Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Harry Potter] Sống vì bản thân một lần

"Quán quân thứ tư của Cuộc thi Tam Pháp Thuật là... HARRY POTTER!"

Thế đấy! Nó chịu đủ rồi! Tam Pháp Thuật cái quần què! Thế giới phép thuật cái quần què!! 

Ngay đêm công bố quán quân của cuộc thi, Harry Potter, trùm lên mình chiếc áo choàng tàng hình, mang theo vài bộ quần áo, những quyển sách truyện nó có, bút và sổ, cuối cùng là rời khỏi Hogwarts. Suốt những ngày sau đó chẳng ai thấy Harry ở đâu nữa.

Mặc cho lời nguyền của Chiếc Cốc Lửa, mặc cho những kỳ vọng mà giới phép thuật đặt lên nó, mặc cho cái danh dự chẳng thể giúp nó vui vẻ trong cái thế giới chó má này, Harry rời bỏ giới phép thuật.

Một tháng sau khi rời đi, phép thuật của Harry không còn nữa, nó biết lời nguyền của Chiếc Cốc Lửa đã ứng nghiệm. Tốt thôi vì vốn nó lớn lên trong giới Muggle, mất phép thuật chẳng phải việc gì to tát cả.

Harry nâng một tay lên, Hedwig đáp xuống trên tay nó cùng với một lá thư từ chú Sirius.

Trước khi báo cho chú Sirius về quyết định của mình, Harry cũng đã cân nhắc việc chú có thể sẽ liên lạc với cụ Dumbledore để mang nó trở về, nhưng nó cũng hy vọng chú sẽ tôn trọng lựa chọn của nó, cả chú và Harry đều hiểu rõ Harry đã trải qua những nguy hiểm gì từ khi dấn thân vào giới phép thuật. Nhiệm màu thì có đấy, nhưng để một đứa trẻ mười bốn tuổi gánh lên vai những thứ mà có khi một phù thủy trưởng thành còn chả tưởng tượng nổi thì Harry thà sống như một người bình thường.

Harry thở phào mỉm cười khi đọc lá thư. Chú Sirius đã quyết định cắt đứt liên lạc với toàn bộ những ai muốn Harry trở về, kể cả cụ Dumbledore. Harry đã đúng khi chọn tin tưởng vào tình yêu thương của chú. Cả hai quyết định gặp nhau tại một công viên ở London.

Thật lạ khi mà Harry biết và cảm nhận được cảm giác phép thuật không còn. Những bước chân của nó trở nên nặng nề hơn, mọi cảm xúc dường như trông rõ ràng hơn và cảm nhận đối với thế giới lại càng chân thật hơn khi nó không được phép thuật bao bọc.

Bước trên con phố London, nó cảm nhận từng cơn gió thổi qua gò má, những phiến lá vàng khô lướt qua gấu quần, những cơn lốc nhỏ bên đường, hương vị bánh nướng thoang thoảng đâu đây, hm, socola? Thơm thiệt sự!

Chân thật, gần gũi, thân thuộc.

Không có phép thuật tuyệt vời vl!

Harry nhanh chóng tìm đến địa điểm hẹn gặp. Không như lần gặp đầu tiên khi mà chú Sirius dùng hình thái hóa thú của mình, chú đã dùng hình dạng thật xuất hiện ngay giữa ban ngày.

Nó lo lắng chạy đến bên cạnh và nhắc nhở chú về lệnh truy nã, nhưng rồi khi nhìn thấy chú hiện tại, Harry trố mắt. Chú Sirius đã cắt tóc gọn gàng, cột một nhúm sau gáy, cạo râu và rửa mặt sạch sẽ, so với một ông chú điên cuồng trong tờ lệnh truy nã kia thì chú Sirius giờ trông khác hẳn, chú mặc một cái áo thun đen rất Muggle, phối với quần jean, khoác áo khoác dài đến tận gối, sáng sủa và đẹp trai, nó công nhận, chú Sirius quyến rũ và rất chất, theo kiểu rất là đàn ông.

Sirius cúi đầu, quơ quơ tay trước mặt Harry đã ngớ ra trước dáng vẻ mới của chú. Rồi chú cười khùng khục lên khi Harry chớp chớp mắt và sờ soạng mặt chú để chắc chắn chú là Sirius.

"Được rồi, chúng ta về nhà thôi, chú có một bữa tiệc mừng trở về cho con. Chú không muốn biết lý do khiến con làm vậy nên nếu con không muốn nói về nó thì chú cũng không quan tâm."

Harry cứ nghĩ nơi chú Sirius dẫn nó đến sẽ là một căn nhà phép thuật nào đó, nhưng khi nhận ra là một căn nhà hoàn toàn bình thường nằm trên con đường thuộc ngoại ô vắng vẻ thanh bình, nó lại càng ngạc nhiên hơn. Biết được chú vì nghĩ đến lựa chọn của Harry nên mới chọn nơi này để ở lại, sống mũi nó cay cay, cảm giác có người quan tâm đến từng cảm nhận của nó, những chi tiết nhỏ nhặt nhất, cảm giác có người yêu thương hóa ra lại tuyệt vời nhường này.

Chú để nó vào nhà, chỉ cho Harry phòng của mình và dặn nó cứ thoải mái, bữa tiệc sẽ bắt đầu vào lúc chiều tối và nó sẽ bất ngờ lắm cho coi. 

Harry gật đầu vui vẻ mang hành lí vào trong, ngôi nhà không tính là lớn nhưng đủ thoải mái và ấm cúng, phía sau còn có một khu vườn nhỏ với cỏ xanh mướt và những ô đất trống chưa biết trồng gì, Harry hào hứng đề nghị vài loại rau hay hoa dại, bruh, nó và chú có thể trồng cả sà cân nếu muốn khi chú chịu dùng phép che mắt nhưng trồng sà cân thì chả ai dùng nên Harry quẳng ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

Chiều tối khi đèn đường được bật sáng, nó nhận ra sân nhà ồn ào hơn rất nhiều so với lúc Harry mới đến, ngó từ cửa sổ lầu hai xuống mới thấy hàng xóm xung quanh đã tụ tập từ lúc nào. Chủ nhà Sirius cũng bận không ngơi tay, chú ngó lên chỗ Harry và vẫy tay với nó.

Harry khá bất ngờ khi biết chú Sirius sống ở nơi này với vai trò là một thủ thư viện, chú Sirius dùng gia tài của nhà Black để mở một thư viện và một bệnh viện ở chỗ này luôn á!!

Sau đó nó lại càng ngạc nhiên khi biết bữa tiệc chào mừng nó đến ở cùng được hàng xóm của chú biết đến và bọn họ đều vui vẻ đến chúc mừng chú đồng thời làm quen với Harry, chú Sirius nháy mắt nghịch ngợm làm Harry bối rối. Nó đâu có ngờ việc nó quyết định sống như Muggle lại làm chú quan tâm đến như vậy đâu?!

"Con thấy thế nào?", chú hỏi, khi bữa tiệc đã tàn, "Con có thể tiếp tục việc học ở nơi này, như một Muggle, hoặc ở bất kì trường nào khác mà con muốn, con có thể sống ở đây mà không phải lo lắng rằng có ai đó biết về con nhiều hơn ngoài cái tên Harry."

Harry ôm chầm lấy Sirius, vùi đầu vào ngực chú và cố gắng để không giọt nước mắt nào bị dính trên áo chú. Nó chưa từng nghĩ mình sẽ có được một mái ấm, một gia đình hay tình thương từ người cha, nhưng giờ nó nhận ra nó có tất cả, dễ dàng như thế, cũng nhẹ nhàng như thế.

Đến cuối ngày, Harry, rất nghịch ngợm, nhờ chú Sirius biến ra một quả pháo hoa hình ngón giữa gửi đến và bắn cho nó nở bung trên bầu trời Hogwarts.

Cảm tạ trời đất khi Harry có đầy đủ giấy tờ hợp pháp ở giới Muggle nhờ nhà người dì của nó, dù chẳng phải nơi vui vẻ gì, nhưng có chú Sirius thì Harry dễ dàng thành công lấy lại giấy tờ từ căn nhà trên đường Privet Drive và trở thành học sinh chuyển trường, nhập học vào trường cấp 2 trong khu vực. Khi hỏi về việc chú Sirius sao có được giấy tờ để sống hợp pháp ở đây thì chú nhún vai và lấy ra đũa phép của chú. Harry vỗ trán vì sự ngờ nghệch của nó, Sirius vẫn là phù thủy mà!

 Và sao Harry chẳng cảm thấy ngạc nhiên gì khi biết Sirius có phép thuật mạnh đến độ hoàn toàn coi thường mấy cái phép thuật truy tìm của Bộ nhỉ? Nó tự hào vì chú của nó giỏi vãi ò.

Đôi khi Harry sẽ nghĩ vu vơ mấy chuyện lông gà vỏ tỏi kiểu Hogwarts dạo này thế nào rồi, bạn bè nó sẽ cảm thấy thế nào khi nó mất tích hay cuộc thi đã diễn ra đến đâu rồi. Nhưng nó kệ, liên quan quái gì nó đâu? Nó còn bài tập hóa học và sinh học kìa!

Đôi khi cũng có một vài vị khách là phù thủy ghé qua, nhưng tất cả họ đều nghĩ Harry và Sirius chỉ là một gia đình Muggle bình thường nên cũng chẳng có gì lạ, cuộc sống êm ấm nhẹ nhàng bình yên tuyệt cmn vời.

Cho đến một ngày, những giấc mơ của Harry xuất hiện những dấu hiệu.

Rắn, nơi tăm tối, những tiếng rít khè khè, đôi mắt đỏ máu, giọng nói khàn đục chói tai.

Một đôi mắt đỏ máu thình lình xâm chiếm đầu óc nó, và những cơn nóng giận vô cớ dần chiếm lấy tâm trí nó. Voldemort.

Harry giật mình tỉnh giấc giữa đêm, tự thôi miên rằng đây chỉ là ác mộng, nó đã mất toàn bộ phép thuật và chẳng còn Voldemort nào ở đây có thể ảnh hưởng lên nó nữa!

Nhưng những giấc mộng cứ liên tục và ngày càng rõ ràng hơn khiến Harry ngủ không ngon và nhận điểm C trong bài kiểm tra Toán, môn nó thích nhất và giỏi nhất.

Đêm đấy, nó lại mơ về những thứ hắc ám xoay quanh Voldemort, trong lúc bực mình, Harry buộc miệng.

"Bớt xâm nhập đầu óc tôi đi đồ rình mò chết tiệt!"

Giấc mơ kết thúc ngay lập tức và nó nhận ra đây không chỉ là giấc mơ.

Đệt...

Ba giờ sáng, tiếng động ầm ĩ xung quanh nhà làm chú Sirius tỉnh giấc, vây quanh căn nhà của cả hai là hàng tá những tên phù thủy hắc ám, khoác áo choàng đen, mặt nạ bạc và mũ trùm chóp nhọn. Sirius lờ mờ nhận ra bọn chúng là ai, lập tức ném lên người Harry hàng tá bùa ẩn hình và bùa bảo vệ, rồi chú cũng nhanh chóng dựng lên một lớp khiên bạc vây quanh căn nhà mặc cho việc làm vậy sẽ đánh động lên phép thuật truy tìm của Bộ Phép Thuật.

Barty Crouch Con là người cởi mặt nạ đầu tiên.

"Black, bọn tao có lệnh từ Chúa Tể, Chúa Tể đã biết Potter ở cùng với mày, nể tình Regulus, giao nó ra hoặc cả hai đứa mày chết!"

Regulus...

Sirius cười khẩy, bắn một bùa cắt sượt qua má Barty làm hắn nổi điên. Đối với kẻ địch thì cứ nhanh, mạnh, dồn dập mà tấn công, nói chuyện làm quái gì?!

Một mình Sirius đứng giữa vòng vây, chú đã ra hiệu cho Harry tìm thời cơ mà chạy, lấy một đánh số đông, dù có mạnh đến đâu cũng khó mà kéo dài lâu.

Harry hoảng hốt trùm cái áo tàng hình lên, men theo khu vườn sau nhà lẩn ra bờ hồ gần đó, nó nhanh chóng tìm được một hang động, chiếc gương hai mặt liên lạc với Remus vẫn ở đó, ngay khi nó sắp báo hiệu, nó bị tấn công từ phía sau. Trước khi mất đi tri giác, nó đã nhìn thấy đôi mắt đỏ quạch hiện hữu như trong giấc mơ.

Nó tỉnh dậy giữa những tiếng rên rỉ, nó thấy mình bị trói gô giữa một nghĩa trang tăm tối, trước mặt nó tập trung hàng tá những kẻ mà theo Harry biết là Tử Thần Thực Tử, trước mặt nó là... Sirius, bất động và hô hấp khó khăn.

"Chú Sirius!"

Nó gào lên, mặc cho những trói buộc vẫn quấn chặt lấy nó thì nó vẫn cố vùng ra, nhưng tất cả vô dụng.

Bọn chúng đang thực hiện một nghi thức, cả đám vây quanh cái vạc lớn đặt ở giữa bãi đất trống, dung dịch bên trong sôi sùng sục nổ ra những quả bóng nhớt nhầy nhụa ghê tởm. 

Barty Con quay sang khi nghe tiếng Harry, gã ta cười dữ tợn bắt lấy cánh tay nó và cắt lên đó một đường dài ngoằn sâu hoắm.

Máu tươi đổ ra từ đó, Barty lấy máu của nó đổ vào vạc và kết thúc nghi thức.

Giờ thì Harry đã lờ mờ hiểu được tại sao nó vẫn còn bị truy đuổi sau khi mất hết phép thuật, cơn giận bùng lên trong khoảnh khắc. Tức chết mẹ ra ấy?!

Đợi đến khi Voldemort đã sống dậy, với gương mặt trông lớn tuổi hơn Tom Riddle mà nó gặp hồi năm hai một chút, lõa lồ, chờ cho đám thuộc hạ mang áo chùng đến và đứng trước mặt nó thì nó đã sẵn sàng rồi.

"ĐỆT MẸ VOLDEMORT TÔI ĐÃ MẤT HẾT PHÉP THUẬT RỒI MÀ TÊN KHỐN NHÀ ÔNG CÒN ĐÉO THA CHO TÔI LUÔN VÃI CẢ LỜ XIN ĐẤY??!!"

Sẵn sàng để chửi lộn với lão.

Voldemort khựng lại, nhìn nó bằng ánh mắt kinh ngạc. Hắn ta lấy đũa phép từ trên tay Barty rồi quăng mớ bùa kiểm tra lên người nó. Sau khi chắc chắn Harry đã không còn chút phép thuật nào, Voldemort, lần hiếm hoi và duy nhất hắn tỏ ra lo lắng, hỏi nó.

"Mi đã làm gì vậy? Phép thuật của mi biến mất bởi một lời nguyền, một ràng buộc..."

Nó hất cằm.

"Ừ, chẳng vì sao cả, tôi ở giới phép thuật đủ rồi và chán ngấy cái việc lúc đéo nào cũng phải trông chừng nguy hiểm rình rập xung quanh. Mệt bỏ mẹ."

Hắn ta nhíu mày một chốc, theo lời Barty, thằng bé mất tích sau khi công bố quán quân thứ tư là nó. Đáng lẽ hắn phải nhận ra đây là kết quả của lời nguyền khi không tham gia cuộc thi theo ràng buộc của Chiếc Cốc Lửa. Nguyên nhân Harry mất hết phép thuật là do hắn!

"Thế nhưng mi có thể chọn lựa tham gia cuộc thi và giữ lại phép thuật..."

"Không! Mắc gì tôi phải làm vậy? Phép thuật chả quan trọng với tôi đến thế đâu, tôi thích vui vẻ hơn và tôi nhận ra không có phép thuật chả ảnh hưởng gì đến việc tận hưởng niềm vui của tôi."

Cơn tức của nó dường như cũng ảnh hưởng lên Voldemort, hắn nhíu mày nhìn Harry với ánh mắt kì lạ, rồi bật cười.

Khi Harry bắt đầu khó chịu với điệu cười chả mấy tốt đẹp của Voldemort thì hắn cũng đã ngưng và tự tay cởi bỏ trói buộc cho Harry. Hắn ta thậm chí còn đỡ nó xuống và chữa trị vết thương vẫn đang chảy máu trên tay Harry.

"Được rồi, cậu bé, giờ thì mi chẳng còn là kẻ ngáng đường nữa, ta xin lỗi vì đã làm đau mi."

Đến lượt Harry nhìn Voldemort với ánh mắt kì cục. "Sao tôi không biết ông tử tế như thế nhỉ?"

Gân xanh trên trán Voldemort giật giật, hắn ta quên mất thằng khỉ này là Gryffindor.

Cuối cùng khi Harry nhận được cam kết sẽ không đụng tới nó và Sirius nữa từ Voldemort (chỉ khi cả nó lẫn chú Sirius không nhúng tay vào việc của Voldemort ở thế giới phép thuật), nó bật cười, đỡ Sirius lơ mơ sắp tỉnh đứng dậy.

"Ông cũng có thể đến uống trà chiều với chúng tôi nếu muốn, tôi tin Sirius sẽ không bận tâm đâu. Không có phép thuật hóa ra cũng rất tốt, ít nhất tôi cảm thấy ổn với cuộc sống hiện tại."

"Và còn, đũa phép của tôi vẫn còn ở Hogwarts, nó là đũa phép anh em với Thủy Tùng ấy. Thay cho lời cảm ơn vì để bọn tôi yên, tặng nó cho ông."

Mấy tháng sau đó, Voldemort xuất hiện trước cửa nhà hai chú cháu, có một buổi trà chiều yên tĩnh, nếu không phải nói là khá vui vẻ và hài lòng. Sirius cũng rất nhiệt tình chào đón hắn, một Chúa Tể Hắc Ám, mặc cho tin tức Chúa Tể Hắc Ám chiếm lấy Bộ Phép Thuật Anh, nghiễm nhiên ngồi trên chức Bộ trưởng và chỉnh sửa toàn bộ chính sách và luật pháp của Bộ đã lan tràn khắp xứ phép thuật.

Trước khi rời đi, Voldemort để lại món quà nho nhỏ cho Sirius, là mề đay giả có chữ viết của Regulus. Sirius bật cười và mắng Voldemort là đồ khốn trước khi hắn Độn Thổ.

Harry cười đến mức gục đầu trên bàn trà, Voldemort đạt được quyền lực của mình và đang trên hành trình mở rộng nó theo cách hắn muốn, sớm thôi hắn sẽ tấn công cả giới Muggle, nhưng Harry tin với đầu óc của Voldemort, hắn ta sẽ không để những cuộc tàn sát quy mô lớn diễn ra. Hắn ta đã thông qua Harry mà biết được lợi ích tồn tại của Muggle và giá trị của những công trình khoa học kĩ thuật Muggle mang lại. Phải nói là khá thoải mái khi giúp Voldemort mở rộng tri thức giới Muggle, hiếm có thứ gì hắn ta không hiểu rõ lắm, dạy học cho Voldemort vui ra phết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com