Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: KHI ÁNH MẮT ĐẦU TIÊN CHẠM NHAU

Âm thanh của bản jazz cổ điển trôi lơ lửng giữa không trung, len lỏi qua những tấm rèm ánh bạc và phản chiếu trên nền sàn gỗ bóng loáng. Ánh đèn thủy tinh trên trần vỡ ra thành nghìn mảnh sáng, như một bầu trời sao bị giam cầm trong đại sảnh.

Park Min-Ji đứng nép sau dãy bàn ăn, ngón tay khẽ siết ly rượu vang. Cô không quen với những buổi tiệc xa hoa như thế này — nơi người ta trao nhau nụ cười, nhưng phía sau là những toan tính lạnh lùng. Chiếc váy satin màu champagne ôm lấy dáng người mảnh mai, khiến cô vừa nổi bật vừa mong manh giữa dòng người quyền quý.

Bên kia khán phòng, Yoon Jimin vừa kết thúc cuộc trò chuyện ngắn với đại diện của một tập đoàn tài chính Nhật Bản. Vẻ điềm tĩnh, đôi mắt lạnh như sương đêm, mọi thứ ở anh đều mang dáng dấp của một người sinh ra giữa quyền lực.
Dẫu vậy, khi ánh mắt anh vô tình lướt qua đám đông — nó dừng lại.

Giữa những sắc màu hào nhoáng ấy, Min-Ji như một nốt nhạc lạc tông. Không quá nổi bật, nhưng lại khiến người ta muốn dừng lại, lắng nghe lâu hơn một chút.

Cô quay đi, nhưng ánh nhìn ấy vẫn bám lấy, dai dẳng như một khúc nhạc chưa kết thúc.
Không hiểu vì sao, tim cô chợt đập nhanh. Trong giây lát, thế giới ngoài kia dường như mờ nhòe — chỉ còn lại đôi mắt đen sâu thẳm kia, đang nhìn thẳng vào cô, không lời, nhưng có sức kéo lạ kỳ.

Jimin khẽ nhếch môi, bước về phía quầy rượu.
– "Lần đầu dự dạ tiệc?" – Giọng anh trầm, mang âm sắc lạnh nhưng không thiếu dịu dàng.
Min-Ji hơi khựng lại. – "Anh nhìn ra được sao?"
– "Không phải ai cũng có thể đứng yên giữa ồn ào như thế." – Anh đáp, rồi cúi đầu, rót thêm cho cô một ít vang đỏ. "Loại này hợp với người có ánh mắt buồn."

Câu nói ấy khiến cô khẽ ngẩng lên.
Ánh mắt họ chạm nhau lần nữa.
Không có pháo hoa, không có nhạc nền cao trào — chỉ là sự tĩnh lặng, sâu đến mức cả hai đều nghe thấy nhịp tim mình.

Từ xa, tiếng piano lại vang lên — một bản nhạc jazz mang chút men say và tiếc nuối. Min-Ji cầm ly rượu, khẽ mỉm cười:
– "Anh nói chuyện như thể đã sống ở thế giới này quá lâu rồi."
Jimin đáp lại bằng ánh nhìn khó đoán:
– "Có lẽ tôi chỉ học được cách quan sát người khác... vì chẳng ai thật lòng quan sát tôi."

Giữa tiếng cười nói, giữa những tán thủy tinh rực rỡ, họ là hai kẻ xa lạ – nhưng có cùng một vệt cô đơn len trong ánh mắt.

Đêm ấy, Seoul vẫn sáng rực ánh đèn.
Và khi màn đêm khép lại, rượu đã ngấm, bước chân họ lạc cùng một hành lang. Cánh cửa phòng nghỉ mở ra trong tiếng gió khẽ khàng — và định mệnh, lần đầu tiên, đặt tay lên cuộc đời họ.

"Không ai biết, trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, vũ trụ đã đổi quỹ đạo – chỉ để hai linh hồn ấy tìm thấy nhau giữa hàng triệu con người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com