Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngàn đóa anh đào] Chương 24: Mảnh kính dính máu

Chịu đựng ảnh hưởng từ khoảnh khắc bị bẻ cổ ban nãy, Rose hít sâu một hơi cố giữ giọng mình không run rẩy đáp:

"Không sao, tớ chỉ thấy khó chịu do đám sương mù kỳ lạ này thôi."

Edith khẽ gật đầu không hỏi thêm, giờ Rose mới để ý thấy sắc mặt của cô bạn có hơi tái nhợt. Rose không dám nói thêm gì, sợ lại bị kẻ vô hình dường như luôn bám theo mình lại vươn tay bẻ cổ cô từ đằng sau. Ban đầu cô tưởng rằng giọng nói ở hành lang chính là "cậu ấy" hay ít nhất là một người muốn giúp đỡ họ. Thế nhưng, cô nhận ra "người giúp đỡ" này không phải dạng hiền lành gì, sẵn sàng bẻ cổ cô để khởi động lại một vòng lặp mới. Điều coi như an ủi Rose khỏi cơn khủng hoảng là hành động bẻ cổ ban nãy của người này giúp cô khẳng định hai việc: Một là người dư ra đúng là "nó" mà Duncan nhắc tới, hai là người bẻ cổ cô cũng đang đứng ở phe đối địch với "nó". Cô còn nhớ rõ lúc bản thân và Irene mắc kẹt trong hành lang xác thịt thì người này đã tự nhận bản thân là [Ác Mộng] và gọi ký ức về Hogwarts của Duncan là [Cõi mộng]. Điều này có hơi mâu thuẫn với câu nói của Scorpius mà Henry đã thuật lại, hiện tại cô vẫn chưa làm rõ bên nào nói thật, bên nào nói dối. Ký ức của Duncan giống như một bàn cờ vậy và Rose có thể khẳng định cô và các bạn mình bị xem như quân cờ. Họ bị lôi kéo vào trận đấu cờ giữa [Ác mộng] và "nó".

"Chúng ta có lẽ nên tiến vào trong, cứ đứng ở đây mãi cũng không phải là cách." - Ivan lên tiếng. Rose gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cô tin rằng bên trong Hogwarts chắc chắn có manh mối gì đó, thứ có thể giúp bọn họ thoát khỏi ký ức kỳ dị này. Hơn nữa Rose lần này sẽ không đi lên lầu, cô khá chắc lần đầu lúc cô và Irene bị lạc vào hành lang xác thịt hẳn đã chết một lần rồi. Có lẽ cái chết của cô sẽ dẫn đến việc khởi động lại một vòng lặp mới. Cô cũng không được phép để lộ ra việc bản thân vướng vào vòng lặp cho "nó" biết, nếu cô làm thế [Ác Mộng] sẵn sàng giết cô để tạo vòng lặp mới. Nghĩa là chỉ có cô và [Ác Mộng] nhớ về các vòng lặp trước. Rose vừa nghĩ ngợi vừa cùng các bạn bước vào lâu đài. Mọi chuyện vẫn diễn ra như lúc đầu, cả nhóm sẽ thấy cảnh tượng kinh dị trong Đại Sảnh đường sau đó chạy ra nôn. Mặc dù Rose có chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn không nhịn được phải nôn khan khi cố ở lại cùng Henry và Ivan xem cảnh những quái vật không mắt kia nhét nội tạng thối rửa vào miệng. Dù vậy, cô vẫn kiên trì đưa mắt nhìn sang dãy bàn giáo viên. Lần đầu vào Đại Sảnh đường đã không có ai trong sáu người nhìn về phía dãy bàn giáo viên.

Dãy bàn giáo viên không hề có! Rose cố nén cảm giác buồn nôn, nhìn kỹ khoảng trống vốn được đặt dãy bàn ở thế giới thực. Đúng là không hề có vết tích gì về cái bàn giáo viên. Thứ duy nhất được đặt ở đó là một chiếc ghế đẩu quen thuộc thường được dùng để đặt nón phân loại. Tuy nhiên thay vì là nón phân loại thì chỉ có một khối lập phương màu đen lẳng lặng nằm ở đó. Rose đưa mắt nhìn đám quái vật đang ăn ngấu nghiến bên dưới, một ý tưởng táo bạo hiện lên trong đầu Rose. Cô cắn răng, bất chấp tiếng kêu hốt hoảng của bạn mình phóng như bay đến chỗ cái ghế. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cô có cảm giác vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Không những thế, tiếng nhai nuốt cũng đã ngừng lại. Mặc cho dự cảm không lành đang không ngừng cảnh báo cô rời khỏi Đại Sảnh đường, Rose vươn tay nắm lấy khối lập phương trên ghế. Cùng lúc này, nhũng tiếng rít gào vang vọng cả Đại Sảnh đường, những quái vật bên dưới những dãy bàn ăn dùng tốc độ hết sức phi lí lao về phía cô. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy trước khi hứng chịu cơn đau nhức của việc cơ thể mình bị xé toạc ra là vẻ mặt dữ tợn của lũ quái vật. Vậy là cô đã đúng, đám quái vật này tồn tại để canh chừng khối lập phương màu đen.

"Rose, cậu không sao chứ? Sắc mặt cậu tệ quá." - Giọng của Edith lặp lại câu hỏi quen thuộc. Rose thở hổn hển, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng. Mặc dù cơn đau kia chỉ thoáng qua trong tích tắc nhưng dư âm của nó không phải chỉ bằng một cái nháy mắt là có thể tiêu biến. Ký ức của Duncan Walker đáng sợ hơn Rose đã nghĩ trước đó rất nhiều. Cô thậm chí có suy nghĩ nếu bản thân tiếp tục vướng phải vòng lặp này thêm vài lần nữa thì bản thân sẽ không chịu nỗi mà điên mất! Nghĩ thì nghĩ như vậy, Rose vẫn cắn chặt răng kiềm nén cảm giác khó chịu từ cái chết ban nãy mà trả lời Edith:

"Tớ cảm thấy sương mù này có gì đó quái dị. Nó làm tớ khó chịu quá."

"Có lẽ chúng ta nên ở lại đây quá lâu." - Edith nhíu mày lo lắng: "Chúng ta nên thử vào trong xem sao."

Ivan gật đầu:

"Tớ cũng nghĩ vậy."

Irene bước đến cạnh Rose khẽ đỡ tay cô quan tâm hỏi:

"Cậu ổn chứ?"

"Ừ, tớ không sao." - Rose vịn bàn tay của Irene, cố giữ bình tĩnh đấp: "Đi thôi."

Cả nhóm lần nữa tiến vào trong. Lúc mọi người bước vào lâu đài, Rose kín đáo đưa tay vào trong túi áo chùng. Khối lập phương màu đen kia đang ở trong túi của cô. Đây quả là tin tốt duy nhất trong hoàn cảnh tồi tệ này. Cô không nghĩ bản thân có thể kiên trì chạy vào Đại Sảnh đường lấy khối lập phương với sự tấn công của đám quái vật kia. Dù vậy, để xác nhận vài chuyện, Rose lần nữa cùng bạn mình tiến đến cửa Đại Sảnh đường để xem bên trong. Đám quái vật kia vẫn y như những vòng lặp trước, Rose đưa mắt nhìn sang khoảng trống đặt dãy bàn giáo viên. Bàn giáo viên vẫn không tồn tại, nhưng có vài điểm khác so vòng lặp trước. Trên chiếc ghế đẩu không có khối lập phương, thay vào đó là chiếc Nón phân loại. Ít nhất thì một vài đặc điểm của nó tương đối giống Nón phân loại ở thế giới thực. Cái miệng của Nón phân loại bị khâu lại bằng chỉ đỏ nhưng từ cái miệng bị khâu không ngừng trào ra thứ chất lỏng màu đỏ sẫm như máu bầm. Thi thoảng cái Nón phân loại này sẽ phát ra âm thanh rên rỉ với những âm tiết rời rạc. Rose không nhìn thêm nữa mà ngay lập tức rời khỏi phòng. Cô cũng không nói gì với bạn mình về khối lập phương, ngoại trừ việc ký ức của những người khác sẽ bị khởi động lại thì trong nhóm họ vẫn còn có "nó". Cô không hề muốn [Ác Mộng] bẻ cổ cô một lần nữa.

Lúc cô đi ra Tiền sảnh và giả vờ nôn ói, các cô gái vẫn còn mặt mũi trắng bệch dựa vào nhau. Henry và Ivan khá hơn một chút, ít nhất là sau khi ói xong thì cả hai đã dần lấy lại tinh thần. Henry thấy Rose ra sau cùng có hơi kinh ngạc hỏi:

"Sao cậu kiên trì được lâu thế?"

"Tớ bị run chân, đi không nổi. Ọe!" - Rose tìm một cái cớ và cố làm ra vẻ nôn dữ dội hơn. Lí do của Rose có lẽ đủ thuyết phục cho việc cô bước ra trễ hơn mọi người. Ít nhất là [Ác Mộng] không có ý định khởi động lại vòng lặp mới. Rose thầm thở phào một hơi. Nói thật, lúc Henry hỏi câu này, Rose thiếu điều lôi cả mười tám đời tổ tông của cậu chàng ra chửi, chửi từ trên chửi xuống rồi lại chửi ngược lên trên. May là cô phản ứng nhanh, nếu không thì đã tiêu rồi.

Ivan thì thào:

"Má ơi, ai mà sống nổi trong ký ức quỷ quái này chứ!"

Rose từ chối cho ý kiến. Cô cũng sắp không nổi với cái vòng lặp chết tiệt này! Ai đó mau đem hai cái thứ gọi là [Ác Mộng] với "nó" đi thực hiện chính sách nhân đạo hủy diệt ngay lập tức!

Elene thở hắt một hơi:

"Chắc chỉ có Scor mới chịu nổi cái thứ quỷ quái này. Cậu ấy hẳn đã vào đây rồi mới biết đến cái tên Duncan chứ nhỉ?"

Câu nói của Elena làm Rose bừng tỉnh! Đúng rồi, hẳn là cậu bạn thưở nhỏ của cô cũng đã vào đây rồi mới nhận định bia Tưởng Niệm phản chiếu ký ức. Hơn nữa, Scorpius hẳn đã vào đúng ký ức của Duncan Walker. Henry từng kể Scorpius đột nhiên đứng bất động một lúc lâu rồi mới quay ra nói những lời kia và đấm Henry. Nghĩa là Scorpius đã từng vào đây và đã tìm được cách thoát ra. Hơn nữa, Scorpius có thể đã đoán rằng trong tương lai họ cũng bị lôi kéo vào ký ức của Duncan Walker nên mới cố tình nói với Henry những lời kỳ lạ đó và bắt cậu ta nhớ! Mặc dù suy nghĩ này của Rose có vẻ đề cao khả năng tiên tri của Scorpius, thứ vốn là môn yếu nhất của cậu chàng, nhưng nếu không phải tiên tri mà là dự đoán một cách logic thì sao? Có khả năng Scorpius đã nhìn thấy thứ gì đó dẫn đến việc cậu phán đoán được khả năng xảy ra trong tương lai... Càng nghĩ, Rose càng cảm thấy hợp lí. Nếu Scorpius đã từng vào đây, có lẽ cậu ấy cũng sẽ để lại ít gợi ý cho họ.

"Đúng rồi! Scor!" - Edith kêu lên. Lịch sử lần nữa được lặp lại, Edith hỏi Henry về những gì Scorpius đã nói sau đó cũng làm ra phán đoán về ký ức của Duncan Walker. Rose không hoàn toàn phủ nhận sự logic trong đó, nhưng cô vẫn thấy vướng mắc về lời nói của [Ác Mộng] ở vòng lặp đầu. [Cõi Mộng] là gì? Có phải chỉ đơn giản là một giấc mộng hay thứ gì đó sâu xa hơn. Mà bất kể là nội tâm hay giấc mộng thì một điều có thể khẳng định Duncan Walker chưa từng yêu thích trường Hogwarts. Vậy lí do gì khiến một người xem Hogwarts như địa ngục lại sẵn sàng đi bảo vệ trường, trở thành người hùng có thể đứng cạnh với tên của Bộ Ba Vàng? Tiếng rít chói tai vang lên khiến Rose giật nảy mình hãi hùng. Cô quên mất cái vụ này!

"Mau chạy!" - Cô kêu lên, vội quay đầu chọn chạy ngược hướng Đại Sảnh đường. Các bạn cô cũng vội bỏ chạy vì ngay sau tiếng rít là lũ quái vật túa ra khỏi Đại Sảnh đường. Rose không có ý định chạy cũng ai, nói đúng hơn cô cố ý tách riêng khỏi nhóm bạn. "Nó" vẫn luôn ở trong nhóm bọn họ, cô không thể để "nó" kè kè theo cô được. Điều kỳ lạ là cô không còn nghe tiếng bước chân nhưng ở vòng lặp đầu, lẽ nào [Ác Mộng] đã ngăn tiếng bước chân đó lại? [Ác Mộng] vẫn luôn ở sát bên cô sao?!

Rose không thể nghĩ nhiều hơn, cô chạy thẳng đến dãy phòng học ở tầng trệt và nhanh chóng lách vào một phòng học trên hành lang. Bên trong tối đen như mực, Rose thử rút đũa phép ra nhỏ giọng niệm chú:

"Lumos."

Chẳng có gì xảy ra cả, nói đúng hơn là phép thuật chẳng thể dùng được ở trong ký ức. Rose cất đũa phép vào, lần mò trong bóng tối và trốn xuống dưới một chiếc bàn học. Cô chờ một lúc để mắt cô thích ứng với bóng đêm để quan sát xung quanh. Mặc dù bên ngoài chỉ toàn sương mù nhưng kỳ lạ là vẫn luôn có ánh sáng nào đó giống như ánh trăng yếu ớt rọi xuống lâu đài. Cô nương theo ánh sáng hiếm hoi đó nhìn ra cửa sổ phía hành lang. Một cái bóng chậm chạp đi ngang qua cửa sổ khiến cô giật mình thiếu chút nữa hét lên. Rose bụm chặt miệng, cố nén cảm giác sợ hãi để nhìn kỹ. Đó chính là một trong số đám quái vật ban nãy. Bởi vì ánh sáng quá yếu cô không thể nhìn rõ mặt của quái vật này, nhưng từ hình dáng thì đúng là trùng khớp với đặc điểm đám quái vật ở Đại Sảnh đường. Rose căng mắt nhìn chằm chằm con quái vật hình người đó, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Đợi tới khi nó đi qua khỏi các ô cửa sổ phòng học, Rose vẫn im lặng chờ khoảng chừng mười phút nữa để đảm bảo nó không quay lại mới dám thả tay ra. Cô lần nữa kiểm tra xung quanh một lượt rồi mới lấy khối lập phương từ trong túi mình ra.

Khối lập phương màu đen dường như được làm bằng thủy tinh trong suốt có thể nhìn vào bên trong, cảm giác khi sờ vào nó khá lạnh. Rose để ý thấy lúc cô cầm nó lên tay, ở giữa khối lập phương lập lòe một đốm sáng màu xanh lam. Cô thử đưa nó về một hướng nào đó, đốm sáng bên trong trở nên chập chờn gần như sắp tắt. Rose thử đưa sang hướng khác, lúc này đốm sáng kia trở nên rõ ràng hơn một chút. Rose thử lại thêm vài lần, thậm chí còn thử co duỗi tay đang cầm khối lập phương để xem đốm sáng kia có thay đổi theo khoảng cách giữa cô và nó không. Rose nhận ra khi cô đưa khối lập phương về phía bên trái của cô thì đốm sáng xanh sáng hơn so với những hướng khác. Dường như khối lập phương này đang chỉ hướng cô đến chỗ nào đó, có thể là manh mối nhưng cũng có thể là nguy hiểm. Rose đắn đo một hồi lâu, quyết định vẫn thử tin vào khối lập phương. Dù sao cô cũng chẳng còn cách nào khác, đi lòng vòng quanh trường chỉ làm tăng tỷ lệ tử vong cho chính mình. Ngay khi Rose vừa thò đầu ra khỏi bàn, có thứ gì đó mát lạnh rơi xuống cổ cô. Cô đưa tay ra sau cổ kiểm tra, cảm giác dính nhớp cứ như dịch nhờn vậy. Khoan đã, mà dịch nhờn này từ đâu mà có?!

Rose ngửa mặt lên nhìn, ánh mắt cô va vào khuôn mặt trắng bệnh kỳ dị. Khuôn mặt này không phải của đám quái ở Đại Sảnh đường. Đôi mắt thứ này trắng dã, từ khóe mắt trào ra thứ chất lỏng nhơn nhớt màu đen. Miệng toét ra cười một cách nham hiểm, không có răng, bên trong chỉ là một khoảng không đen ngòm. Những nếp nhăn trên khuôn mặt tạo ra một biểu cảm cười hết sức đáng sợ. Phần đỉnh đầu của khuôn mặt đã bị cắt mất dẫn đến việc mái tóc cũng không hề tồn tại. Hơn nữa, ngoài tóc ra thì não cũng không có nuốt. Cứ như thể cái đầu này chỉ là một cái lọ trống rỗng. Rose còn chưa kịp nhìn kỹ cái cổ duỗi dài ra như kẹo cao su của nó thì trước mắt tối sầm lại. Vòng lặp mới bắt đầu. Hay lắm, lần này không đau đớn gì, Rose cảm thấy đây là cái chết nhẹ nhàng nhất so với bẻ cổ và phanh thây. Còn trải nghiệm ở hành lang xác thịt là thứ kinh khủng nhất. Mặc dù không có thứ gì gây đau đớn nhưng hành lang xác thịt ấy lại mang đến cảm giác tuyệt vọng cùng cực.

Rose lại một lần nữa diễn lại những gì đã diễn ra trong vòng lặp đầu, thẳng tới lúc tiếng rít vang lên. Cô tách khỏi nhóm, chạy về hướng hành lang ở vòng lặp trước. Lần này cô không chọn trốn trong phòng học, tiếp tục chạy một mạch theo hướng mà khối lập phương đã chỉ. Chạy thêm một lúc, cô mới nhanh chóng lấy khối lập phương ra kiểm tra. Cô đang đi đúng hướng, đốm sáng đang ngày càng rõ ràng hơn. Rose cố nén sự sợ hãi cũng như phản xạ quay đầu ra sau nhìn xem có con quái vật nào sau lưng không, cắm đầu chạy. Vòng lặp này Rose bị quái vật không mắt cắn chết khi lỡ đụng mặt nó ở một khúc rẽ. Vòng lặp mới được khởi động. Quá trình vẫn như cũ, lần này Rose cẩn thận hơn. Cô giảm tốc độ chạy lại, cẩn thận quan sát xung quanh. Lúc này cô mới để ý, mỗi phòng học không hề giống nhau. Dựa theo ánh sáng yếu ớt bên ngoài, Rose phân biệt và ghi nhớ những phòng học thật sự trống. Những phòng học không trống là bởi vì có một bóng dáng đen đứng ở phía bục giảng hay ngồi ở bàn học bất kỳ trong phòng. Gần đến lối rẽ, Rose chạy vào phòng học trống nấp. Có vẻ những quái vật ở Đại Sảnh đường chỉ lang thang bên ngoài các phòng học. Đợi đến khi quái vật không mắt đã tiễn Rose về điểm xuất phát ở vòng lặp trước đi qua, Rose mới chậm rãi bước ra khỏi phòng. Cô nín thở đi đến lối rẽ, từ từ ngó về hành lang bên kia, không có quái vật nào. Rose cuối cùng thở ra một hơi, bước vào lối rẽ. Trước khi bước vào, Rose không quên kiểm tra khối lập phương. Đốm sáng xanh đã to hơn, chiếm đến phân nửa khối lập phương.

Chạy dọc theo hành lang, Rose giơ khối lập phương lên dò xét. Cô cũng nương theo đốm sáng mà phân biệt mấy căn phòng ở dãy hành lang này. Lần này cô khá may mắn vì không gặp thêm quái vật không mắt nào. Khi cô chạy đến phòng học trống thứ năm, đốm sáng xanh chợt nhấp nháy liên tục. Rose đưa mắt nhìn về phía phòng học này. Phòng học trống này có vẻ khác so với những căn phòng học khác. Mặc dù ở Tiền sảnh có thể thấy sự xuống cấp nghiêm trọng, nhiều chỗ tường bị nứt ra nhưng khi bước đến hành lang thì các phòng học lại chỉ có hơi cũ kỹ chứ không gặp tình trạng tường nứt hay kính vỡ. Phòng học này lại khác, một cửa sổ dường như đã bị ai đó đập vỡ. Kính vỡ rơi trên hành lang. Rose đưa khối lập phương lại gần cửa sổ bị vỡ, đốm sáng xanh nhấp nháy nhanh hơn cả ban nãy, cô ngồi xuống kiểm tra các mảnh kính vỡ. Trong số những mảnh kính vỡ kia, có một mảnh kính dính máu đỏ tươi! Rose đoán rằng người đập vỡ tấm kính đã dùng vậy gì đó để làm vỡ kính, rồi lại dùng đến mảnh kính dính máu. Có lẽ trong lúc vô tình người kia bị thương nên mới dẫn đến việc chỉ có duy nhất một mảnh kính dính máu. Rose đưa tay chạm vào tấm kính.

Khoảnh khắc Rose chạm vào tấm kính, những hình ảnh xa lạ tràn vào đầu cô. Không, giống như một đoạn phim ngắn hơn. Đoạn phim ngắn ấy chiếu về một lớp học Biến Hình. Rose nhìn thấy giáo sư McGonagall đang giảng bài trên bục giảng, phấn trắng tự động ghi hý hoáy theo lời giảng của bà lên tấm bảng đen. Bên dưới là những học sinh năm nhất, Rose nhìn thấy mặt tụi nhỏ đều non choẹt và đang cặm cụi cúi đầu ghi lại những gì ghi trên bảng. Tuy nhiên, có một đứa trẻ trông lạc loài so với chúng. Cậu nhóc thân thể gầy gò suy dinh dưỡng, chiếc áo chùng bên ngoài đã sờn rách và rộng thùng thình so với dáng người của nó. Nó cúi đầu, tay phải nằm chặt bút lông ngỗng có hơi run rẩy. Đó cũng không phải tư thế cầm viết, đứa trẻ nắm lấy cây bút như đang nắm một cây gậy gỗ vậy. Rose rất ngạc nhiên vì đứa trẻ không chép bài, chẳng lẽ đứa trẻ này lười chép bài sao? Thế thì cũng không đúng lắm, đứa trẻ này vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tờ giấy da với vẻ mặt hết sức căng thẳng. Cô từng thấy một trường hợp lười chép bài đúng nghĩa, Scorpius ỷ vào trí nhớ siêu nhân của mình nên thường sẽ bỏ qua việc chép bài mà học thuộc những gì ghi trên bảng ngay tại lớp. Vẻ mặt cậu chàng khi đó rất chi là gọi đòn chứ không có vẻ gì áp lực như đứa trẻ này.

Tiếng giảng bài của giáo McGonagall chợt ngừng, Rose dời mắt khỏi đứa trẻ mà nhìn về phía bà. Rose thấy bà bước xuống bục giảng, đi tới cạnh đứa trẻ với tấm giấy da trắng bóc kia. Bà nhìn tấm giấy da rồi lại nhíu mày nhìn đăm đăm đứa trẻ vẫn cúi gằm mặt xuống mà hỏi:

"Trò Walker, vì sao trò không chép bài?"

Walker?! Duncan Walker? Lẽ nào đây mới thật sự gọi là ký ức của Duncan Walker? Chẳng lẽ trường Hogwarts kinh dị kia đúng là [Cõi Mộng] mà [Ác Mộng] nhắc đến? Suy nghĩ của Rose quay cuồng trước những thông tin cô vừa phát hiện. Cô chợt nghe giọng nói run rẩy như sắp khóc của Duncan Walker.

"Em xin lỗi, em... em không thể... em không thể chép được."

Đứa trẻ chưa từng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào giáo sư McGonagall, thậm chí nó còn chẳng thể đứng dậy mà trả lời bà một cách đàng hoàng. Rose nhìn thấy tay cầm bút của Duncan siết chặt hơn đến nổi lộ cả gân xanh.

"Trò tốt nhất nên cho ta một lí do hợp lí hơn, Duncan Walker. Ta có thể khẳng định cả tấm giấy da và cây bút lông vũ trò đang cầm đều không có ếm bất kỳ bùa chú gì ngăn trò chép bài cả."

Bất chợt một giọt nước mắt rơi lên tấm giấy da trống trơn kia. Tiếp đến là vô số giọt nước mắt khác, thấm ướt trang giấy trắng. Rose nghe thấy Duncan Walker nghẹn ngào đáp:

"Thưa cô, em không biết chữ."

Không chỉ giáo sư McGonagall trong ký ức mà cả Rose cũng sững sờ. Duncan Walker không thể chép bài vì cậu không biết chữ. Không biết là ai khởi đầu, khắp cả lớp vang lên tiếng cười chế giễu. Tiếng cười này như đâm vào tim Duncan, khiến cậu khẽ nức nở. Tiếng cười ấy cũng xẹt qua lòng Rose, cô cảm giác được sự bất lực và cô độc của đứa trẻ tên Duncan Walker lúc này. Mặc dù sau đó giáo sư McGonagall đã nghiêm giọng yêu cầu những đứa trẻ khác ngừng cười, nhưng vết thương trong tâm hồn đứa trẻ ấy đã hình thành. Nó dữ tợn, đầm đìa máu tươi.

Khung cảnh chợt thay đổi, Rose nhìn thấy mình đứng trên hành lang, ngay trước phòng học ban nãy. Ban đầu Rose tưởng bản thân đã rời khỏi mảnh vỡ ký ức kia, nhưng bóng người bên cạnh cô khiến cô kinh hãi lùi lại. Khi nhìn kỹ, cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm khuôn mặt của người đó. Rose hoảng hốt kêu lên:

"Scor, là cậu sao?!"

Scorpius dường như không nghe thấy cô. Cậu nhìn chằm chằm cửa sổ với vẻ mặt nghiêm nghị. Rose phát giác cửa sổ vốn đã bị đập vỡ lại trở về trạng thái nguyên vẹn ban đầu. Bỗng Scorpius giơ tay lên, trên tay cậu cầm một thanh sắt gỉ, đập mạnh vào tấm kính. Kính cửa sổ vỡ ra nhiều mảnh, Rose thấy Scorpius nhanh chân lùi lại tránh bị những mảnh vỡ làm bị thương. Rose chưa kịp phản ứng nên vẫn đứng ngây ra đó, một mảnh vỡ văng vào người cô. Tuy nhiên, thay vì làm cô bị thương, mảnh vỡ xuyên qua người cô rơi xuống sàn. Lúc này Rose mới ý thức bản thân vẫn ở trong mảnh vỡ ký ức, chỉ khác biệt lần này là ký ức của Scorpius. Scorpius đúng là đã bước vào đây, hơn nữa lúc đó trường Hogwarts này cũng y hệt hiện tại. Có khác chăng là cửa sổ bị Scorpius đập vỡ vẫn giữ hiện trạng ấy đến lúc nhóm của Rose đi vào.

Rose nhìn chằm chằm Scorpius cúi người nhặt một mảnh kính lên. Hình dạng mảnh kính giống với mảnh kính dính máu, Rose giật mình, có lẽ máu trên mảnh kính là của Scorpius. Ngay lúc Rose đang băn khoăn là mảnh kính kia làm Scorpius bị thương lúc nào, Scorpius trong ký ức đã dùng góc nhọn của mảnh kính cứa vào cẳng tay mình. Mặc dù Rose biết bản thân chỉ đang xem lại một kí ức tái hiện không thể tương tác gì với nó, cô vẫn không nhịn được kêu lên:

"Scor, dừng lại, cậu đang làm gì thế hả?!"

Vẻ mặt của Scorpius hết sức bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi làm Rose có ảo giác cậu còn chẳng biết đau là gì. Thế nhưng cô thấy được những giọt mồ hôi rịn ra trên trán cậu. Rõ ràng Scorpius rất đau, nhưng cậu chẳng kêu lên lấy một tiếng. Nghĩ đến việc Scorpius từng bước vào thế giới quái dị này một mình, Rose cảm thấy khóe mắt cay cay. Trong lúc họ không biết gì, Scorpius đã từng trải qua chuyện kinh khủng này trong cô độc. Vậy mà tên ngốc này chẳng thèm nói gì với cô, chỉ để lại gợi ý khó hiểu cho Henry rồi chịu đựng một mình. Scorpius chẳng chịu sửa đổi gì hết. Lúc nhỏ đã vậy, tới lớn vẫn y thế.

Rose nghẹn ngào:

"Dừng lại đi, Scor! Cậu đang rất đau mà, dừng lại đi!"

Tiếng nói của cô hiện tại không thể đến tai Scorpius của quá khứ. Mãi đến khi cậu dừng lại, Rose mới nhận ra Scorpius vừa nãy khắc chữ vào tay mình. Tay trái khắc cái tên Scorpius Potter, còn tay phải là con số 37. 37 gì? Lẽ nào Scorpius cũng rơi vào vòng lặp giống cô? Hơn nữa... 37, Scorpius đã phải lặp đi lặp lại cái vòng lặp kinh hoàng này 37 lần. 37 vòng lặp, 37 cái chết của chính mình. Rose không chịu nổi nữa, bật khóc nức nở.

Ký ức đã kết thúc, xung quanh Rose trở lại là hành lang âm u ban đầu cùng cửa sổ bị đập vỡ. Mảnh kính dính máu chẳng biết từ lúc nào đã ở thu nhỏ lại và nằm trong khối lập phương màu đen. Rose cúi đầu nhìn khối lập phương, nói đúng hơn là mảnh kính kia, nước mắt không ngừng rơi. Đó là máu của Scorpius... Suy nghĩ này không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Một cái miệng đỏ lòm với hàm răng nhọn hoắc trắng ơn ởn dần phóng đại trước mặt Rose. Rose biết bản thân không thể chạy thoát, cô cũng không có ý định vùng vẫy chạy thoát. Rose vơ lấy một mảnh kính, mặc kệ cạnh kính vỡ cứa vào tay đến ứa máu. Cô đâm mảnh kính vào cái miệng phả ra mùi tanh tưởi ấy, giận dữ hét lên:

"Có phải mày cũng đã giết chết cậu ấy không? Mày có phải cũng-"

Mảnh kính còn chưa kịp ghim vào cái miệng đang mở rộng kia, hàm răng sắc nhọn đã cắm thẳng vào ngực Rose. Nỗi đau chỉ chợt thoáng qua, Rose còn chưa kịp cảm nhận rõ ràng nỗi đau ấy đã lần nữa tiến vào vòng lặp mới. Vẫn là lâu đài Hogwarts chìm trong sương mù xám ngột ngạt. Lần này, Rose không còn run rẩy trong dư âm từ vòng lặp trước mà ngược lại sự đau đớn ngắn ngủi ấy khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn. Cô phải tìm đường thoát khỏi đây, cùng các bạn mình rời đi nơi đáng sợ này. Cô muốn quay về hiện thực, muốn đi tìm Scorpius. Tên ngốc đó rất khờ, cứ thích chịu đựng mọi thứ một mình.

Haruto giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng. Cả người cậu cuộn tròn lại, từng thớ cơ căng chặt chịu đựng cơn đau kịch liệt kéo đến một cách bất chợt kia. Cậu nghiến chặt răng, ngăn tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng. May mắn là cậu đã nhờ Ruri đi cùng thuộc hạ của cậu tìm vật tế dùng cho nghi thức từ trước. Nếu Ruri nhìn thấy cậu lúc này nhất định sẽ lại lo lắng. Haruto nắm chặt ga giường, mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo. Cơn đau như muốn xé toạc cơ thể cậu ra thành vô số mảnh vụn. Những đường vân màu đen dần lan tràn trên da cậu. Căn bệnh đang ngày càng nghiêm trọng hơn, Haruto chưa bao giờ cảm thấy gấp gáp như lúc này. Cậu phải đẩy nhanh kế hoạch của mình, trước khi cậu trở thành quái vật đánh mất lí trí cậu phải nhanh chóng hồi sinh Ruri. Chỉ cần hồi sinh Ruri, cậu sẽ vĩnh viễn thoát khỏi những cơn đau vẫn luôn giày vò cậu. Chính cậu cũng không phát giác được nỗi buồn sầu thảm ánh lên trong mắt mình. Thật ra Haruto không muốn chết, nhưng mà cái chết lại là sự bảo vệ cuối cùng của cậu dành cho Ruri, cho thế giới này... và cũng là cho nhân tính của chính cậu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com