Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chạm Trán 2

Thiên Bạt sau khi chạy được một quãng xa, cuối cùng lại ẩn mình phía sau một thân cây lớn ở gần đó.

Lợi dụng Thi Khí trên người mình vẫn chưa hoàn toàn tản đi để ẩn thân. Giống như bóng ma ẩn khuất nơi tán lá, hoàn toàn không để lộ ra nửa điểm nhân khí.

Ánh mắt của cậu nhìn về phía bầu nước. Chỉ cần lúc này Lý Tứ dám đuổi tới nơi này, Thiên Bạt nhất định không tiếc mọi giá để ngăn chặn, thậm chí là đánh đổi bằng tính mạng của chính mình. Có điều Lý Tứ vậy mà không hề đuổi theo, điều này làm cho Thiên Bạt có chút suy nghĩ sâu hơn.

Trong thôn Mã Giang này, chẳng lẽ có thứ gì đó làm cho hắn kinh sợ mà không dám đuổi theo sao?

Thiên Bạt vừa đi vừa nghĩ, nếu đổi lại là bản thân mình bị chửi cha mắng mẹ, từ dưới nước vừa mới ngóc đầu lên, liền bị chửi như chó chết, thì nhất định sẽ điên tiết đuổi theo chém tận giết tuyệt đối phương rồi. Nhưng Lý Tứ lại không như thế.

Nhưng mà không sao, linh phù lần này vẽ ra không ngờ lại mang hiệu quả như vậy.

Cậu đã có thể tính là Chân Nhân hay chưa?

Thiên Bạt nở nụ cười vui mừng, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Cậu sợ rằng nếu như mình còn chưa khiến cho linh phù có linh được, thì tính mạng của mọi người trong thôn nhất định sẽ nguy cấp mất thôi.

Có thể nói, trận chiến mở màn tối hôm nay giữa Thiên Bạt cùng với Ma Da. Chỉ là một hồi thăm dò thử sức mà thôi...

Thiên Bạt dùng mấy câu chửi đánh đá để chọc giận Lý Tứ, dẫn dụ hắn lên bờ để mất đi lợi thế mặt nước. Sau đó lại vờ như ăn một cước, khiến cho Lý Tứ không đề phòng. Mà lao vào trung tâm tập kích của bốn lá Hạ Cấp Hỏa Phù.

"Đành phải như vậy thôi, kinh nghiệm chiến đấu mình không có. Nếu không dùng mưu thì không còn cách nào khác!"- Cậu cười hài lòng vừa đi vừa ngẫm nghĩ lại diễn biến trong trận chiến vừa rồi, để rút kinh nghiệm.

Khi Thiên Bạt về tới nhà, mọi người nhà Trần Tam vẫn còn ngủ say.

Cậu vội thay một bộ quần áo sạch, rồi lẳng lặng nằm trên giường giống như không có chuyện gì.

Nhưng mà sáng hôm sau đó, người trong thôn lại truyền cho một tin đồn đặc biệt. Đại loại như tối hôm qua, có vị cao nhân pháp sư ẩn danh nào đó đã đến bờ nước này trấn áp Ma Da.

Người ta còn chắc chắn rằng, có tiếng ầm ầm vang vọng trong lúc pháp sư cùng Ma Da so chiêu mà phát ra.

Trong số đó có một ít người thắc mắc:

"Nè! ta còn nghe thấy tiếng thét thằng nhãi ranh vào lúc nửa đêm nữa đó. Dường như là vô cùng tức giận"

" Ừ! Ta cũng nghe như vậy. Hình như là vị pháp sư là một thiếu niên đó."

"Thiếu niên sao? Thiếu niên nào có thể tài giỏi như vậy chứ!"

" Hahaha! Rồng Phượng ẩn trong loài người, chúng ta làm sao có thể nhìn thấy chứ!"

Mọi người miệng một miệng mười nói chuyện với nhau. Phần lớn là tò mò về danh tính của thằng nhãi ranh trong tiếng thét kia...

Thiên Bạt được Trần Tử Yên dẫn đi dạo quanh thôn Mã Giang. Cũng tình cờ nghe được mọi người trong thôn nói chuyện.

Tử Yên lúc này bất chợt nhìn sang Thiên Bạt một cái thật sâu. Thiên Bạt giật mình, cười gượng gãi đầu.

"Không phải ta! Tuyệt đuối không phải ta đâu..."

Tử Yên mỉm cười gật đầu. Cô cũng không nói gì thêm.

"Tử Yên à! Ở đây có ai bán gà trống không? Ta muốn dùng gà trống để trừ tà đó."

"Gà trống hả? Hình như ở nhà cũng còn mấy con. Để Tử Yên nói cha chuẩn bị cho Thiên Bạt đạo sĩ."- Tử Yên lúc nào cũng vậy, giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát, không hề có nửa điểm nóng vội.

Trên đường trở về nhà, cô đột nhiên hỏi:

"Thiên Bạt đạo sĩ à! tối hôm qua con gà trống trong nhà gáy hơi to. Người có bị làm ồn không?"

Thiên Bạt vốn đang lơ đãng. Hắn tùy ý mà nói dối:

"À! gà gáy hả? Không sao, hơi to một chút thôi mà."

Tử Yên khựng lại một chút... Tối qua, không hề có con gà nào gáy cả.

"Ừm...! Thiên Bạt, chuyện phía trước, trông cậy cả vào người...!"- Tử Yên đột nhiên ngập ngừng nói.

Ngón tay thon dài không ngừng xoa nhẹ lên chuỗi đồng tiền, được Thiên Bạt tặng cho hôm trước. Sau đó không đợi cậu trả lời, mà quay người đi trước, để lại cậu ngẩn ngơ nhìn theo hồi lâu.

Trần Tử Yên là nữ tử thông minh bậc nào. Chỉ bằng một câu nói vu vơ của Thiên Bạt đã đoán ra được- Người tối qua đánh nhau cùng với Ma Da chính là hắn ta.

Có thể đấu với Ma Da tạo ra thanh thế lớn như vậy, còn khiến cho Ma Da tức giận gào thét. Thật sự là có hy vọng thu phục được nó rồi.

Chỉ cần thu phục Ma Da, thì Tử Yên sẽ không còn lo lắng việc bản thân mình trở thành vật phẩm cống tế nữa rồi. Cho nên trước khi đi, cô mới nói trông cậy cả vào Thiên Bạt.

Thiên Bạt tuy là người thông minh. Nhưng cậu trước giờ chưa từng trải qua chuyện nữ nhi tình trường, cho nên làm sao hiểu được thâm ý bên trong lời nói của Tử Yên. Chỉ gật gù, cất cao giọng mà nói:

" Ta sẽ cố gắng!"

Ở phía trước, Tử Yên nghe câu nói khẳng định vô cùng chắc chắn của Thiên Bạt. Cô hơi khựng lại một chút, bờ vai cũng hơi run lên. Nhưng không quay đầu lại mà trực tiếp đi thẳng vào trong nhà.

" Tiểu đạo sĩ, cậu về rồi!"- Trần Tam đứng trước cổng nhà đợi, vừa nhìn thấy cậu liền mĩm cười. Dường như cũng đoán ra được người tối qua làm ra động tĩnh. chính là Thiên Bạt.

"Bác Tam à! Chuẩn bị giúp cháu con gà trống, ăn tối xong mang ra để trước cửa phòng của cháu là được rồi, sau đó mọi người không cần quan tâm nữa"

"Ờ, được rồi, ta lập tức đi chuẩn bị"

Lúc này trong ánh mắt của Trần Tam, Thiên Bạt có thể thấy được hy vọng nồng đậm dâng lên trong đó.

Không chỉ có hy vọng bình an của thôn Mã Giang được trở lại, mà còn là hy vọng cho con gái của mình không trở thành cống phẩm. Không phải trầm thân nơi đáy nước làm bạn với quỷ dữ

Thiên Bạt tự hứa với lòng sẽ cố gắng hết sức, nếu theo tình hình này mà tiến đến. Cậu có tự tin không cần 6 tháng sẽ đánh bại được Lý Tứ, một lần nữa trả lại bình an cho thôn Mã Giang.

Buổi tối Thiên Bạt cũng chỉ ăn một chén cơm, sau đó vội vàng về phòng mà nghiền ngẫm các loại linh phù. Tối nay cậu không chỉ dùng một loại Hạ Cấp Hỏa Phù nữa.

Tuy rằng thực lực Đạo Đồng cùng Chân Nhân, chỉ có thể sử dụng linh phù hạ cấp. Nhưng mà Thiên Bạt tin tưởng, chỉ cần mình có thể vẽ nhiều phù nhất định có thể lấy phù đè chết Lý Tứ.

Thiên Bạt hì hục cả đêm. Cuối cùng vẽ ra được 5 lá Hạ Cấp Hỏa Phù, 5 lá Định Hồn Phù, ngoài ra còn đặc biệt chuẩn bị 10 lá Bạo Toái Phù.

Tuy rằng tất cả đều là phù Hạ Cấp, nhưng mà thắng ở số lượng. Chỉ cần Thiên Bạt biết sử dụng và sắp xếp hợp lý, nhất định sẽ khiến cho Lý Tứ trả một cái giá lớn.

"Tiểu đạo sĩ à! Gà trống ta đã trói sẵn rồi, để ở trước cửa phòng đó"

Bên ngoài truyền đến giọng nói của Trần Tam, việc chuẩn bị mọi thứ thiết yếu theo lời của Thiên Bạt đã hoàn thành. Cậu ở bên trong nói vọng ra.

"Ờ được rồi! Tối nay mọi người đừng nên ra ngoài, mọi chuyện cứ để cho cháu!"

Đến lúc Thiên Bạt đi ra ngoài. Cậu nhìn thấy trước cửa đã để sẵn một con gà trống bị trói chặt, ngay cả miệng của nó cũng bị quấn một lớp vải, không kêu thành tiếng được

"Đi thôi! Giúp ta trừ tà. Kiếp sau có thể hoá kiếp thành người"

Thiên Bạt cười cười. Sau đó mang theo con gà trống hướng về phía bầu nước mà đi.

Mấy hôm nay đang là giữa tháng, trăng sáng vằn vặt. Cái bóng mờ nhạt của cậu cô quạnh chiếu trên mặt đất

" Ta đã đọc qua từ sách của Dược Lão, nói rằng máu của gà trống có dương khí cực mạnh. Có công dụng trừ tà rất lớn, như vậy thì đêm nay ta phải cho Lý Tứ thật thoải mái tắm rửa mới được!"- Thiên Bạt vừa nói vừa nở nụ cười nham hiểm, không ai lường trước được

Đến khi cách cái bầu nước này một đoạn liền dừng lại chuẩn bị. Cậu dùng cái dao nhỏ cắt cổ con gà trống, sau đó lấy một chén hứng lấy toàn bộ máu tươi, rồi đặt ở một bên.

"Gốc cây này không tệ, từ chỗ này đối diện với bầu nước kia. Chọn chỗ này vậy!"- Thiên Bạt gật gù

Đặt chén máu lên cây đại thụ, Sau đó lững thững đi về phía bờ sông. Cao giọng quát lớn:

" Nè! Tổ cha mày thằng Lý Tứ, ông nội mày tới rồi nè!"

Lý Tứ dường như vô cùng phiền phức cái thằng nhãi ranh chết tiệt này. Cho nên trực tiếp không thèm lên nữa, mặc cho Thiên Bạt mắng chửi.

Cho đến khi Thiên Bạt nhìn quanh nơi này một vòng. Xác định không có ai, mới bước tới gần bầu nước vạch quần xuống. Rồi thình lình

Một tia nước uốn lượn như cầu vồng bắn thẳng ra ngoài. Thiên Bạt điều khiển nó, vẽ thành hai chữ Lý Tứ rõ ràng.

Thiên Bạt phiêu lãng, giọng nói đầy thoả mãn

" Thật là thoải mái mà!"

" Thằng nhãi ranh!!"

Từ dưới bầu nước truyền đến một tiếng rống lớn. Lý Tứ từ trong cột nước đã xuất hiện, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn về phía Lê Thiên Bạt.

Cậu nhanh chóng kéo quần, sau đó đưa tay lên cái cằm trụi nhẵn của mình. Làm bộ vuốt râu nói:

" Ây da...! Thằng cháu Lý Tứ của ông nội tới rồi sao. Mới vừa rồi ông tưới nước cho cháu, có thấy mát hay không? Đã một ngày không gặp rồi, ông nội rất là nhớ cháu đó!"

"Nhớ... Nhớ cái đầu mày!!"- Lý Tứ trừng mắt quát lên một tiếng

Sau đó tung người muốn nhào lên bắt Thiên Bạt. Nhưng mà động tác của hắn đột nhiên khượng lại, rồi bay lui trở về bầu nước

" Mày muốn bày trò dụ tao vào bẫy nữa sao. Tao đâu có ngu!"- Lý Tứ giễu cợt nhìn Thiên Bạt. Trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường.

Thiên Bạt lại nói:

" Ây...!! Xem ra thằng cháu Lý Tứ này của ta đó. Đã thông minh hơn một chút rồi, không còn muốn cùng ông già này chơi đùa nữa mà!"

Thiên Bạt thở dài. Bộ dáng giống như một ông lão đang nói chuyện với cháu trai của mình.

Cũng bởi vì như vậy, cho nên mới khiến cho tình cảnh mới trở nên dở khóc dở cười. Một thiếu niên chưa ráo máu đầu, chỉ chừng 19-20 tuổi lại làm bộ giống như lão già sắp chết.

Mà đối diện với thiếu niên này. Lại là một Lý Tứ Trong thân xác của Lão Lục đang ngoài 80, tình cảnh này nhìn như thế nào cũng vô cùng nghịch đời

Thiên Bạt một câu mở miệng là ông nội mày, hai câu là cháu trai Lý Tứ. Không thể nghi ngờ đã làm cho hắn tức điên lên.

Thiên Bạt cười thầm trong lòng: 'Ta chửi cho người tức chết. Dù người có biết có bẫy cũng phải tức giận mà lao vô thôi'

"Lý Tứ à! Ta xin lỗi!"- Thiên Bạt làm ra vẻ mặt đáng thương. Hướng về phía Lý Tứ Chân thành mà nói

Lý Tứ ngẩn người một chút. Sau đó lại nghiêm mặt, ưỡn ngực nói:

" Ngươi cũng biết lỗi rồi sao. Đã như vậy thì hướng ta dập đầu ba cái, sau đó quay lưng trời đi. Ta sẽ không giết ngươi!"

Quả thật rằng. Lý Tứ ở nơi này tự có ý đồ riêng của mình, cho nên hắn cũng không muốn dính tới phiền phức. Đuổi được Thiên Bạt đi là tốt rồi.

Thiên Bạt vẫn đứng chắp hai tay ở sau lưng, gương mặt chân thành đến mức khó tin

" Lý Tứ à! Ta xin lỗi ngươi... Xin lỗi vì đã sinh ra thằng cha ngươi, sau đó để thằng cha của người sinh ra thằng con súc vật như ngươi"

Thiên Bạt vừa nói dứt câu. Lý Tứ đã gầm lên như lợn bị chọc tiết.

" Ta rủa cả dòng họ nhà mày... Thằng nhãi ranh này!!"

Một lần nữa kịch bản lặp lại. Lý Tứ phóng người từ giữa bầu nước lao thẳng về phía Thiên Bạt.

Hơi nước tụ lại thành một cây đinh ba trong tay Lý Tứ.

Đình ba đâm xuống. Thiên Bạt đẩy nhanh tốc độ mà né tránh, cậu móc ra một lá Hạ Cấp Hỏa Phù. Sau đó niệm chú ném đến.

Lá bùa bay về phía Lý Tứ

Hắn không tránh né, mà xoay đình ba hướng về Hạ Cấp Hỏa Phù chém xuống một đường.

Hắc hỏa cùng Ma Khí ầm ầm nổ tung

"Tao thề phải giết mày!!"- Lý Tứ như một con trâu điên. Vung đinh ba đánh về phía Thiên Bạt

Ma khí trên người hắn tuôn ra, hình thành một vùng sương mù vây kính nơi này.

Thiên Bạt cau mày, cậu cũng không muốn bị vây bên trong này quá lâu.

Nghỉ liền làm, Thiên Bạt dứt khoát dùng dao nhỏ cắt đầu ngón trỏ của mình

Máu tươi nhỏ ra kích thích Thi Khí trong cơ thể đi ngược ra ngoài. Đối đầu với Ma Khí của Lý Tứ

" Tao thực sự xin lỗi!! Đã không có mặt ở tuổi thơ của ngươi, không thể dạy ngươi thành người được. Để bây giờ thành ma cũng không ra gì"- Thiên Bạt vừa né tránh, vừa dùng những lời nói kích thích lửa giận trong lòng của Lý Tứ

Đây cũng là hết cách, bởi vì thực lực của Lý Tứ lúc này mạnh hơn Thiên Bạt nhiều lắm. Nếu không để cho hắn lửa giận công tâm, sợ rằng Thiên Bạt không chống đỡ được nổi qua mấy chiêu

" Được lắm Lý Tứ, hôm nay để ông nội lấy gia pháp trị ngươi!"

Thiên Bạt quát lớn. Cậu rút từ trong túi vải ra một cây nhang lớn chừng 2 ngón tay. Sau đó đốt lên, mùi hương trầm ấm lan tỏa khắp không gian, đẩy lùi đi Ma Khí

Thiên Bạt cầm lấy cây nhang này, xem nó giống như vũ khí của mình, vội vàng dán lên trên cây nhang này 3 lá Bạo Toái Phù. Sau đó cậu dùng chính máu tươi trên đầu ngón tay, quyệt ngang một đường lên 3 lá phù

" Bạo Toái Phù!! Bạo ma toái quỷ"
"cấp cấp như lệnh!!"

Thiên Bạt kết ấn đặt trước miệng đọc chú.

Đinh ba của Lý Tứ đánh tới. Thì cậu xoay người vung tay lên cây nhang đón đỡ.

"Ầm" một tiếng

Ngay lúc đinh ba cùng cây nhang chạm vào nhau. Một lá Bạo Toái Phù nổ tung, đánh thẳng về phía Lý Tứ khiến cho hắn không kịp chuẩn bị.

Mà bị đánh thẳng vào giữa ngực lùi về phía sau chừng 10 bước, cây đinh ba trên tay cũng có dấu hiệu nứt vỡ.

Dường như không chống chịu được thêm quá nhiều thời gian nữa.

Lý Tứ sau khi ổn định thân hình, liền một lần nữa lao đến. Hắn quét xuống một đường đinh ba, bên trong đó truyền ra từng tiếng quỷ khóc ma gào. Vô cùng thê thảm

Ma Khí trong màn sương hình thành vô số những gương mặt vạn vẹo cùng thống khổ. Hướng về phía Thiên Bạt mà vươn tay muốn bắt lấy

Tinh thần của Thiên Bạt chấn động. Cậu cảm thấy có chút hoa mắt, chỉ trong một khoảnh khắc mất tập trung này thôi. Đinh ba của Lý Tứ đã hóa thành quỷ trảm đòi mạng, hướng đỉnh đầu của Thiên Bạt mà đập xuống.

Đúng lúc này khí thế trên người Thiên Bạt đột nhiên biến chuyển. Thi khí trên cơ thể bạo phát

Thi khí hóa thành một đôi cánh lớn chặn ở trên đầu của Thiên Bạt. Phất cánh liền khiến cho Lý Tứ bay ngược ra ngoài

Lý Tứ cả kinh

Nhưng lúc này Thiên Bạt đã đuổi đến. Cây hương một lần nữa đập xuống, Bạo Toái phù nổ tung, đinh ba hoàn toàn bị chấn động cho vỡ vụn ra

"Ng... Ngươi!! Sao ngươi lại có loại khí tức này?"

" Khí tức hả? Khí tức nào?"

Thiên Bạt hoàn toàn không biết rằng. Vào lúc nguy cấp Thi Khí đã tự thân cứu hắn một mạng.

Nhưng đây là chuyện sau này nói đến. Còn bây giờ Thiên Bạt không hề cho phép mình lơ là nữa, cậu thiếu nhất chính là kinh nghiệm chiến đấu. Muốn mượn Lý Tứ để mài dũa khả năng đấu tay đôi cùng với quỷ vật

Lý Tứ lần trước vận dụng hơi nước Tụ thành sóng lớn còn chưa sử dụng. Cho nên lần này hắn muốn nhân lúc Thiên Bạt còn chưa bỏ đi, muốn sử dụng đòn này để phủ đầu Thiên Bạt. Nhất kích tất sát

Lý Tứ vung tay lên. Ma Khí tụ lại sau lưng của hắn, bầu nước đột nhiên rúng động. Sóng nước dâng cao lên hơn ba thước đổ nhào về phía Thiên Bạt

Thiên Bạt lộn nhào, lấy ra một lúc 7 lá Bạo Toái phù dính hết lên trên thân cây nhang. Sau đó niệm chú:

" Toàn bộ trông cậy vào ngươi đó!!" - Thiên Bạt gầm lớn. Ném cây nhang về phía Lý Tứ

Lý Tứ tuy rằng điều động sóng nước. Nhưng vẫn phân ra tinh thần để tập trung xem động tỉnh của Thiên Bạt.

Cây nhang vừa đến, Lý Tứ muốn dùng Ma Khí để chấn nát. Nhưng Ma Khí vừa động đến cây nhang liền nổ tung

Trong lúc vội vàng, Lý Tứ chỉ kịp điều động lòng nước bảo hộ cơ thể của mình mà thôi

" Cố gắng vô ích!!"- Lý Tứ đã tích tụ sóng nước được đến cực điểm

Sóng nước lúc này giống như một thảm lụa lớn che trên đỉnh đầu của Thiên Bạt. Ầm ầm đổ xuống

Thiên Bạt biết lúc này đã không còn là lúc để giữ lại linh phù nữa. Bèn toàn bộ lấy ra hết 5 lá Hạ Cấp Hỏa Phù ném về phía Lý Tứ

Năm lá Hỏa Phù dưới tác dụng của Thi Khí. Bừng lên hắc hỏa u ám lao thẳng vào trong làn nước, như chim én không sợ màn mưa

Chỉ có một mục tiêu duy nhất là Ma Da Lý Tứ

Thi Khí quanh người Thiên Bạt cũng cùng cuộn trào dâng. Chỉ cần Thiên Bạt sơ xuất, Thi Khí sẽ dùng toàn bộ khả năng bảo vệ cậu

Năm ngọn hắc hỏa nổ tung quanh người Lý Tứ. Hắn không ngại cái xác của Lão Lục bị hắc hỏa đánh cho nổ tung, thậm chí còn văng ra chút thịt vụng nữa

Từ trong hắc hỏa Lý Tứ lao thẳng ra bên ngoài tay hóa thành trảo. Lao về phía Thiên Bạt

Lý Tứ mang theo uy thế của sóng nước àm ầm đánh tới. Trong sống nước có vô số mặt quỷ, vô số ánh mắt u ám đang không ngừng bơi ngược bơi ngang. Giống như miệng của ác thú khổng lộ vô tận ham muốn cắn nuốt Thiên Bạt

Thiên Bạt không hề e sợ, dáng người của cậu vẫn thẳng tấp đối diện với Lý Tứ. Trước mặt là một trảo của Ma Da, Trên đầu là sóng nước quỷ khóc. Vậy mà Thiên Bạt vẫn đứng im bất động
Cuối cùng Khi cánh tay của Lý Tứ bóp đến. Thiên Bạt xếp hai tay của mình hình thành hình chữ X ở trước người Ngạnh kháng

Ma Khí của Lý Tứ đánh mạnh lên người Thiên Bạt. Dù cho có Thi Khí chống đỡ hơn bảy phần, nhưng Thiên Bạt vẫn cảm thấy ruột gan lộn nhào, bật ngược về sau đập lưng thẳng vào gốc cây

Thiên Bạt thất thiểu, khóe miệng rỉ máu ra. Trên ngực áo có bị xé nát, in rõ ràng dấu bàn tay vừa đánh xuống. Lý Tứ cười lên một tiếng quái dị, cánh tay phất lên

" Hahaha...! Tích thủy phá thiên hà!"- Hắn gầm lên một tiếng

Sóng nước lao thẳng tới chỗ Thiên Bạt. Lúc này sóng nước dồn nén lại thành hình một thanh đao bằng nước sóng sánh đánh xuống.

Thi khí trên người Thiên Bạt tán loạn. Lại tình cờ bắn vào cơ thể của con gà trống đã bị cậu cắt cổ lấy máu ban nãy.

Gà trống được Thi Khí bổ sung. Lúc này đột nhiên đập cánh phóng thẳng về phía trước, ngay ở trước người của Thiên Bạt mà đối đầu với thanh đao nước của Lý Tứ

Bất thình lình tiếng gà trống gáy lớn lên. Không biết có phải hoa mắt hay không nhưng khi Thiên Bạt nhìn đến, con gà trống này như hóa thân thành phượng hoàng. Đôi cánh đột nhiên dài ra lạ thường, còn phần đuôi hóa thành sắc quang.
Xung quanh được bao phủ một tầng khí tức màu đen quen thuộc. Gà trống như tử sĩ liều mạng đánh vào trong thanh đao lớn kia

Một đạo Thi Khí màu đen cùng với đạo Ma Khí màu xanh đậm va chạm vào nhau. Ba tiếng nổ mạnh kịch liệt, thân thể Lý Tứ cùng Thiên Bạt đồng thời chấn động.

Thiên Bạt lùi thật mạnh Cho đến khi lưng tựa vào gốc cây mới dừng lại. Con gà trống hóa thành thịt vụn bay đầy trời, uy lực nổ lớn cũng khiến cho mặt đất xung quanh nổ tung thành một cái hố sâu. Mà ma đao của Lý Tứ cũng hóa thành mưa rơi lã tã, che khuất tầm nhìn của chính mình

Lý Tứ nhìn thẳng tới chỗ Thiên Bạt. Cả người hắn như mũi tên rời dây, bàn tay khép chặt lại với nhau nhọn hoắc lướt nhanh mà đâm đến.

Lý Tứ đâm một phát ngập cổ tay vào bên trong... Thân cây.

Bởi vì lúc này đã không còn thấy bóng dáng Thiên Bạt đâu nữa.

" Lý Tứ cháu ngoan, mai rảnh rỗi ông lại tới chơi với cháu nghe. Ngủ ngon!"

Vẫn như cũ, từ phía xa xa truyền tới giọng nói của Thiên Bạt.

" Graaa....!!"- Lý Tứ tức giận hét lên một tiếng dài

Hắn đập mạnh vào trong thân cây. Tuy nhiên một cú đập này Lại dẫn đến ngoài ý muốn. Đó chính là thân cây chấn động khiến cho chén máu gà Thiên Bạt giấu sẵn, đổ ào xuống đầu Lý Tứ

Máu gà chảy đến đâu da thịt Lão Lục sôi trào đến đó. Ngay cả hồn của Lý Tứ nhập vào trong cái xác này cũng cảm thấy đau đến tới vô cùng.

Nhưng dù sao một chén máu gà vẫn là quá ít. Vẫn chưa thể đau chết Lý Tứ được

"Ta hận ngươi...!! Tiểu súc sinh...!!"

Ban đầu là bị Thiên Bạt tiểu lên đầu, sau đó bị máu gà tưới ướt thân. Lý Tứ này cũng thật thê thảm

Hắn ta lần nữa trong đêm đen mà thét dài. Hoàn toàn không quan tâm tới người xung quanh có nghe thấy hay không

Lê Thiên Bạt đã chạy khá xa sau đó mới dừng lại. Trên miệng phun ra một ngụm máu đen ngòm, vết thương ở giữa ngực đau nhói như bị kim liên tục đâm vào. Khiến cho cậu nhăn mặt không thôi

" Nhưng mà dù sao, lần này kết quả cũng không tệ!"

Lê Thiên Bạt gương mặt trắng bệt. Từng bước lảo đảo đi về phía nhà của Trần Tam

Thiên Bạt không ý thức được thương thế của mình vốn rất nặng. Ma Khí đánh lên người dẫn đến ngũ tạng bị thương

Cho đến khi cậu nhìn thấy cổng lớn nhà Trần Tam. Cánh tay vô lực gõ một tiến, sau đó cả người tựa vào khung cửa mà hôn mê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com