Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8; Thử Thách Gia Đình

Chương 8 — Thử Thách Gia Đình

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua rèm cửa nhà trọ, in những đường vệt mảnh lên nền gạch. Tiếng xe cộ xa xa, tiếng hàng xóm bắt đầu một ngày mới — vậy mà trong phòng nhỏ của Minh vẫn có một thứ im lặng nặng nề, như một tảng đá đặt giữa hai người nhưng không ai dám mở lời. Minh mở mắt chậm rãi, nhìn lên trần nhà, cố gắng gom từng mảnh lý trí lại như những mảnh ghép rời rạc. Hôm nay là ngày có cuộc họp quan trọng: bà mẹ anh tới trường để gặp thầy Tùng về kết quả học tập và kế hoạch tương lai. Minh đã biết trước điều đó — sự chờ đợi không làm anh bớt lo mà còn khiến tim nặng hơn.

Bữa sáng của gia đình Minh không có cảnh ồn ào, không có tiếng cười như các nhà khác. Bà anh đã dậy sớm, chuẩn bị một bát phở rồi ngồi nhìn con trai ăn, nét mặt nghiêm dù lời nói thưa ít ỏi. Bố Minh thì im lặng với tờ báo trên tay, thỉnh thoảng nhíu mày khi đọc một mục nào đó rồi lại thở dài. Từ trước tới nay, trong nhà không hiếm những lời nói “hãy cố gắng”, “đừng làm cha mẹ thất vọng”, “con phải giỏi để có tương lai tốt” — nhưng hôm nay, cả ngôi nhà như nín thở chờ đợi một cuộc “kiểm định” khác: lời phán xét của người lớn về con đường học hành của con.

Trên đường tới trường, mẹ Minh không ngừng nhắc: “Con phải biết điểm kém là không được, phải học nghiêm túc. Nhà mình đã tốn kém, mẹ không muốn công sức uổng phí.” Giọng bà vừa lo lắng vừa cứng rắn, như một tấm thảm dồn nén muốn ép xuống mọi ưu tư. Minh nghe mà thấy trong lòng mệt mỏi; cậu chưa sẵn sàng để trả lời vì cậu không biết phải nói sao để trấn an được mẹ mà không nói dối về cảm xúc thật.

Cuộc họp diễn ra trong phòng giáo viên, không có nhiều người, chỉ có Thầy Tùng — người chủ nhiệm, Cô Chi, mẹ Minh và Minh. Ánh đèn phòng họp chiếu nhẹ, hơi lạnh như thể muốn giữ mọi thứ nghiêm túc. Thầy Tùng bắt đầu bằng giọng ấm nhưng thẳng: “Chúng tôi muốn trao đổi về áp lực học tập gần đây của Minh. Cậu có tiến bộ về điểm số nhưng thầy nhận ra cậu hay mệt, hay căng thẳng. Trường và gia đình nên tìm cách giảm bớt áp lực, để Minh có thể học hiệu quả hơn.”

Bà Minh nhìn thầy với vẻ nghiêm nghị: “Mục tiêu của bố mẹ là tốt cho cháu. Cháu không được phép lơ là. Ở nhà mọi người hy vọng rất nhiều.” Lời bà không phải thù hằn mà là lời của sự kỳ vọng — một thứ được nuôi dưỡng qua thời gian, qua hy sinh và nỗi lo sợ. Thầy Tùng gật, giải thích chân thành về cách áp lực có thể gây phản tác dụng: “Khi một học sinh bị đặt quá nhiều kỳ vọng, họ dễ bị ám ảnh về thành tích. Điều này dẫn tới mất ngủ, thiếu tập trung, và thậm chí là bỏ ăn hoặc sức khỏe giảm sút. Thầy muốn đề xuất phương án vừa hỗ trợ học, vừa giúp Minh cân bằng cuộc sống.”

Minh nghe từng câu, từng chữ như tiếng vọng ở đầu ống tai. Trong lòng cậu, một cuộc đấu tranh diễn ra: phần muốn làm vừa lòng cha mẹ, phần khác lại cần được thở, cần khoảng không để lỗi lầm được chấp nhận. Cậu nhớ lại đêm trước, lúc nằm một mình, cái cảm giác tội lỗi về quá khứ lại trỗi dậy. “Nếu mình không hoàn hảo, mình không đáng…” — câu tự vấn đó như một sợi dây trói.

Cô Chi nhẹ nhàng đưa ra đề nghị: “Trường có chương trình tư vấn học sinh; thầy có thể giúp làm việc với gia đình để điều chỉnh mục tiêu realistic hơn, giảm bớt cường độ học. Ngoài ra, cô có thể theo dõi tình trạng và đề nghị nghỉ ngơi hợp lý khi cần.” Bà Minh trầm ngâm, đôi mắt bà không dễ dời — bà muốn thấy con trai mình thành công. Cuối cùng, sau nhiều lời nói trao đổi, một thỏa thuận bắt đầu hình thành: gia đình sẽ giảm bớt số giờ học thêm, trường sẽ hỗ trợ bằng việc theo dõi, và Minh sẽ cố gắng lắng nghe cả lời khuyên của thầy cô. Dù vậy, không ai trong phòng phủ nhận bản chất khó khăn: để xóa bỏ thói quen ép bản thân không phải chuyện một sớm một chiều.

Ra khỏi phòng họp, Minh cảm thấy một thứ lạ: vừa nhẹ hơn vì có tiếng nói đồng thuận, vừa nặng nề vì nhận ra rằng những kỳ vọng không dễ bị xóa. Cậu bước ra sân trường, hít một hơi sâu như muốn nuốt hết bầu trời. Phong và Linh nhìn thấy, chạy tới an ủi: “Ê, sao lại thế? Mọi chuyện ổn thôi.” Phong vỗ vai, nụ cười anh ấm áp nhưng không dễ làm tan nỗi chùng.

Vài ngày sau, áp lực vẫn còn âm ỉ. Những lời hứa trong phòng giáo viên trở thành điều kiện thực tế: giảm ghép giờ, kiểm soát lịch học thêm — nhưng ở nhà, mẹ Minh vẫn không khỏi lo lắng. Bà sợ rằng một khi anh “buông”, sự sụt giảm điểm sẽ là thảm họa cho tương lai. Những đêm Minh thức khuya phụ đạo, vẫn nghe tiếng mẹ bước ra ngoài cửa, nhìn vào phòng mình với ánh mắt đầy sự giằng xé — yêu thương kèm theo nỗi sợ.

Trong suốt thời gian đó, Mai luôn ở cạnh, nhưng không theo kiểu lấn sân, mà bằng những hành động nhỏ nhẹ đầy tính quan tâm. Một chiều, sau một buổi ôn luyện mệt, Minh về nhà, cảm thấy đầu óc quay cuồng. Căn phòng trọ như hẹp lạ. Trong túi áo, Minh tìm được một món đồ nhỏ: một quyển nhật ký bìa da mỏng, bọc giấy xinh xắn — là món quà Mai gửi tới cậu hôm trước. Trên trang đầu, có dòng chữ Mai viết bằng nét tay: “Dành cho những ngày anh cần thổ lộ. Không ai sẽ đọc nếu anh không muốn.” Chữ của cô thẳng, có chút nét cong ấm áp.

Minh ngồi ở mép giường, tay run run mở quyển sổ. Anh chưa từng có thói quen viết nhật ký. Những lời nhắc “giữ mạnh mẽ” đã làm anh quên mất nhu cầu được trút bỏ. Viết lách với anh trước giờ chỉ là công việc học hành: ghi chép, ghi điểm. Bây giờ, đối diện trang giấy trắng, anh bỗng cảm thấy lạc lối — nhưng cũng có một cái gì đó khao khát: muốn đổ những điều dồn nén xuống, để không phải cất giữ mãi.

Đêm đó, Minh lấy bút, đặt mảnh giấy bên cạnh quyển sổ, rồi bắt đầu viết. Những câu chữ đầu tiên vụng về, rời rạc: “Hôm nay mẹ và thầy nói chuyện. Mẹ lo lắm. Tôi sợ bà thất vọng. Tôi mệt.” Rồi dòng chữ tiếp nối, mạnh dần: “Tôi nhớ Hùng. Tôi sợ nếu đối diện anh ấy, tôi sẽ bật khóc. Tôi không muốn khóc trước mặt người khác nữa.” Viết khiến một phần nào đó trong anh được giải phóng. Mỗi dòng ghi ra như người tháo nút thắt trên lồng ngực.

Sáng hôm sau, Minh mang quyển nhật ký đi học, nhưng không dùng nó trước lớp. Thời gian trôi, anh dần hình thành thói quen: mỗi khi cảm xúc dồn nén, anh rút sổ và viết. Những đoạn hồi tưởng về quá khứ, những câu “tôi xin lỗi”, những đoạn kể lại nỗi lo lắng vì kỳ vọng — tất cả đều được ghi lại. Không phải để ai đọc, mà để chính anh nghe mình. Trong những trang sổ, anh đối diện những ám ảnh lâu ngày: nỗi lỗi lầm, sự xấu hổ, nỗi mong chờ được tha thứ.

Câu chuyện không chỉ dừng ở việc viết. Một ngày, sau tiết Toán, thầy Tùng gọi Minh lên văn phòng. “Thầy nghe nói em có gặp khó khăn về gia đình. Cậu có ổn không?” Thầy nhìn thẳng, giọng lo lắng. Minh im lặng một lát, rồi rút ra cuốn sổ khỏi ba lô như thể muốn cho thầy thấy một phần hành trình. Thầy không đòi coi nhưng đưa ánh nhìn như mời gọi: “Em có thể chia sẻ chút không? Thầy có thể giúp em tìm cách cân bằng.”

Minh nói từ tốn về áp lực, về nỗi sợ tội lỗi, về trạng thái hay mất ngủ. Thầy lắng nghe, không phán xét. “Biết chịu trách nhiệm là tốt, nhưng em cần hiểu rằng lỗi lầm là con người, và tha thứ là một phần của trưởng thành. Bố mẹ của em cũng cần được thuyết phục bằng cách thấy em thay đổi từng bước chứ không phải chỉ nghe lời hứa.” Thầy gợi ý những hành động cụ thể: phân chia thời gian ôn luyện hợp lý, dành thời gian cho thể thao để giảm stress, tới gặp cố vấn tâm lý trường để nói chuyện chuyên sâu nếu thấy cần. Những điều ấy bình thường nhưng với Minh, là một bản đồ nhỏ khiến anh thấy lộ trình rõ ràng hơn.

Cô Chi cũng góp sức. Một chiều, cô mời cả gia đình Minh tới trường để trao đổi cách hỗ trợ — không phải bằng mệnh lệnh mà bằng ngôn ngữ của sự chia sẻ. “Cha mẹ là những người yêu thương nhưng cũng có nỗi lo. Nếu chúng ta cùng nhau làm rõ mục tiêu và phương án, cả gia đình sẽ bớt căng thẳng.” Cô đề xuất tạo một bảng thỏa thuận nhỏ: số giờ học thêm mỗi tuần, thời gian ngủ tối thiểu, lịch nghỉ ngơi. Bà Minh nhìn vào tờ giấy, cân nhắc, rồi đồng ý từng điều một — không hoàn toàn dễ dàng, nhưng ít nhất là một sự bắt đầu.

Trong thời gian ấy, Mai tiếp tục ở bên theo cách của mình: cô không thúc đẩy, không khuyên răn một cách giáo điều. Một buổi tối, khi Minh căng thẳng sau một ngày nhận xét, Mai xuất hiện ở cửa phòng trọ với một túi trà gừng và vài chiếc bánh. Cô đặt xuống, ánh mắt an ủi: “Ăn chút đi, đỡ mệt.” Không vồ vập, không ồn ào. Mai tôn trọng không gian Minh, nhưng luôn hiện diện.

Minh ngày càng cảm nhận được giá trị của sự hiện diện ấy. Có lần, khi anh vừa khóc im lặng trong bóng tối vì nhớ Hùng, Mai chạm vào vai cậu, chỉ đơn giản vậy thôi: “Nếu cần, em nghe anh.” Không phải là lời giải pháp, mà là bàn tay một người bạn muốn chia sẻ. Lần đầu tiên trong thời gian dài, Minh khóc mà không cảm thấy xấu hổ. Những giọt nước mắt như rửa sạch phần nào nặng nề.

Nhật ký trở thành chiếc cầu: anh viết, và nếu muốn, sẽ kể lại cho Mai một phần. Còn Mai không bao giờ đọc nó lén lút — đó là quy tắc giữa họ. Có những tối, họ ngồi bên nhau, Minh mở một trang, đọc nho nhỏ những dòng anh cho phép, và Mai lắng nghe. Cách Mai phản hồi không phải những lời đại ngôn mà là những câu nhỏ: “Anh làm tốt rồi”, “Đau thì nói ra”, “Em tin anh”. Những câu ấy khiến Minh bớt cô đơn, và dần dần anh bắt đầu hiểu rằng tha thứ cho mình cũng là một cách anh có thể cho phép người khác tha thứ.

Qua vài tuần, có thể thấy một sự khác biệt — không phải là thay đổi ngoạn mục, mà là một chuỗi những bước nhỏ. Minh ngủ tốt hơn đôi chút, các cơn lo lắng giảm dần. Bà Minh vẫn quan tâm nhưng đã bắt đầu tin theo thỏa thuận: số giờ kèm bớt lại, thay vào đó là chất lượng học tập được tăng cường, và quan trọng hơn, có thời gian nghỉ ngơi. Bà từng nói với con: “Mẹ thấy con thay đổi. Mẹ vẫn muốn điều tốt cho con, nhưng có lẽ mẹ cũng cần học cách tin cậy.” Câu nói ấy khiến Minh vừa buồn vừa nhẹ — buồn vì thấy mẹ phải học, nhẹ vì có một khoảng không gian để thở.

Đến một chiều mưa nhẹ, trường tổ chức buổi họp lớp nhỏ với phụ huynh. Thầy Tùng báo cáo: “Minh có tiến bộ trong việc điều chỉnh nhịp độ học, chủ động hơn trong việc xin hỗ trợ. Không có gì nhanh hơn là chậm mà vững.” Bà Minh ngồi yên, ánh mắt sáng lên một niềm tự hào pha lẫn nỗi lo âu. Minh ngồi cạnh Mai, nắm nhẹ tay cô dưới bàn như một lời cảm ơn.

Một trang nhật ký được gấp lại, một nụ cười nhỏ trao cho mẹ, một lời đồng ý với thầy về lịch học mới. Minh biết cuộc chiến còn dài; những ám ảnh không thể biến mất chỉ vì vài tuần. Nhưng cậu cũng hiểu một điều cốt lõi: người ta không cần phải chở mọi cơn bão một mình. Khi có những người thấu hiểu, những người đề nghị giúp đỡ và khi chính mình biết mở lòng nhờ tới hỗ trợ, những gánh nặng dần trở nên nhẹ hơn.

Và ở nơi nào đó trong lòng cậu, một điều mới nảy mầm: không phải sự hoàn hảo để làm vừa lòng người khác, mà là một con đường chậm rãi, có lỗi lầm nhưng có sửa chữa — nơi cậu dũng cảm nhìn vào quá khứ, xin lỗi, và bắt đầu học cách sống tiếp cùng với tất cả những điều chưa trọn vẹn. Mai — với quyển nhật ký nhỏ và sự hiện diện dịu dàng — đã trở thành một phần của hành trình ấy, nhưng Minh biết rõ: hành trình lớn nhất vẫn phải bước bởi chính đôi chân của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com