CHƯƠNG 12: BÓNG TỐI SAU LƯNG
Buổi tối ở New York trải dài bằng thứ ánh sáng vàng cam hắt lên từ những tòa nhà chọc trời. Trong căn hộ nhỏ ven phố, Min-Ji đang gập từng chiếc áo của anh, ngón tay khẽ run theo nhịp gió thổi từ cửa sổ mở. Cô không hay biết rằng ngoài kia, có một bóng đen đang dõi theo từng bước chân của họ.
Jimin chưa về. Anh tan làm muộn hơn thường lệ vì phải tăng ca ở xưởng. Còn cô, vẫn quen thói đợi anh — trên bàn, ly cà phê đã nguội, hơi ấm cuối cùng tan vào không khí lạnh.
Tiếng gõ cửa vang lên. Ba tiếng, đều và dứt khoát.
Cô mỉm cười, nghĩ là anh. "Anh về rồi à?" – cô bước ra mở cửa.
Nhưng cánh cửa bật mở, và thay vì ánh nhìn ấm áp của Jimin, là đôi mắt lạnh tanh của một người đàn ông lạ.
Chưa kịp phản ứng, cô đã bị kéo mạnh về phía sau, mùi thuốc mê xộc thẳng vào mũi, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Khi Jimin trở về, đồng hồ đã chỉ gần mười một giờ đêm. Anh mở cửa, gọi tên cô — chỉ có tiếng quạt trần quay nhè nhẹ đáp lại. Ly cà phê vẫn ở chỗ cũ, nhưng chiếc áo khoác của cô không còn.
Trực giác khiến anh lạnh sống lưng.
Anh gọi khắp nơi, rồi chạy đến tiệm cà phê cô làm, đến cả bệnh viện gần nhất. Nhưng tất cả đều trả lời như nhau: không ai thấy Min-Ji.
Khi anh quay về, trên bàn, tờ giấy nhỏ bị gió thổi rơi xuống. Anh nhặt lên — dòng chữ nguệch ngoạc hiện rõ trong ánh đèn:
"Cô ấy không thuộc về anh. Trả lại người của chúng tôi."
Ký tên: L.S.
Lee Sunghoon.
Cái tên khiến hơi thở anh đông lại, như thể quá khứ đang vươn bàn tay đen tối chạm vào hiện tại.
Cô tỉnh dậy trong căn phòng kín, ánh đèn huỳnh quang trắng lóa khiến mắt nhức buốt. Cổ tay bị trói chặt, dây thừng siết sâu vào da.
Tiếng giày vang lên đều đặn. Rồi anh ta xuất hiện.
Lee Sunghoon – vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là ánh nhìn dịu dàng đến đáng sợ.
"Em khổ quá rồi phải không, Min-Ji?" – hắn nói, giọng êm như nhung. "Nếu ngày đó em chọn anh, đâu cần sống vất vả nơi đất khách."
"Anh không hiểu gì cả." – cô đáp, giọng khản đặc.
"Anh hiểu chứ. Em đang yêu nhầm người." – Hắn tiến lại gần, ánh mắt lạnh đi. "Thứ gọi là tình yêu ấy... sẽ chẳng cứu được em đâu."
Jimin lao đi trong mưa. Địa chỉ cuối cùng dẫn anh tới khu nhà bỏ hoang ở ngoại ô. Mưa xối xuống vai, áo ướt sũng, nhưng anh không dừng lại.
Ánh đèn pin lia khắp nơi, tiếng gió rít xuyên qua khung thép gỉ sét.
Rồi anh nghe thấy — tiếng cô gọi, rất nhỏ, như hơi thở.
"Anh... Jimin..."
Cửa bật mở.
Hắn ta quay lại, ánh nhìn như lưỡi dao.
"Anh đến rồi à?" – Sunghoon nhếch môi. "Anh nghĩ mình có thể giành lại cô ấy sao?"
"Không phải giành lại. Cô ấy chưa bao giờ thuộc về anh."
Hai người đàn ông, hai thế giới, hai cách yêu khác nhau.
Một người yêu bằng quyền lực.
Một người yêu bằng máu và sự hy sinh.
Cuộc giằng co diễn ra chỉ trong vài giây. Tiếng súng nổ. Căn phòng sáng lóe. Cô hét lên, lao tới.
Rồi mọi thứ chìm vào im lặng.
Khi ánh sáng quay lại, Jimin đang ôm cô trong lòng, vết thương rỉ máu nơi vai anh, nhưng anh vẫn cười.
"Anh không sao. Chỉ là... hơi đau một chút."
"Anh điên rồi!" – cô khóc, giọng lạc đi.
"Ừ." – Anh khẽ cười, ngón tay chạm lên giọt nước mắt lăn dài trên má cô. "Anh đã điên ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em."
Ngoài trời, cơn mưa vẫn trút xuống. Ánh đèn xe cảnh sát hắt qua khung cửa sổ, phản chiếu lên đôi mắt họ. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ, nước mắt, và tình yêu hòa làm một.
✨
"Trong bóng tối sau lưng, họ suýt mất nhau — để rồi nhận ra, hóa ra tình yêu không chỉ là nắm tay giữa ánh sáng, mà còn là dám giữ chặt nhau trong đêm mưa mịt mù nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com