Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngàn đóa anh đào] Chương 14: Tất nhiên là được

Suốt buổi Dạ Vũ, Haruto chỉ khiêu vũ đúng một bài với Yuuka rồi ngồi uống nước ép một lúc rồi rời đi. Rose vẫn luôn đi theo cậu suốt khoảng thời gian đó. Cả hai rời khỏi Đại Sảnh đường náo nhiệt với ánh đèn luân phiên thay đổi màu sắc theo giai điệu. Haruto và Rose đi song song với nhau, từng chút một đi đến khoảng sân trường được trang trí bởi những bụi hoa và tượng đá. Bầu trời đêm Giáng sinh không nhiều sao như cậu nghĩ.

"Cậu thích ngắm sao ư?"

Haruto khẽ lắc đầu:

"Không thích." - Dường như nghĩ đến điều gì đó, cậu lại lắc đầu cười bảo: "Ừ, đúng là không thích thật."

Rose cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Giọng điệu của Haruto khi nói về sở thích của mình cứ có cảm giác là lạ, cứ như thể chính bản thân cậu không rõ sở thích của mình. Thật ra, Scorpius đôi khi cũng có trường hợp như vậy. Có một lần gia đình hai đứa cùng đi du lịch, Rose hỏi cậu có thích phong cảnh nơi đó không? Scorpius ban đầu cũng nói rằng thích nhưng rồi ngẩn ra một lát mới đáp lại lần nữa vẫn là thích.

Rose hỏi:

"Vì sao cậu không thích ngắm sao? Tớ nghe bảo người phương Đông rất thích ngắm sao, còn có vị vua xây một tòa lâu đài để hái cả sao."

Haruto cười hỏi lại:

"Ý cậu là Trích Tinh lâu?"

"Có lẽ là nó."

"Vậy thì nó không ở Nhật mà là ở Trung Quốc. Nhưng mà có thật hay không thì tớ không chắc."

Haruto đi lên trước, ngồi xuống một chiếc ghế đá cạnh tượng một con hươu. Cậu ra dấu cho Rose ngồi xuống, cả hai dù sao cũng đã đi dạo quanh khuôn viên khá lâu. Hiện tại chắc Rose cũng hơi mỏi chân rồi. Rose ngồi xuống bên cạnh, tiếp tục hỏi:

"Nó không có thật?"

Haruto ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đáp:

"Ừm, nói sao nhỉ? Vị vua mà cậu nhắc đến ấy vốn dĩ đã bị người đời sau hiểu lầm rất nhiều. Công và tội của ông ấy đã bị một quyển tiểu thuyết của đời sau đổi trắng thay đen. Xây dựng Trích Tinh lâu làm hao hụt quốc khố cũng tính là một tội."

"Chỉ vì một cuốn tiểu thuyết á?"

"Ừm, cũng không hẳn nhưng đa số người bởi vì tin vào điều trong tiểu thuyết viết mà nghĩ rằng ông ấy là bạo quân hoang dâm vô độ."

"Vậy sự thật thì thế nào?"

Haruto cười bảo:

"Nếu nói ra thì hơi phức tạp, mấy vương triều của Trung Quốc lúc nào cũng có tranh đấu. Công tội của ông ấy liên quan đến cơ cấu quyền lực lúc đó, giải thích ra cậu sẽ chán đến ngủ gục luôn ấy."

Rose bật cười:

"Cậu không chán sao?"

"Chán." - Haruto lại một lần nữa ngẩn ngơ suy nghĩ rồi đáp: "Cũng không hẳn là chán."

"Sao thế?"

Haruto quay sang nhìn Rose, cười nhăn nhở:

"Bởi vì tớ học rất giỏi, nhìn một cái là nhớ nên chưa kịp chán đã học xong rồi."

"..."

Rose có cảm giác tên này đang ngầm khoe khoang. Haruto ngã người tựa vào băng ghế, tặc lưỡi nói:

"Thiên tài có nỗi khổ của thiên tài mà."

Tên này muốn khoe mẽ tới khi nào chứ? Rose vừa bực mình vừa buồn cười.

"Nhưng mà thiên tài cũng không phải vạn năng. Tớ có thể nhớ những gì tớ đọc được lại không nhớ chút gì về quá khứ. Cảm giác này thật sự rất khó chịu."

Trái tim của Rose như thắt lại trước lời tâm sự của Haruto. Nếu Haruto thật sự là Scorpius thì những cậu ấy đã phải trải qua điều gì? Có phải rất đau khổ không? Lạc lõng giữa nơi đất khách quê người như vậy, mê man về ký ức đã mất của mình.

"Haizz, nhiều lúc nghĩ muốn quậy tung cả lên cho người ta trầm trồ."

"Cậu quậy như thế nào?" - Rose gượng cười hỏi: "Cúp học sao?"

"Không, tớ đi hủy diệt thế giới."

Chàng trai à, tư tưởng của cậu rất có vấn đề đấy!

"Nhưng mà nghĩ lại đi hủy diệt thế giới rất phiền phức. Chẳng bằng tớ ra đường mua đồ ăn vặt về, ăn cho bỏ tức."

"Cậu thích ăn gì?"

Nghe được câu hỏi này, hai mắt Haruto chợt sáng lên:

"Takoyaki!!"

Ngắm nhìn dĩa Takoyaki trên bàn, một âm thanh chợt thốt lên:

"Dở tệ thật đấy!"

Yuuka ngồi ở bên cạnh nhíu mày nhắc nhở:

"Hiện tại đang trong buổi họp, cậu nghiêm chỉnh chút đi."

Căn phòng được soi sáng bởi những chiếc đèn lồng đặt ở bốn góc phòng. Chính giũa là một hình vẽ ngôi sao năm cánh trên sàn. Khoảnh cách giữa Nhật Bản và Anh Quốc khá xa, những chất môi giới bình thường không cách nào duy trì trận pháp này ổn định để mở cuộc họp kín xuyên quốc gia. Chính vì thế, màu mực vẽ trận pháp là màu đó, nói cho đúng hơn là lấy máu làm mực vẽ. Trong phòng có tất cả năm người cùng ngồi quanh trận pháp. Tất cả đều là những người dự họp, chỉ trừ một chàng trai ngồi ở góc phòng. Cổ tay chàng trai có một vết thương dữ tợn không ngừng tuôn ra máu tươi. Máu của cậu men theo rãnh trên sàn đổ vào hình vẽ trận pháp ở trung tâm. Năng lực tự lành của chàng trai rất mạnh, khoảng vài phút thì vết thương bắt đầu khép miệng. Chàng trai như đã quen thuộc quá trình, ngay lập tức dùng dao cứa vào cổ tay mình duy trì lượng máu cung cấp cho trận pháp.

Phía trên trận pháp là một cánh cổng phép thuật, nói đúng hơn là cổng liên lạc giữa hai nơi, Bên kia cánh cổng là một phòng họp có rất nhiều người. Lúc này, một người trong số họ lên tiếng hỏi:

"Tình hình của phôi như thế nào?"

Thầy Kenji bỏ đi tác phong thân thiện gần gũi thường ngày, vẻ mặt nghiêm túc đáp:

"Tôi đã đến Tế Đàn kiểm tra ngay trước buổi họp. Phôi đã gần hoàn thiện."

Một người khác hỏi:

"Dự kiến chừng nào thì Phôi trưởng thành?"

Thầy Kenji trả lời:

"Hẳn là khoảng một tháng nữa. Iwasaki Haruto buộc phải có mặt trong bài thi thứ hai để không bị nghi ngờ. Chúng ta sẽ thu hồi nó trước bài thi thứ ba diễn ra."

Một vài người phía bên kia gật gù. Một thanh niên trong phòng họp tại đây cắt ngang:

"Ông tính thu hồi nó như thế nào? Yao Bikuni đã ngay trước mặt ban giám khảo tiết lộ việc nó đã ăn thịt người cá."

Thầy Kenji liếc nhìn chàng trai đang lần nữa lặp lại việc cắt cổ tay, thản nhiên nói:

"Chẳng phải nó vẫn luôn được cho ăn [Tàn Uế] sao? Việc này Vu Nữ hẳn có thể lo liệu được."

Yuuka khẽ cười, nụ cười của cô vô cùng duyên dáng nhưng lời nói ra lại làm lòng người rét lạnh:

"Trước sau gì nó cũng phải trở thành [Uế Linh], chi bằng ngay khi Phôi trưởng thành để nó thoái biến ngay trước mắt mấy người trường Hogwarts."

Người thanh niên kia quay sang nhìn Yuuka, cười cợt nhã:

"Có cần người dọn rác không?"

Yuuka đáp:

"Việc đó cứ để Toura làm. Dù sao cậu ấy cũng lành nghề mà."

Toura, cũng chính là người phá bỉnh sự nghiêm tục của cuộc họp ban nãy, méo mặt nói:

"Gì chứ? Lại để tôi dọn đống hỗn lốn của cô nữa sao?"

Yuuka che miệng cười khúc khích:

"Tất nhiên. Dù sao cậu cũng cần chút danh tiếng để lấy điểm Cục Âm Dương. Hai bên cùng có lợi."

Cuộc họp càng ngày càng vô bổ. Chàng trai thở dài, dùng tay xé rộng vết thương đang dần khép lại. Lượng máu cậu mất đi đã gần vượt qua tốc độ hồi phục, cậu không đủ sức nắm chặt con dao. Dùng tay chặn miệng vết thương nhỏ lại cũng không phải ý kiến tồi. Cố lên, mày vẫn còn kiên trì được mà. Ở đây chỉ có máu của cậu mới có thể làm chất môi giới. Ai bảo cậu vẫn luôn tự giác ăn rất nhiều [Tàn Uế] được họ tạo ra. [Tàn Uế] là một dạng năng lượng tiêu cực hình thành từ các nghi thức phép thuật, Cầu cơ cũng trong số đó. Chúng sẽ bám vào những gì còn sót lại từ buổi nghi thức, nếu người bình thường ăn chúng vào có khả năng tử vong hoặc biến thành một quái vật được gọi là [Uế Linh]. Bởi vì cậu có thể sống sót nhờ thịt người cá nên chỉ có một khả năng duy nhất khi cậu ăn lượng [Tàn Uế] vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể, biến thành [Uế Linh]. À thì tiện thể nói luôn một khi đã thành [Uế Linh] thì không khác gì mấy con zombie dòng T-virus của game Resident Evil cho lắm. Mạnh như trâu bò, tiếc là hơi bị mất não. Thiệt là tiếc cho bộ não thiên tài của cậu mà.

Cuộc họp bắt đầu chuyển đến vấn đề về Harry Potter. Mấy người này chắc phải có thù giết cha với ông ta mới cùng nhau nghĩ ra tận bốn năm cái kế hoạch thâm độc đối phó cứu thế chủ. Con trai ông ta đúng là tai bay vạ gió, bị bắt cóc ngay tại Nhật. Chàng trai khẽ lắc đầu để giữ mình tỉnh táo một chút. Ba ngón tay ấn sâu vào trong vết thương hơn, như vậy đảm bảo máu sẽ chảy ra liên tục. Cậu cảm thấy bản thân nên được chính phủ Muggle Nhật bản trao bằng khen. Tính ra cậu đã làm công tác hiến máu nhân đạo mấy tháng rồi, lượng máu hiến chắc cũng lấp đầy được một phần ba kho máu. Một công dân tốt như cậu lại bị nhà nước lãng quên, đúng là thói đời ngày nay mà.

Haruto phải không ngừng chọc cười chính mình để không ngất đi giữa chừng. Cậu không thích bị mấy người này dùng đến bùa Lôi Kích để đánh thức cậu dậy. Cả người tê rần, nhức mỏi rất khó chịu. Mặc dù cảm giác đau của cậu thấp đến gần bằng không nhưng mấy cảm giác khác vẫn tương đối nhạy, vẫn rất khó chịu khi bị kích điện.

Mấy cuộc họp đúng là lâu dã man, Haruto thở dốc cố chóng tay ngồi dựa sát vào tường. Cậu cảm thấy có hơi buồn ngủ rồi đó. Từ sau khi được Yuki Onna "ru ngủ", cậu cũng không có ngủ được một giấc hẳn hoi. Có vẻ như nhờ họp lâu mà sau khi tan họp cậu có thể đánh một giấc no say. Tự nói chuyện trong đầu một hồi cậu lại sực nhớ ra bản thân còn chưa giải mã được manh mối bài thi thứ hai trong quả trứng vàng. Mà thôi, dù không đoán được tới ngày thi cũng tự nhiên có người dẫn tới chỗ thi. Dù sao cậu có thân thể bất tử xịn xò thế này, có ải nào mà chả qua được. Coi như bị loại cũng chẳng có vấn đề gì, họ cũng đâu có ý định để cậu thi bài thi thứ ba. Hẳn là sợ để càng lâu sẽ lòi ra chuyện cậu thật sự không phải Scorpius Potter. Ầy, vậy là không tin vào khả năng diễn xuất đủ sức đoạt giải Oscar của cậu rồi. Mấy bữa trước cậu còn làm Rose Weasley xém tin mình là Scorpius thật.

Thật sự buồn ngủ quá. Haruto cố gom chút sức lực vừa hồi phục từ trong túi quần lấy ra một hộp kẹo đổ một viên ra ngậm trong miệng. Thật ra cậu đã biết từ lâu mấy viên kẹo này cũng chứa [Tàn Uế] nhưng vị của nó khá là ngon. Chẳng những có thể lấn át được mùi thịt cá mà đôi khi ngậm để lên tinh thần khá là tốt. Tiếc là không có vị táo với vị dứa cậu thích. Ừm, vị cam chua chua ngọt ngọt cũng khá ổn. Trẫm sẽ tiếp tục thị tẩm ngươi, Kẹo Cam quý phi.

Câu nói này khá là buồn cười, cậu học được từ mấy bộ phim cung đấu của Trung Quốc. Cơ mà dạo gần đây phim Trung Quốc cứ bị Cục điện ảnh bên đó kiểm duyệt này nọ, chẳng còn phim nào hay như hồi xưa. Cậu có coi mấy phim kiếm hiệp với cung đấu cũ, hay cực. Dạo gần đây thì phim hoạt hình Trung Quốc xịn hơn, cũng không bị giới hạn gắt gao như phim truyền hình. Trước khi đến Hogwarts cậu đã tải trước mấy bộ để coi dần. Ai mà ngờ trường Hogwarts có xài phép nhiễu thiết bị điện tử để không bị Muggle phát hiện chứ!

Những tiếng bước chân từ nơi xa xăm vọng vào tai cậu, Haruto ráng nhấc mí mắt lên nhìn. Xem ra đã tan họp rồi, thế thì cậu biến thân thành một con cá mặn đẹp trai đây.

Khi thầy Kenji đến gần, Haruto đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Toura cũng nhận ra bèn nói:

"Cứ để nó ở đây. Tiện thể để nó dọn dẹp phòng họp luôn."

"Ừm."

Cứ như thế, Haruto nằm trên sàn được lót thảm tatami. Cửa sổ mở toang nhằm xua đi mùi hương nồng nặc trong phòng, vô tình lại để những cơn gió lạnh đêm đông ùa vào. Haruto không buồn mở mắt tỉnh dậy, co người lại giữ ấm cho chính mình. Cậu cảm thấy bản thân có thể mơ thấy người đàn ông kia. Mặc dù ông ta rất đáng ghét nhưng cũng sẽ trò chuyện với cậu. Chủ yếu là cậu mắng chửi ông ta, nhưng mà cũng khá là vui đấy.

Nè, người lạ, ông sẽ tiếp tục nói chuyện với tôi chứ?

Tất nhiên là được.

A/N: Haruto ái phi, mấy chương nữa trẫm sẽ cho ái phi làm bố thiên hạ, vả mấy người trong phòng họp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com