PHẦN VI - CHƯƠNG 17: CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG
*Seoul, đầu đông.
Thành phố vẫn ngập trong ánh đèn, nhưng những ngọn đèn dường như lấp loáng hơn bình thường.
Jimin đứng bên khung cửa sổ tầng 70 của trụ sở Yoonsung Group, lặng lẽ nhìn tuyết rơi. Từ sau khi trở về từ Mỹ, anh hầu như chưa có một đêm nào ngủ yên. Những cuộc họp kéo dài đến rạng sáng, những bản báo cáo dày cộp về biến động cổ phiếu, và cả những tin tức rời rạc về Lee Sunghoon — tất cả như một lớp băng dày đang dần siết chặt lấy cổ anh.
Phía sau, Min-Ji bước đến, khoác nhẹ áo cho anh.
"Anh lại thức sao?" – giọng cô mềm, khẽ như hơi thở.
"Anh không thể ngủ được."
"Vì Sunghoon?"
Jimin quay lại, ánh mắt anh không lạnh như trước nữa, mà sâu, và buồn. "Anh từng nghĩ, chỉ cần hai ta nắm tay nhau là đủ. Nhưng thế giới này không để con người ta sống yên chỉ với niềm tin."
Min-Ji im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra — những gì họ đang có, dù rực rỡ, cũng đang đứng bên mép vực mong manh.
Buổi sáng hôm sau, toàn bộ giới tài chính Seoul rúng động.
Cổ phiếu của Yoonsung tụt 11% chỉ trong hai giờ. Hệ thống máy chủ của tập đoàn bị tấn công, những giao dịch ngầm của Yoon Group bị rò rỉ ra báo chí. Người đứng sau — không ai khác, Lee Sunghoon.
Hắn trở lại, không phải với một trái tim thù hận đơn thuần, mà với một kế hoạch hoàn hảo được chuẩn bị suốt thời gian biến mất. Tập đoàn Moonhwa – do hắn thao túng – mua lại hàng loạt cổ phần chiến lược của Yoonsung, khiến thế cân bằng quyền lực đảo lộn chỉ trong một đêm.
Trong phòng họp chính, Jimin ngồi ở đầu bàn. Ánh sáng trắng hắt xuống, phản chiếu lên ánh mắt anh — bình tĩnh đến lạnh lùng.
"Anh ta đang đánh thẳng vào nguồn vốn đầu tư của chúng ta," một giám đốc nói, giọng run run.
Jimin đáp chậm rãi: "Anh ta không đánh vào vốn. Anh ta đánh vào niềm tin."
Mọi ánh nhìn dồn về phía anh.
"Chúng ta sẽ công bố lại toàn bộ dự án, mở quỹ đầu tư công khai, hợp tác với Park Group. Nếu Sunghoon muốn chơi trò minh bạch, chúng ta sẽ khiến anh ta bị chính sự thật bóp nghẹt."
Min-Ji ngồi ở ghế cuối bàn, lặng lẽ quan sát. Từng lời nói của Jimin đều mang khí thế của một người đã học cách trưởng thành trong lửa. Nhưng trong ánh nhìn anh, cô vẫn thấy bóng dáng của người đàn ông năm ấy – người từng chạy trong mưa chỉ để nắm lấy tay cô, và nói rằng: "Anh chọn em."
Gió đêm lạnh thổi qua tầng thượng của tòa nhà Yoonsung. Jimin đứng một mình, điện thoại vang lên – cuộc gọi từ số lạ.
Giọng nói trầm đục cất lên:
"Cậu tưởng mình thắng sao, Jimin?"
"........"
"Thế giới này không công bằng cho những kẻ tin vào tình yêu. Cậu sẽ sớm hiểu."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng Jimin vẫn đứng yên. Anh cảm nhận rõ rệt — đây không còn là một trận chiến thương trường, mà là cuộc chiến giữa hai con người từng cùng yêu một người con gái.
Ba ngày sau, tin tức lan khắp Seoul: Park Group bị điều tra về quỹ đầu tư liên kết. Báo chí bủa vây, cổ phiếu sụt mạnh. Min-Ji bị gọi tên trong loạt bài "nghi vấn thao túng thị trường".
Cô ngồi trong căn phòng tối, bàn tay run nhẹ khi nhìn những dòng tin dày đặc.
Cánh cửa bật mở.
Jimin bước vào, áo sơ mi anh vẫn dính nước mưa.
"Anh đến đây làm gì? Báo chí đang theo dõi khắp nơi—"
"Anh không quan tâm."
Anh tiến lại gần, kéo cô vào lòng. Mùi hương quen thuộc thoảng qua, ấm như ngày xưa.
"Min-Ji, nghe anh nói này."
"Anh..."
"Đừng sợ. Mọi thứ anh đã chuẩn bị rồi. Dù có mất tất cả, anh vẫn sẽ không để ai chạm vào em."
Min-Ji không nói được gì, chỉ gật đầu thật khẽ. Những giọt nước mắt rơi xuống áo anh, thấm vào từng thớ vải như thứ chứng minh duy nhất cho tình yêu của họ – một tình yêu đã đi qua mưa, qua máu, và giờ, đang chuẩn bị đi qua lửa.
Tối hôm đó, Jimin triệu tập cuộc họp kín với toàn bộ cổ đông của Yoonsung và Park Group.
Kế hoạch của anh được công bố: liên minh hai tập đoàn, chuyển giao toàn bộ quyền điều hành tạm thời cho nhóm cổ đông độc lập, để tránh bị thao túng.
Đó là một nước cờ mạo hiểm — nhưng cũng là đòn phản công duy nhất.
Trong phút chờ đợi bỏ phiếu, anh nhìn về phía Min-Ji, ánh mắt họ gặp nhau trong im lặng. Cô khẽ mỉm cười.
Không cần nói gì cả. Chỉ có niềm tin – và định mệnh.
Kết quả được công bố.
Liên minh được thông qua.
Nhưng ngay sau đó, một vụ nổ dữ dội xảy ra tại tầng kỹ thuật. Đèn vụt tắt. Tiếng la hét vang lên khắp nơi. Ai đó hô lớn:
"Máy chủ bị hack lại rồi! Dữ liệu đang bị xóa!"
Trong bóng tối hỗn loạn, Jimin nắm lấy tay Min-Ji thật chặt.
Ánh sáng đỏ từ còi báo cháy hắt lên khuôn mặt họ – vừa kiên định, vừa tuyệt vọng.
"Em tin anh không?"
"Luôn luôn."
Bên ngoài kia, tuyết vẫn rơi — trắng xóa, như thể thế giới đang phủ lên cuộc chiến này một lớp bình yên tạm bợ.
✨
"Khi người ta yêu đủ sâu, chiến tranh cũng chỉ là một cách khác để bảo vệ người mình thương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com