PHẦN IV - CHƯƠNG 11: NHỮNG NGÀY ĐẦU Ở XỨ LẠ
Ánh sáng buổi sớm rọi qua tấm rèm mỏng, chạm lên làn da tái nhợt của Min-Ji. Căn phòng trọ chật hẹp nơi ngoại ô New York không có nổi một khung tranh hay bình hoa, chỉ có tiếng xe cộ vọng từ xa và hơi lạnh len qua từng khe cửa. Cô khẽ trở mình, đôi mắt mở ra giữa một khoảng sáng lạ lẫm, không còn tiếng Hàn Quốc thân thuộc, không còn mùi hương của biệt thự họ Park. Tất cả đã ở lại sau lưng, chỉ còn lại một hiện thực vừa xa lạ vừa ấm áp — vì Jimin vẫn ở đó.
Anh đang ngồi cạnh cửa sổ, áo sơ mi xắn tay, tay cầm ly cà phê rẻ tiền. Mái tóc đen rũ xuống, khuôn mặt hốc hác sau những đêm dài không ngủ. Anh đã ra ngoài từ sớm, tìm một quán ăn nhỏ để xin việc, rồi quay về khi thành phố còn ngái ngủ.
"Anh chưa ăn gì à?" – giọng cô nhỏ nhẹ, vừa ngượng vừa lo lắng.
"Không sao. Em ngủ thêm chút nữa cũng được. Anh quen rồi."
Min-Ji khẽ cười, nụ cười vừa ấm vừa chua xót. Người từng đứng giữa những buổi tiệc xa hoa, nay ngồi trong căn phòng 15 mét vuông, bữa sáng chỉ là mẩu bánh mì và sữa hộp. Nhưng trong khó nghèo ấy, có điều gì khiến tim cô yên bình đến lạ — có lẽ vì đây là lần đầu tiên cô biết thế nào là sống thật, yêu thật.
Những ngày sau đó, Jimin làm đủ mọi công việc: phục vụ, bốc hàng, thỉnh thoảng nhận thêm việc chạy bàn trong quán Hàn Quốc nhỏ ở phố Brooklyn. Min-Ji ở nhà, nhận làm bán thời gian tại thư viện trường cộng đồng gần đó, giúp anh tiết kiệm từng đồng thuê nhà. Họ không nói nhiều, nhưng mỗi ánh nhìn trao nhau đều đầy sự thấu hiểu.
Có hôm, Jimin trở về trong mưa, vai áo ướt sũng. Anh chỉ lặng lẽ đặt túi đồ ăn lên bàn, nhìn cô ngồi viết gì đó trong cuốn sổ nhỏ.
"Anh nghĩ chúng ta sẽ ổn chứ?" – cô hỏi, giọng như nửa muốn tin, nửa sợ hãi.
"Không phải nghĩ. Là chắc chắn." – anh trả lời, ngắn gọn nhưng kiên định.
Ánh mắt ấy, vẫn lạnh như buổi đầu gặp gỡ, nhưng trong sâu thẳm lại chứa một thứ ấm áp chỉ dành riêng cho cô.
Ban đêm, khi thành phố chìm trong tiếng còi xe và đèn neon, họ ngồi bên khung cửa nhỏ, cùng chia nhau cốc mì nóng. Min-Ji tựa đầu lên vai anh, khẽ nói:
"Nếu một ngày anh hối hận vì đã rời Seoul, em sẽ quay về một mình."
"Anh chỉ hối hận nếu đã để em rơi vào tay kẻ khác."
Câu nói tưởng nhẹ nhàng ấy khiến Min-Ji im lặng thật lâu. Trong ánh nhìn của anh, cô thấy sự mệt mỏi nhưng cũng có cả một lời hứa âm thầm — một lời hứa rằng dù mất tất cả, anh vẫn sẽ giữ lại cô.
Mấy tháng trôi qua, họ bắt đầu làm quen với cuộc sống mới. Tiếng Anh cải thiện, đồng lương ít ỏi, những bữa ăn giản dị. Nhưng có điều gì đó giữa họ dần thay đổi. Jimin không còn chỉ là người thừa kế lạnh lùng của tập đoàn Yoonsung, mà trở thành người đàn ông của những buổi chiều mệt nhoài, đôi tay chai sạn nhưng nụ cười hiền.
Min-Ji, từ cô tiểu thư từng quen với sự xa hoa, giờ biết tự giặt áo, nấu cơm, và đợi anh về mỗi tối. Có lẽ, giữa xứ người, họ đang học lại cách sống – và cách yêu – bằng những điều giản đơn nhất.
Một tối muộn, Jimin trở về, mang theo bó hoa dại nhỏ. Anh đặt lên bàn, nói khẽ:
"Không có nhẫn, anh tặng em thứ này. Chúng ta bắt đầu lại, được không?"
Min-Ji nhìn anh, đôi mắt rưng rưng:
"Em nghĩ, chúng ta đã bắt đầu lại từ khoảnh khắc cùng bước lên chuyến bay đó rồi."
Họ ôm nhau giữa căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên đôi vai run nhẹ. Ngoài kia, tuyết bắt đầu rơi — trắng xóa, yên tĩnh, và dịu dàng như một khúc nhạc không lời dành riêng cho họ.
✨
"Ở nơi đất khách, tình yêu không còn là giấc mơ lung linh trong ánh đèn thủy tinh — mà là hơi ấm duy nhất giúp họ bước tiếp giữa bóng tối cuộc đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com