Chương 4 - Lối Xuống Không Có Tên
Tầng Ký Ức Gốc không có bản đồ. Không ai từng đặt chân xuống. Người ta chỉ biết, nơi đó được chôn bên dưới mọi lớp lịch sử — không phải dưới đất, mà dưới ý chí tập thể của hành tinh.
Phainon, Cipher, Aglae và Mydei đứng trước một cổng vòm bằng pha lê đen. Không khóa. Không cửa. Chỉ có một câu khắc bằng giọng nói:
"Chỉ những ai từng hối hận đến mức mất đi chính mình... mới bước qua được."
⸻
Aglae, người từng bỏ phiếu xóa sổ ký ức dân nổi loạn.
Cipher, người đã im lặng khi Castorice bị đày.
Phainon, người đã yêu một người không nhớ mình.
Mydei, người từng làm trái với bản thể để giữ lấy trật tự.
Cánh cổng mở ra.
⸻
⬥ Trong khi đó, trên bề mặt:
Hội Ký Ức Mới do Hyacine lãnh đạo tuyên bố:
"Elation không phải là thần. Hắn là công cụ — và chúng ta là kẻ cầm lái."
Nhưng... Hyacine bắt đầu cười. Rồi từng thành viên Hội cũng bắt đầu cười.
Không dừng lại được.
Không hiểu tại sao.
Tiếng cười Elation đã chiếm quyền điều khiển cảm xúc.
⸻
Một tầng ký ức nhân tạo hiện lên khắp thủ phủ:
Thành phố trong ký ức, nơi không có chết, không có nước mắt, chỉ có tiệc và ánh sáng.
Nhưng tất cả đều lặp lại.
Không ai rời khỏi bàn tiệc.
Không ai muốn thức dậy.
Một thế giới chết mà không ai biết mình đã chết.
⸻
⬥ Trở lại Tầng Gốc
Bên trong, thời gian không còn tuyến tính.
Cipher thấy bản thân ở tuổi 5, đang hét lên vì mất cha.
Aglae thấy mình ôm Castorice khi nàng đang tan thành ánh tím.
"Ta đã yêu cô ấy mà không dám nói."
"Ta đã để nàng đi vào tầng thứ tư... một mình."
Mydei quỳ xuống khi thấy hình ảnh bản thân bị dân chúng gọi là kẻ bóp méo ký ức.
Phainon, lặng lẽ bước qua hết tất cả hình ảnh.
Anh nói:
"Ký ức không phải là thật. Nhưng ta chọn sống cùng sự đau đớn của nó."
Cánh cửa cuối cùng mở ra.
⸻
Trong không gian lõi, Castorice đang đứng đợi.
Không phải người. Cũng không còn là pha lê.
Cô là một thể sống giao thoa giữa ký ức và linh hồn – Lệnh Sứ của Âm Giới.
"Tôi không thể chết," cô nói, giọng trong như nước.
"Vì tôi là điều còn sót lại sau mọi cái chết."
Aglae bước tới, rơi nước mắt:
"Tôi từng muốn quên cô... vì tôi sợ."
Castorice chạm nhẹ lên má cô:
"Và tôi từng ở lại... vì tôi biết cô sẽ nhớ."
⸻
⬥ Đoạn cuối:
Elation gửi tín hiệu cuối cùng:
"Ta không đến để hủy diệt.
Ta đến để làm mềm ký ức.
Để ai cũng được sống trong khoảnh khắc mình từng ước."
Castorice bước ra trước:
"Không. Các người không hiểu Elation. Hắn không ban hạnh phúc.
Hắn là dòng xoáy của ký ức lặp lại. Một giấc mơ không có tỉnh lại.
Và tôi, là người cuối cùng nhớ rằng... cái chết là cần thiết, để con người tiến lên."
⸻
Castorice nâng tay.
Mọi ký ức bắt đầu rung lên. Những tầng ký ức bị Elation khóa lại dần tan.
Tiếng cười im bặt.
Hyacine ngã xuống, đôi mắt vẫn cười.
Toàn bộ Hội Ký Ức Mới rơi vào hôn mê.
⸻
Phainon: "Vậy... giờ ta phải làm gì?"
Castorice: "Các ngươi có hai lựa chọn.
1. Tiếp tục sống trong quá khứ và tan vào nó.
2. Hoặc nhớ tất cả — và bước tiếp, dù có đau."
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com