một lời cảnh tỉnh - không phán xét, chỉ thẳng thắn. Minh nhắm mắt lại, nghe tiếng trái tim mình dần ổn định. Phong và vài bạn khác gọi thầy cô, đưa anh tới phòng y tế. Trên đường đi, Minh quay lại nhìn Mai, ánh mắt rối rắm. Chỉ một cái nhìn ngắn ngủi, nhưng với anh, đó là sự mở lòng đầu tiên với người khác về sự yếu đuối.
Sự việc nhanh chóng lan truyền trong lớp: Minh bị choáng vì kiệt sức. Tin đồn biến tấu thành nhiều phiên bản - người nói đùa, người lo lắng, người thậm chí chỉ trầm trồ. Việt đến bệnh xá, mặt có vẻ hối hận vì trước đó đã đùa cợt không để ý. Anh nắm lấy tay Minh, nói nhỏ: "Mày phải biết nghỉ chứ. Tụi mình cần mày khỏe mạnh mà."
Những ngày sau, sự quan tâm dành cho Minh tăng lên. Thầy Tùng gọi phụ huynh, cô Chi đến thăm - nhưng điều đáng nói là sự thay đổi trong thái độ của chính Minh. Cậu im lặng, suy nghĩ sâu, nhưng khi nhìn Mai, có một vẻ khác: biết ơn và một chút xấu hổ về việc để người khác thấy mình yếu. Mai thấy anh tránh ánh nhìn của mình đôi khi, nhưng vào một buổi chiều mát, khi cô đưa cho anh một cốc trà gừng tự pha ở phòng học, Minh xin lỗi thật lòng: "Cảm ơn em đã giúp anh. Anh... anh sẽ cố gắng điều chỉnh."
Mai nắm chặt cốc trong tay, đáp nhẹ: "Không cần cảm ơn. Bạn bè là phải vậy." Lời nói giản dị, nhưng với Minh, đó là một sự chấp nhận - không phải về thành tích, mà về con người. Anh lặng lẽ gật đầu, ánh mắt chầm chậm ấm hơn.
Trong một buổi họp đội Toán, Minh đứng trước bảng, giảng một cách tự tin. Khi anh nói xong, cả lớp vỗ tay. Minh quay người, ánh mắt bỗng dừng lại ở Mai - cô đang ngồi ở hàng ghế sau, tay cầm bút, ánh mắt sáng. Anh mỉm cười thật, nhẹ như một lời hứa không nói thành lời: "Mình sẽ bớt ép mình hơn, để không chỉ là con số trên giấy của ai đó." Và trong lòng Mai, một niềm vui nhỏ như ánh lửa - không rực rỡ, không ồn ào, nhưng đủ để biết rằng khoảng cách giữa họ tiếp tục co lại từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com